Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Gia đình dấu yêu 1

(Một câu chuyện về gia đình, trong lúc tôi cố gắng viết một cái gì khác hơn những gì mình từng viết. Nếu bạn chán đọc truyện tình yêu nam nữ, có thể đọc truyện này. Tuy nhiên đừng hy vọng rằng nó sẽ làm bạn cảm thấy thú vị. Câu chuyện của gia đình này rất bình thường, có lẽ không vui cũng chẳng buồn. Tuy nhiên có một vài chi tiết có thể làm bạn xúc động, nếu bạn tình cờ mang sẵn một trái tim mềm yếu nơi lồng ngực. Truyện ngắn nhưng không quá ngắn, hãy cân nhắc trước khi đọc).

1. Gác xép

Dùng để chứa đồ cũ, gác xép là nơi quanh năm hầu như không ai để mắt tới, bám nhiều bụi bẩn và có mùi ẩm mốc. Rất nhiều thứ đồ đạc vất vưởng ở đây từ trước cả những năm tôi ra đời. Tuổi của nhiều trong những đồ đạc này theo đó lớn hơn cả tuổi của tôi, thậm chí của ngôi nhà này. Và mặc dù ngôi nhà qua năm tháng vẫn được chăm chút sắc diện cho ngày càng hiện đại thì căn gác xép vẫn khoác trên mình vẻ cũ kỹ xa xưa. Một nơi của những chứng tích thời gian, cũng đã bị thời gian vội vã quên lãng. Dường như không ai nhớ đến sự tồn tại của nó…

Tôi mò ra nó vào cái ngày bố mẹ tôi chính thức thông báo cho chúng tôi biết rằng họ sẽ ly hôn. Không có gì ồn ào xảy ra vào giây phút đó. Có lẽ cũng như tôi, chị gái và em trai, thảy đều chỉ có cảm giác bước hụt chân vào một cái hố trên mặt đường vốn chỉ nhìn thấy sự bằng phẳng, êm ái. Một cú hụt chân nhớ đời, với cái đau âm ỉ kéo dài theo năm tháng lớn khôn. Ngây người, chúng tôi lặng lẽ nhìn hai đấng sinh thành. Tôi vẫn kịp nhớ, chúng tôi đã từng là một gia đình hạnh phúc.

Chúng tôi sống với mẹ. Bố tôi đi bước nữa không lâu sau đó. Vào ngày bố tôi báo tin về đám cưới, trước sự tức giận hoài nghi của chúng tôi, mẹ tôi đã nói rằng cuộc hôn nhân của họ tan vỡ vì họ không còn yêu nhau và hiểu nhau nữa, hoàn toàn không liên quan đến kẻ thứ ba. Mẹ tôi muốn chúng tôi ủng hộ việc làm của bố. Nhưng chúng tôi lại xem như ông ấy không còn tồn tại trên đời này nữa. Đó là cách duy nhất để tất cả được bình yên. Bố có hai con với người vợ sau. Theo những gì tôi được nghe kể thì họ là một gia đình hạnh phúc. Dường như điều này chỉ làm tăng hố sâu ngăn cách giữa chúng tôi.


Mẹ con chúng tôi vẫn ở lại ngôi nhà cũ, bố đã ra đi gần như tay trắng. Ở lại nơi từng chứa đựng biết bao niềm vui, hạnh phúc mà nay không còn nữa, tôi ngày nào cũng cảm thấy nặng nề nơi lồng ngực, cố nhiên có khi không cầm được nước mắt. Và tôi tìm đến gác xép. Giấu mình trong cái cũ kỹ hoang phế, tôi có cảm tưởng nước mắt rơi ở đây sẽ không vang đến bất cứ chốn nào. Tôi đúng. Hầu như không ai phát hiện ra sự biến mất đột ngột của tôi vào một lúc nào đấy, khi tôi ở lì trên gác xép và gặm nhắm nỗi cô đơn tuổi thơ. Cứ như thế, cho đến tận ngày tôi lớn khôn.

2. Lễ tốt nghiệp

Năm 2002, chị Mi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi rất tự hào, ngồi ở hàng ghế danh dự, cả ba chúng tôi vui vẻ nhìn chị lên nhận tấm bằng cử nhân. Chị Mi đã cao lên rất nhiều, dáng người mảnh mai, đôi mắt sáng và thông minh. Bố tôi không có mặt, chị Mi đã ngăn mẹ không báo cho ông. Tôi hiểu điều mà chị suy nghĩ. Bố đã đánh đổi chúng tôi để làm bố của hai đứa trẻ khác. Một ngày kia chúng cũng sẽ tốt nghiệp đại học, và ông ấy sẽ đến dự với tư cách một người cha. Ở đây, ngày hôm nay, sự có mặt của ông ấy sẽ trở nên hết sức vô duyên vì chúng tôi không biết phải giới thiệu ông ấy là ai. Tôi thấy buồn khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng của chị Mi. Nó khiến cho tôi nhớ đến bố, cũng với nụ cười ấy. Thật ra chỉ cần đứng gần nhau, cái sự thật người đàn ông ấy là bố đẻ của chúng tôi sẽ không thể phủ nhận, cũng giống như biển sâu không thể khước từ những dòng sông.

Năm 2003, tôi tốt nghiệp ra trường, tuy chỉ với tấm bằng hạng trung, mẹ tôi, chị gái và em trai vẫn tự hào đến dự. Đứng trên sân khấu nhìn xuống, tôi thấy yêu hơn bao giờ hết những gương mặt thân quen với mình, đã ở đó vì tôi, sẻ chia thầm lặng. Bố tôi không có ở đó, bởi vì có bố sẽ không có chị Mi. Ngọn lửa căm hận vẫn cháy trong lòng chị ấy, lan tỏa sang tâm hồn tôi và ầm ĩ trong lòng Tôn – em trai chúng tôi. Chỉ có người mẹ hòa nhã của chúng tôi, qua bao năm tháng vẫn nhắc đến cha chúng tôi với sự dịu dàng hiếm có. Bao giờ cũng vậy, mẹ mở đầu bằng ba từ: “Bố các con…”. Bố chúng tôi nhưng không phải là chồng của mẹ, cho nên không phải chồng của mẹ thì cũng không thể là bố của chúng tôi.

Năm 2004, lễ tốt nghiệp cử nhân và kỷ niệm thành lập trường của Tôn diễn ra trọng thể và chu đáo. Ngoài ba chúng tôi, chị Mi dắt theo một người thanh niên dáng vẻ trầm tĩnh, tin cậy. “Anh ấy từ nay sẽ thay thế ông ấy, chăm sóc cho tất cả chúng ta, chúng ta không cần phải nhớ tới ông ấy nữa”. Chị Mi đã tìm thấy một người đàn ông mà chỉ vẻ bề ngoài cũng đã khiến tôi liên tưởng đến cha của chúng tôi thời còn trẻ. Tôi không hiểu đó là duyên phận hay là sự lập trình sẵn từ trước trong lòng chị. Tôi chỉ biết khi tôi chụp hình cho tất cả bọn họ, tôi thấy mắt mình nhòa đi sau ống kính ngắm. Tôn thật điển trai, cao lớn hơn tất cả. Mẹ tôi đứng bên cạnh, lần đầu tiên tôi nhận ra, mẹ cười khóe mắt đã hằn những vết chân chim. Chị Mi gần như một “kiều nữ” công sở, dáng vẻ thành đạt và thời trang, khoác tay người sẽ trở anh rể của chúng tôi, người được chị trao sứ mệnh thay thế cha của chúng tôi. Tôi yêu những con người này, đến nỗi tôi đã thực sự không cầm được nước mắt.

(Còn tiếp)

11 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 08/03/2010 01:15 pm comment

    Thật sự chỉ những ai rơi vào hoàn cảnh có cha mẹ chia tay,mới có thể thấu hiểu nỗi đau mà họ phải mang sâu sắc như thế nào? Hồi nhỏ mình từng rất buồn mỗi khi ba mẹ lục đục vì một chuyện nào đó,còn nỗi đau do bị ba hay mẹ bỏ rơi thì thực sự mình không thể nào tưởng tượng ra được. Có điều nếu tha thứ được cho cha hay mẹ của mình,thì tâm hồn mình sẽ thoải mái hơn.Nếu cứ mãi sống trong oán hận thì làm sao tâm mình được bình an,hạnh phúc. Khi nào câu truyện này của bạn kết thúc,mình sẽ kể cho bạn nghe một câu truyện có thật mà mình được biết khi còn đi làm.Câu truyện về cách xử sự của một người con,đối với người cha "có người phụ nữ khác",mà ai được biết cũng phải thán phục,ngợi khen..

    Trả lờiXóa

  2. Tuệ Tâm1978 at 08/03/2010 04:38 pm comment

    Một người con tận mắt nhìn thấy mẹ mình "chết vì tự thiêu" do chồng có người phụ nữ khác rồi về hành hạ vợ con,cảm giác của người con đó sẽ như thế nào hả bạn? Câu chuyện mình biết về người con đó là như vậy đấy ! Có lẽ vì quá ấn tượng,nên đã hơn 7 năm rồi,mà mình vẫn còn nhớ về một người tính tình hơi đặc biệt...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/03/2010 10:02 pm reply

      Mình cho rằng, bất cứ nỗi đau nào, điểm tận cùng cũng nên là sự tha thứ. Có điều, khả năng chịu đựng và vượt qua nỗi đau của mỗi người không giống nhau, bản thân các nỗi đau cũng rất khác nhau. Cho nên mình không thể trả lời bạn bằng một đáp án cụ thể. Mình tin rằng người "tính tình hơi đặc biệt" bạn đã gặp hẳn đã có một cách xử lý phi thường, khiến cho bạn nhớ mãi. Đối với riêng mình thì, như mình đã nói, tận cùng của mọi việc nên là sự tha thứ, buông bỏ nhưng tha thứ và buông bỏ liệu có ý nghĩa gì nếu nỗi đau vẫn cứ trơ lì trong trái tim và bạn không thể quên?!

      Xóa

  3. Tuệ Tâm1978 at 08/04/2010 11:48 am comment

    Thật sự những nỗi đau sâu sắc thật khó mà phai mờ.Giống như một vết dao đâm khi đã đâm vào thịt da,dù cho vết thương theo ngày tháng đã lên da non,nhưng vết thẹo thì mãi mãi vẫn hiển hiện chứ không thể như chưa có chuyện gì xảy ra. Người mà mình kể với bạn,mình không biết họ có oán hận cha mình không? Chỉ biết rằng gần 10 năm cực khổ nơi xứ người,đến khi bắt đầu có ít tiền để dành thì người cha đó tới tìm để xin tiền sắm xe.Người đó vẫn đón tiếp cha bình thường và lấy tiền để dành đưa cho cha mình.Bạn bè ngạc nhiên hỏi vì sao ông ấy đối xử tệ bạc mà vẫn cho tiền. Người đó chỉ trả lời ngắn gọn : "Dù sao đó cũng là cha mình " Qua câu truyện của bạn,mình có đôi chút nhận xét nhé : Thật sự người mẹ trong câu truyện của bạn đã tha thứ cho chồng từ lúc hai người không còn là vợ chồng.Bà ấy rất thương các con,nên không muốn các con nuôi lòng oán hận,bà ấy muốn các con sống trong tình thương yêu.Chỉ có như thế các con bà mới có cuộc sống vui tươi và hạnh phúc. Thật sự tha thứ không phải dễ,nhưng nếu không thể tha thứ thì người đau khổ nhất lại chính là bản thân mình chứ không phải là ai khác...

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/04/2010 10:40 pm reply

      Người mà bạn kể, quả thật là người có tấm lòng quảng đại, bao dung. Đối với bản thân mình thì, thật ra mình không phải là người dễ đem lòng oán giận một ai đó, có điều, mình phải thừa nhận rằng, mình rất khó bao dung. Là bởi vì mình rất khó quên. Cho dù mình thường không để tình cảm oán giận, căm ghét có chỗ trú trong tâm hồn mình, thì mình cũng không thể mỉm cười xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu thực sự thất vọng và tổn thương, mình thường chọn lựa giải pháp rời xa. Như vậy là tha thứ hay là không tha thứ, hả bạn? (Thật ra trên đời này cũng vẫn sẽ có người làm chúng ta tổn thương mà chỉ cần họ muốn, chúng ta vẫn bằng lòng ở bên cạnh họ, bất chấp nỗi đau họ gây ra cho chúng ta lớn thế nào. Thế nên, chẳng có điều gì có thể khẳng định 100% là chúng ta thuộc dạng độ lượng hay nhỏ mọn, bạn ạ!)

      Xóa

  4. Tuệ Tâm1978 at 08/05/2010 12:49 pm comment

    Nếu thực sự thất vọng và tổn thương, mình thường chọn lựa giải pháp rời xa. Như vậy là tha thứ hay là không tha thứ, hả bạn? Mình thì nghĩ đây là giải pháp khôn ngoan. Vì như vậy mình sẽ giảm thiểu những khó chịu trong lòng.Bản thân mình cũng vậy,khi mình cảm nhận người nào đó gây tổn hại cho mình,mình sẽ không liên hệ với họ nữa để tránh những đau khổ phải mang trong người.Có lẽ vì thế mà mình rất cô độc,nhưng như thế lại tốt hơn là vừa liên hệ lại vừa ấm ức.Sống với tâm trạng như thế mình không thể nào chịu được. Mình cũng như bạn,những gì đã xảy ra trong quá khứ mình hầu như không thể quên.Có điều những năm gần đây,mình biết tư duy tích cực hơn : Không trách người,mà cũng không trách bản thân;Tất cả những gì đã xảy ra đều là những bài học giúp ta sáng suốt hơn trong cuộc sống.Có lẽ nhờ thế mà tâm mình phần nào được thanh thản và không còn oán hờn hay trách phiền nhân gian.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/06/2010 09:15 am reply

      "Bản thân mình cũng vậy,khi mình cảm nhận người nào đó gây tổn hại cho mình,mình sẽ không liên hệ với họ nữa để tránh những đau khổ phải mang trong người.Có lẽ vì thế mà mình rất cô độc,nhưng như thế lại tốt hơn là vừa liên hệ lại vừa ấm ức.Sống với tâm trạng như thế mình không thể nào chịu được." Có vẻ như bạn đã diễn giải dùm mình những gì diễn ra trong lòng khi phải bình thường hóa một mối quan hệ nói đó. Phải chăng vì chúng ta có điểm tương đồng nên bạn mới có thể cho đó là "giải pháp khôn ngoan". Thật ra có nhiều người sẽ không hiểu được cách xử sự này. Giống như một người đập gãy chân một người, sau đó lại quay qua hỏi họ: sao anh không đi được vậy? Một người như vậy thật khiến người ta không còn muốn nói gì nữa. Ngày vui nhé!

      Xóa

  5. Tuệ Tâm1978 at 08/06/2010 01:55 pm comment

    Trong kinh Phật có dạy : Có những pháp cần phải tránh né,nếu tránh né không được thì nên kham nhẫn...Nếu mình biết quan hệ với người nào đó mình sẽ bị tổn,cách khôn ngoan nhất là tránh xa họ để khỏi phải rước khổ vào thân.Đây thực sự gọi là cách khôn ngoan "vừa không tổn mình,vừa không tổn người". Ví dụ: Gặp Hổ hay Cáo ..thì phải chạy,đây chẳng phải là cách khôn ngoan nhất hay sao ? Mình không biết tuổi thơ của bạn có tươi sáng không? Còn mình toàn bị ăn hiếp.Bản tính mình lại bất cần bạn bè từ nhỏ,nên thường chơi một mình mỗi khi lũ bạn trong xóm rủ nhau nghỉ chơi với mình.Một khi đã nghỉ chơi mình rồi thì phải làm lành với mình trước,vì không bao giờ có chuyện mình làm lành trước. Cá tính đó ngày càng lớn dần theo năm tháng.Mình cũng chẳng hiểu sao chị mình lại bảo mình "trí não kém phát triễn nên không đủ làm người bình thường".Có điều là 23 tuổi mình vẫn không biết "bật đèn xanh là gì?". Mình hầu như không biết những chiêu mà con gái hay sử dụng ! Như vậy có thể gọi là trí não kém phát triễn không nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/07/2010 10:18 am reply

      Bạn mới 23 tuổi thôi hả? Còn rất trẻ bạn nhỉ? Mình nghĩ cụm từ "trí não kém phát triển" thường hiểu như một hội chứng bệnh bẩm sinh chứ, bạn nhỉ? Còn những thứ kiểu như khờ khạo, thật thà, cả tin... thì thuộc về tính cách, ko thể cho rằng đó là bệnh trạng. Ko biết chị gái bạn suốt ngày nói bạn :"trí não kém phát triển" là có ý an ủi bạn hay là chê trách bạn, hay là có ám chỉ gì khác? Bạn cũng ko nên bất cần bạn bè, bởi vì tin rằng trên đời vẫn có những người hiểu ta, chơi với ta vì chính con người thật của ta. Tất nhiên, chỉ là chúng ta có may mắn gặp được họ trên đường đời này ko. Vì vậy, đừng thôi hy vọng kết bạn nhé!

      Xóa

  6. Tuệ Tâm1978 at 08/07/2010 11:39 am comment

    Năm nay mình 32 rồi. Ý mình muốn nói là năm 23 tuổi mình vẫn chưa biết gì cả.Nói bạn đừng cười nhé!Thật ra năm 26 tuổi mình vẫn không hiểu "thủ dâm là gì ,bệnh phụ khoa là gì",đem thắc mắc hỏi chị,chị bảo mày kiếm sách mà đọc.mà tính mình không mấy tò mò nên cũng chẳng để tâm Thật ra chị mình chỉ nói trí não mình kém phát triễn mới gần đây thôi,vì hai chị rất cởi mở với nhau ! Còn hồi đó chị không dám nói có lẽ sợ mình tự ái.Vì hồi đó mình không giống như bây giờ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/11/2010 09:28 am reply

      32 tuổi? Không biết khi ở tuổi ấy, mình sẽ như thế nào nhỉ, liệu tâm có tịnh, hồn có thanh như bạn không? Mình trẻ hơn bạn nhưng dạo này lúc nào mình cũng đã nghêu ngao hát (dù hát ko hay): em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho nhau...tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...