Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Còn gì nữa đâu



Một trong những bài hát buồn, nghe muốn phát khóc, chính là bài này…

Còn gì nữa đâu…

Vốn chỉ nghe bằng giọng hát Khánh Ly, nhưng vì không tìm được bản của Khánh Ly trên Youtube, nên đành phải dùng bản của Lệ Thu. Có điều, Lệ Thu hát cũng quá hay, nghe mà càng muốn phát khóc… dù, tất nhiên, chả có lý do gì để khóc…

Từ bao giờ, tôi thích nghe nhạc buồn, đặc biệt những khi trong lòng không vui. Nghe, để khóc. Nghe, để không khóc. Và bao giờ cũng vậy, đến phút cuối, đều có thể nhận ra một điều, rằng – thì – là – mà:

Còn gì nữa đâu…

Ừ, thì còn gì nữa đâu…

Vậy mà, lòng vẫn đau…

Vết thương đau ngày nào…

Bài hát cứ lặp lại bốn từ: Còn gì nữa đâu, mà nghe chừng còn nhiều, nhiều lắm…

Đến nỗi người nghe cũng thấy đau khổ. Cái gọi là,

Còn gì nữa đâu…

(Lời bài hát: Còn gì nữa đâu – Phạm Duy)

Còn gì nữa đâu mà tìm thấy nhau
Mối thương đau dài lâu đã lên cao chìm sâu
Ngăn bước qua cầu tình đã nghẹn ngào
Còn gì nữa đâu mà chờ đón nhau
Suốt đêm thâu lạnh lẽo
Ngóng trông nhau bạc đầu mà chẳng thấy nhau
Còn gì nữa đâu

Còn gì nữa đâu mà tưởng nhớ nhau
Bóng dáng yêu từ lâu đã trôi mau về đâu
Trong giấc mơ nghèo tình đã nghẹn ngào

Còn gì nữa đâu mà oán trách nhau
Có quên mau cuộc sầu
Có nuôi bao tình sâu thì lòng vẫn đau

Còn gì nữa đâu mà phải khóc nhau
Có đi theo mùa ngâu tới suối reo nghìn thâu
Tình chôn đã lâu còn chi nữa đâu
Còn gì nữa đâu mà kể với nhau
Vết thương đau ngày nào
Có sống bao đời sau thì đã mất nhau

Còn gì nữa đâu mà tưởng nhớ nhau
Bóng dáng yêu từ lâu đã trôi mau về đâu
Trong giấc mơ nghèo tình đã nhạt màu
Còn gì nữa đâu mà oán trách nhau
Có quên mau cuộc sầu
Có nuôi bao tình sâu thì lòng vẫn đau
Còn gì nữa đâu

Còn gì nữa đâu mà phải khóc nhau
Có đi theo mùa ngâu tới suối reo nghìn thâu
Tình chôn đã lâu còn chi nữa đâu
Còn gì nữa đâu mà kể với nhau
Vết thương đau ngày nào
Có sống bao đời sau thì đã mất nhau
Còn gì nữa đâu

Còn gì nữa đâu mà gọi mãi nhau...

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Nước mắt thanh xuân 9

Ở quán Bar L.T.F, Hân uống say bí tỉ. Trái với lệ thường, hôm nay cô chỉ đi một mình. Đốt hết tháng lương trong một đêm nay, cho dù ngày mai chết đói, cô cũng mặc. Sử dụng tiền bạc không cần mục đích, không cần tính toán, đây mới đích thực là vui hưởng cuộc sống. Nhưng đời người có mấy ai bán mồ hôi nước mắt của mình để mua phút giây hưởng thụ này? Mua cái giây phút hưởng thụ này, chẳng phải thường là cái bọn làm giàu trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác hay sao?

Hân sinh ra trong một gia đình nghèo, chưa bao giờ được xài tiền một cách thoải mái. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy cô sống tiết kiệm. Thường trực trên miệng họ luôn là những câu nói kiểu: con nhìn mà xem, người ta làm công nhân trên thành phố cả tháng cũng không kiếm được một triệu, mà nay con đòi cái này mai đòi cái khác, sống phải biết chi tiêu hợp lý, phải “liệu cơm gắp mắm”… Mà cô thì đã đòi hỏi gì, ngoài những tối thiểu của một đứa con gái tuổi ăn tuổi học. Công bằng mà nói, so với nhiều gia đình khác trong thị xã, gia đình cô chưa phải là hộ khó khăn nhất, vì bố mẹ tính luôn cô, chỉ có hai người con. Nhưng chị em cô sống chật vật gấp mấy lần những đứa con trong gia đình ấy. Bố mẹ cô sống tiết kiệm đến mức nghèo hèn; đến cả điện đóm cũng thi thoảng mới bật lên, nhà có ti vi nhưng may ra một tuần chị em cô mới được xem một lần. Hân nhớ cứ hễ trời chụp tối là cả gia đình rải chiếu ra sân, lấy đèn đường làm ánh sáng cho cả nhà ăn cơm, cho chị em cô học bài, cho mẹ ngồi đan áo, cho bố vừa uống trà vừa ngắm trăng. Sống như vậy mười mấy năm, khác với người chị hiền lành an phận, Hân chán ngán đến tận cổ, đôi khi còn có cảm giác oán hận hai người đã sinh ra mình.

Đang mơ màng, Hân nhìn thấy Big Zinny đi tới. Như mọi lần, bên cạnh Big Zinny là Tây Kiều – gã thanh niên có vẻ đẹp lai hút hồn. Cô không nhớ đôi bên đã trao đổi những gì, chỉ lờ mờ nhớ đã cùng Big Zinny và Tây Kiều quậy một đêm ra trò, sau đó chừng như được Big Zinny đưa về, sáng sớm hôm sau cả ba còn cùng nhau thức giấc ở biệt thự của Big Zinny. Mỗi người nằm vạ vật một góc trên sàn nhà, chứng tỏ đêm qua ai nấy đều say không biết trời trăng.

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

10 câu hỏi

“10 câu hỏi sự chia sẻ hành trình cuộc sống” là một quyển sách tập hợp quan điểm của những con người khác nhau về mười vấn đề được nêu ra – vì vậy mà nó khá mới mẻ và dễ đọc. Đọc xong, tôi lập tức muốn chia sẻ với mọi người. Vì vậy, tôi nhặt ra vài ý kiến của những người được phỏng vấn, đăng lên đây cho bạn cũng như chính tôi lúc nào cần có thể đọc lại (nếu muốn đọc một cách đầy đủ, bạn vui lòng mua sách – tin rằng còn nhiều câu trả lời rất hay so với những gì tôi trích đăng). Những ý kiến này có thể rất trái chiều nhau nhưng đều có lý lẽ riêng, nhiều ý kiến có thể nâng thành một kiểu mẫu cư xử hoặc tối thiểu cũng tạo được sự đồng cảm sâu sắc. Tất nhiên những người được hỏi đều là những nhân vật không tầm thường, mà cuộc đời họ là minh chứng cho lời nói của họ, cũng như lời nói của họ phản ánh niềm tin và hành động của họ trong thực tế. Bạn có thể đồng ý với họ hoặc không, tất nhiên tốt hơn cả là bạn nên có suy nghĩ của riêng mình. Đọc và tìm ra câu trả lời cho bản thân, tôi nghĩ đó chính là điều cuốn sách đặt ra cho chúng ta. Lần tới có lẽ tôi sẽ cho bạn biết câu trả lời của tôi ứng với từng câu hỏi. Cho tới lúc đó, bạn hãy kiên nhẫn đọc và tìm được điều hay cho mình. Và đừng ngại chia sẻ với bất cứ ai, bạn nhé!


1. Bạn làm cách nào để có được một tâm hồn thanh thản?

Thật khó giữ được một tâm hồn bình thản giữa cái gọi là “thành phố bị chia cắt”, một cách gọi những mâu thuẫn trái nghịch của lòng người - Charles Le Eaton (tác giả nhiều sách viết về tôn giáo).


Tìm sự bình yên cho tâm hồn ư? Tôi đã tìm nhưng không thấy – Bob Geldof (nhạc sĩ, được tặng danh hiệu hiệp sĩ năm 1986).


Thật khó kiểm soát những dòng chảy miên man hỗn loạn của tâm tưởng nhưng khi tâm tư trở về với sự trống rỗng vô ưu thì tâm hồn sẽ tìm được sự bình an thanh tịnh – Emma Sergeant (họa sĩ).


Khi tâm trí không quá trĩu nặng ưu tư, ta có thể nhìn lại và nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra như phải xảy ra như thế và ta sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn – Albina Du Boisouvray (nhà hoạt động từ thiện, chủ tịch và người sáng lập AFXB – tổ chức có dự án ở 17 nước trên thế giới giúp đỡ trẻ em là nạn nhân AIDS).


Bạn có thể hành động hay không hành động nhưng không có sự bình thản – Paulo Coelho (nhà văn).


Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Một đêm trung thu đoàn viên

Ở quận 7, có một cây cầu nằm trong một khu dân cư cao cấp. Cầu nhỏ thôi, chừng như không có gì đặc biệt. Nhưng về đêm, cây cầu trở nên sáng trưng. Ánh đèn vàng cam xung quanh, ánh đèn trắng xanh trên lòng cầu. Nên có lẽ vì vậy, người ta (hay người bạn) gọi, cầu ánh sao…

Cầu ánh sao thu hút rất đông người qua lại. Có những tốp thanh niên bước đi như nhảy, họ nhảy trên thứ ánh sáng trắng xanh lạ mắt. Họ rất hồn nhiên. Có lẽ tuổi đời còn trẻ, tâm hồn còn trẻ…

Tôi và cô bạn. Một người thấp, một người cao. Chúng tôi đi bên cạnh nhau. Cô ấy ước, giá có một lần, cô ấy và anh bạn được song hành bên nhau, trên cây cầu này. Cô ấy có vẻ lắm mối tình cảm nhưng đối với anh bạn kia vẫn một lòng mong nhớ. Tôi nhìn thứ ánh sáng huyền diệu trải đều trên cây cầu, như dệt muôn ngàn ước mơ tốt đẹp của con người, trong lòng tự hỏi: liệu mơ ước của cô bạn tôi có thể trở thành sự thật? Dẫu thế nào, ít ra mơ ước ấy đã được nói ra và ít ra, đêm nay có một người đã thành tâm lắng nghe.

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Trên đời này làm gì có tình yêu

Đồng hồ reng liên tục, tôi lồm cồm bò dậy. 10 giờ tối. Đầu nhức như búa bổ, tôi lê mình ra ngoài nhà tắm. Xối nước ào ạt, chút ngái ngủ còn lại tan biến, giờ đến lúc vỗ về cho cái bụng. Lục tìm ly mì ăn liền lẫn đâu đó trong gian phòng 20 mét vuông, chỉ vài phút tôi đã có được một món ngon trong thiên hạ. Húp hết những giọt cuối cùng, thuận tay vứt thẳng cái ly không ra ngoài cửa sổ. Thế là xong. 23 giờ, tôi ngồi vào bàn vi tính, không quên phì phèo điếu thuốc trên miệng. Từ hai năm nay tôi đã sống như thế này. Làm thu ngân trong một quán cà phê từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, về nhà tranh thủ ngủ đến 10 giờ tối, một tiếng sau thì ngồi vào bàn vi tính viết lách, viết đến 4 giờ sáng, sau đó tiếp tục giấc ngủ còn dở dang của tối hôm trước. Chu trình này gần như luôn luôn được lặp lại vào hôm sau, trừ những hôm phải đi mua sắm hay chẳng tìm được chút cảm hứng nào. Sống như vậy trong hai năm nhưng nếu nói về sự vô trách nhiệm thì có lẽ phải tính từ năm 23 tuổi đến nay, nghĩa là đã được 7 năm. 7 năm trôi dạt không mục đích. Đối với một người phụ nữ mà nói, đây quả là khoảng thời gian không nhỏ.

Trước năm 23 tuổi, tôi sống ở quê. Sau đó, tôi ra Hà Nội, ăn nhờ ở đậu một người họ hàng xa. Được chừng một năm thì tôi lại quay về miền Nam, sinh sống tại Sài Gòn. Thường nhảy việc và đổi chỗ ở liên tục cho đến khi tìm được căn phòng 20 mét vuông này, hơn hai năm nay đã có vẻ an cư lạc nghiệp. Tôi không có sở thích gì đặc biệt ngoài viết lách, tuy thế không bao giờ nuôi ý định trở thành cây viết chuyên nghiệp. Có điều tôi có thói quen in những câu chuyện của mình, đóng thành tập và mang theo bên cạnh, lúc rỗi rãi có thể lấy ra xem. Bởi tôi nghĩ trên đời này không có ai vì tôi mà sáng tác, nghĩa là không có câu chuyện nào viết ra để dành cho tôi. Vì vậy cho dù có hay thế nào cũng chỉ là câu chuyện của người khác, cảm xúc của người khác, cuộc đời của người khác. Tôi không thể khẳng định được bản thân qua đấy. Chỉ có những gì do tôi tự viết ra mới cho thấy giá trị của tôi, hình hài của tôi. Tình cờ tập truyện này lọt vào tay một ông nhà giàu, ông ta đọc và ngỏ ý muốn mua. Ban đầu tôi không hiểu ý ông ta. Sau mới biết ông ta có cô con gái suốt ngày mơ mộng trở thành nhà văn nhưng không có tài viết lách, cho dù ông ta có tiền cũng không dám xuất xưởng tác phẩm của cô con gái. Từ đó, tôi trở thành kẻ viết thuê. Từ đó, con gái ông ta có danh và tôi có được cuộc sống tương đối thoải mái hơn trước. Cho dù tôi không coi trọng bất cứ thứ gì trên đời thì trong hằng hà sa số những thứ vô nghĩa, tôi vẫn chọn tiền là thứ có giá trị theo đuổi nhất.

Kế bên có ai đó vừa dọn đến, mới ba ngày nhưng khuya nào cũng bật nhạc inh ỏi. Tôi rất bực mình. Âm thanh là thứ tối kỵ với tôi khi tôi cần sáng tác. Tôi chọn căn phòng nhỏ này vì môi trường xung quanh rất yên tĩnh, không bao giờ bị ai dòm ngó hay làm phiền. Nhưng hàng xóm mới chuyển đến có vẻ là người ưa sự náo nhiệt. Lần này không nhịn nữa, tôi đập tay vào cửa và gào lên:

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Một mối tình si

Chống chỉ định với người ghét “sến”
Và vì vậy, phù hợp với người thích “sến”

Có một cô bé, mười lăm tuổi, thường thích đu mình trên những thanh lan can mỏng manh trong những ngày đầy nắng gió. Tôi nhớ, em thường mặc chiếc váy hai dây màu trắng, rộng thùng thình và dài tận tới mắt cá chân. Gió thổi tung mái tóc và váy áo em vào vùng khí trời mênh mông, nom huyền diệu và xa thẳm. Tôi thường đi học ngang qua nhà em. Ít khi trông thấy em, trừ những ngày trời trở nắng và mang gió đến ngập không gian. Em ngồi lắt lẻo trên thanh lan can, gương mặt thờ ơ, trong trẻo. Hình như em không biết mình đang cách mặt đất rất xa, chỉ một chút sẩy chân là sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí phải đối mặt với tử thần. Em cứ bình thản và vô ưu đến lạ. Em nói em muốn bay. Tôi bảo em chúng ta là con người, chúng ta không có đôi cánh, chúng ta không thể bay giống như loài lông vũ. Nhưng em nói, anh bỏ kính ra đi, anh sẽ thấy sau lưng em có một đôi cánh. Anh mà bỏ kính ra thì chẳng còn nhìn thấy gì đâu. Cô bé ngùi ngẫm suy nghĩ, một lúc nào đó, anh sẽ nhìn thấy em bay. Em tin, đôi cánh thiên sứ có thật trên đời này. Se Sẻ, sao em khờ thế, mười lăm tuổi vẫn còn tin vào những câu chuyện cổ. Tôi cười em, Se Sẻ hóa ra vẫn chỉ là một cô bé con.

Năm tôi gặp em là năm tôi mới bước chân vào đại học. Ở trọ gần nhà em ba tháng thì tôi phát hiện cô bé có sở thích kì quái này. Sau đó, bốn năm đại học, tôi chỉ đi một con đường duy nhất đến trường. Con đường đi ngang qua nhà em – ngôi nhà hướng Đông luôn luôn tắm mình trong ánh nắng. Em nói em thích nắng và gió lắm, nhưng chỉ khi nào chúng đi với nhau, nếu tách riêng ra, em ghét cả hai. Tôi hỏi em tại sao, em bảo vì nắng rất buồn nên cần có gió xua tan nỗi buồn đi. Ngược lại, gió quá vô tình, cần nỗi buồn của nắng làm dịu ấm dòng thổi. Anh nghĩ nắng không buồn đâu, nắng lúc nào cũng rạng rỡ như nụ cười của những người hưởng quá nhiều hạnh phúc; mưa mới buồn Se Sẻ ạ. Mưa là giọt nước mắt của tất cả những thứ tình trong thiên hạ, là giọt sầu của tha nhân. Nếu có ngày em xa người mình yêu dấu, ngày ấy sẽ đầy mưa phải không Se Sẻ? Cô bé vẫn cố chấp, một mực nói rằng nắng buồn hơn mưa. Cái ngày anh phải dấu nước mắt đằng sau nụ cười, anh sẽ hiểu thế nào là nỗi đau. Tôi giật mình. Se Sẻ ơi, cái tuổi em thì biết gì về nỗi đau?

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Thịt nát xương tan 4

- Xe đã chuẩn bị xong!

Giọng nói trầm ấm của Anh Kiệt đưa tôi trở về với thực tại. Dạo này tôi rất hay hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa. Tôi không muốn nhận mình đã già cũng không được. Chỉ có những người bước qua tuổi trẻ mới hay nghiền ngẫm lại quá khứ, lấy hồi ức làm điểm tựa cho sự trống trải trong tâm hồn mình. Cho dù hồi ức đó vui vẻ hay đau buồn, suy cho cùng vẫn đẹp hơn tháng ngày thực tại. Thực tại thì ngày nào cũng giống nhau, sống bình yên qua cũng làm cho người ta chán chường.

- Hôm nay đi xa một chút! Tôi muốn tới thăm người bạn cũ.

Đã là mùa xuân, mùa xuân thứ ba Anh Kiệt làm tài xế cho tôi. Tôi không những chẳng thể tìm ra lỗi lầm để đuổi việc anh ta, còn từ từ cảm mến người đàn ông nhỏ hơn tôi tới chín tuổi này. Tôi không biết cái gì thay đổi cách nhìn của tôi về Anh Kiệt, cũng không biết từ lúc nào cảm thấy cần phải nhìn thấy anh ta mỗi ngày. Anh Kiệt vẫn luôn như ngày đầu, rất kiệm lời, gương mặt ít biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt u hoài chất chứa nhiều tâm sự. Đôi khi tôi muốn hỏi anh về phần gương mặt bị tàn phá. Nhưng tôi sợ nó liên quan đến những ký ức đau buồn nên chỉ để sự tò mò ở trong lòng. Tôi muốn Anh Kiệt vui vẻ khi ở chung với tôi, còn đặc biệt cho phép anh dựng ngôi nhà gỗ nhỏ ngoài vườn, sống gần hoa cỏ như anh mong muốn. Nhưng Anh Kiệt suốt ngày lủi thủi một mình, không cả giao du với hai người làm còn lại trong nhà. Tôi nhớ có năm Vương đưa tôi đi theo trong chuyến công tác nước ngoài của anh, lần đó vì sắp đặt chi nhánh mới mất đến cả tháng, khi trở về, người làm nói với tôi cả tháng nay Anh Kiệt chỉ ở trong ngôi nhà gỗ. Anh gầy đi, làn da còn nhợt nhạt vì thiếu nắng. Tôi thoạt trông đã cảm thấy rất xót xa. Tình cảm của tôi dành cho anh ta quả thực rất đặc biệt, quyến luyến không lý giải nổi.

Mùa xuân, tiết trời thật đẹp. Tôi ngó ra ngoài, cảnh vật bất luận trên trời dưới đất đều xanh trong, diễm tuyệt. Lâu lắm tôi mới đi con đường này một lần, lần nào cũng cảm thấy tâm hồn thư thái, dễ chịu. Y như cảm giác mỗi lần tôi đến thăm anh, khôi nguyên như trở về thời còn “vô danh tiểu tốt”, chưa từng có người gọi mình là “đại minh tinh”. Nghĩ lại, nhưng năm chưa nổi danh là những năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm diễn viên. Xung quanh không có hào quang nên cũng không có lang sói. Chỉ có mỗi ngày nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng phấn đấu. Những năm tháng chập chững vào nghề thật khó quên.

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Cười lên cho vui, cười hé hàm răng...

(Tặng cho tất cả những ai đang tìm kiếm nụ cười trong trong một ngày hiu hắt - cho chính tôi và ai đó giống tôi)

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, ko có nổi cái quần để mặc




Xài đỡ "cây nhà lá vườn" thôiiii

Bố tôi là một tay giang hồ thứ thiệt




Vừa đẹp trai nhất vùng lại vừa hiền khô dễ thương


đã bỏ mẹ tôi khi đi theo người đàn bà khác

.


Đồ khốn nạn


Mẹ tôi rất đau khổ từ đó suốt ngày say xỉn



Sầu đời quá!!!!!

Anh trai tôi đành phải đi làm phụ bếp để nuôi tôi



Làm anh khó lắm
Phải đâu chuyện đùa

Còn phải luôn mang tôi theo bên cạnh chăm sóc

.


Ở yên trong nồi nha em



Lương phụ bếp chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ cho tôi ăn dưa hấu sống qua ngày



Lâu lâu lâu thì ta mới "gặm" một lần

Cuộc sống cũng dần yêu ổn thì một ngày nọ, anh trai tôi bị kẻ xấu tấn công



Đứng yên đấy, không tao "oánh chít"

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Số phận


Ngày còn nhỏ, đã sớm nghe được người ta nói về hai từ “số phận”…

Dường như có lúc nào đó đã hỏi mẹ, trên đời này có thực sự có số phận không? Mẹ bảo, trên đời này mỗi người đều có một cái số. Tuổi mẹ lúc đó bắt đầu nhiều, hình như càng lớn tuổi mẹ càng có thiên hướng tin vào chữ “mệnh”.

Vẫn như ngày trước, tôi hồ nghi về hai từ “số phận”. Tôi tin vào sự chọn lựa, vào ý chí và nghị lực của con người. Tôi cho rằng cuộc đời là một ngôi nhà khổng lồ, với rất nhiều cánh cửa. Chúng chỉ đóng tất cả lại khi con người nằm xuống dưới nấm mồ kia. Ngoại trừ ra, những cánh cửa tuyệt đối không bao giờ đóng lại tất cả. Nhưng đôi lúc tôi cũng tuyệt vọng, trước cái ngôi nhà dường như không còn cánh cửa nào mở ra…

Tôi nhớ hình ảnh Tôn Ngộ Không ở gọn trong bàn tay Phật Tổ. Chạy nhảy phương nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Người.

Phải chăng đấy, số phận?

Mâu thuẫn

(Nguồn nội dung: http://bacsingan.vnweblogs.com)


Khi người ta bé người ta mong mình sẽ mau lớn ...

 Khi người ta lớn người ta lại muốn tìm về những ngày xưa cũ ...


Đôi khi vấp ngã người ta mong có ai đó bên cạnh ...

Rồi đôi khi trong đau đớn người ta chỉ muốn một mình ...



Người ta luôn nói mình chân thật ghét giả tạo ...

Nhưng đôi lần người ta vẫn phải nói dối

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Thịt nát xương tan 3

Bộ phim đó có tên gọi “Yêu cho dù thịt nát xương tan”. Kịch bản rất hay, khiến người ta có thể đọc mê mẩn như đọc tiểu thuyết. Sau này tôi biết, kịch bản này có một phần sự thật trong đó, là chuyện tình của chính giám đốc sản xuất phim. Hữu Vinh quyết tâm thực hiện bộ phim này để dành tặng cho người yêu đã mất. Vai diễn của tôi chính là hình bóng người yêu trước đây của anh ta. Tôi rất cảm động trước sự chung tình của người đàn ông này. Và đã quyết tâm, diễn một Tuyết Như xinh đẹp nhất, chân thực nhất, cảm động lòng người nhất trong lòng Hữu Vinh cũng như trên màn ảnh từ trước đến nay. Tôi biết tôi đã thành công, bởi người đàn ông cho tôi cơ hội diễn xuất đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy tôi trên màn ảnh rộng. Khán giả cũng không cầm được nước mắt. Rốt cuộc tôi không phải là vai nữ chính nhưng khán giả xem xong phim chỉ nhớ đến tôi. Tôi đánh bật vai diễn của diễn viên ngôi sao, cùng với Trí Hải trở thành cặp đôi đẹp nhất trong trái tim người hâm mộ, cho dù mối tình trên phim của chúng tôi chỉ là những trường đoạn của quá khứ và đôi bên sống chết phân ly.

Trong phim, tôi là người con gái mà vai diễn của Trí Hải yêu thương nhất, cũng là người con gái đã cam lòng vì người yêu của mình, đánh đổi mạng sống. Từ tình yêu trong phim, chúng tôi đã yêu nhau ngoài đời. Trí Hải lúc đó đã là một diễn viên có chút tiếng tăm, là hoàng tử trong lòng của rất nhiều nữ sinh. Anh có vẻ đẹp rất cuốn hút, đến cả những người đàn ông cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh. Anh còn ăn nói rất giỏi, chưa bao giờ có thể làm mất lòng ai. Tôi đã từng xem phim anh đóng, vốn cho rằng ngoại hình của anh cũng chỉ hơn người thường một chút, nhưng khi mặt đối mặt, tôi mới hiểu rằng danh vị hoàng tử của anh đặt không sai người. Anh như đến từ những câu chuyện cổ, mang theo hương vị ngọt ngào của những giấc mơ, quyến rũ trái tim trong trắng của tôi. Đứng bên cạnh nhau, chúng tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý, trở thành đôi uyên ương của màn bạc. Từ ngay trên phim trường, mọi người đều đã phải trầm trồ chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Thịt nát xương tan 2

Nói đến thịt nát xương tan, trước đây có một nam diễn viên điển trai từng nói với tôi “Anh yêu em, cam lòng vì em thịt nát xương tan”. Lúc đó không hiểu thế nào, nhưng tôi tin và yêu câu nói này. Bởi tôi yêu con người đã nói ra đó. Trí Hải từng là tất cả cuộc sống của tôi, rồi cũng chính anh ta hủy hoại cuộc đời tôi, tất cả. Anh ta là người đã dạy cho tôi biết rằng tình yêu và oán hận là hai thứ có thể đi song hành cùng nhau hủy diệt cả một đời người. Cho dù mười mấy năm đã trôi qua, ký ức ngày đó đã như khói sương tan tác, tôi vẫn không quên được những đau đớn anh ta đã để lại trong lòng tôi. Trái tim tôi tan vỡ, là vì một người đàn ông có vẻ đẹp như tranh vẽ ấy.

Lúc bấy giờ, tôi còn là một diễn viên vô danh, vừa được tin tưởng giao một vai diễn quan trọng trong một dự án phim điện ảnh lớn. Để có được vai diễn này là vì tôi đã tranh thủ được sự yêu mến của tay giám đốc sản xuất phim. Tôi vẫn còn nhớ hắn, một tay ham mê nghệ thuật chân chính. Hắn bỏ tiền làm phim, nghiêm túc như đầu tư kinh tế. Với những đòi hỏi rất khắt khe, cuối cùng hắn cũng có được một ê kíp làm phim cực ổn. Có thể nói góp mặt trong dự án phim này là cơ hội một bước lên trời, cho nên khi tay giám đốc sản xuất có chủ trương ngoài giao cho những tên tuổi lớn đảm nhận các vai chính, các vai còn lại sẽ tìm kiếm trong các gương mặt mới, tôi đã nhanh chóng gửi đi một hồ sơ dự thi. Tôi nhớ trong bản thông cáo tuyển diễn viên năm đó, điều kiện đưa ra rất ngắn gọn, rất đặc biệt: “Bạn chỉ cần chứng minh vai diễn đó là của bạn thì nó là của bạn”, kèm theo đó là danh sách các vai diễn cùng những nét phác thảo cơ bản về số phận các nhân vật. Tất cả những gì tôi phải làm là tự hỏi lại chính mình, tôi là ai.

Ngày dự thi, tôi ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng. Vì thi loại trực tiếp nên thí sinh thi khá đông, nhốn nháo như cái chợ. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng trong đám đông ấy, viên ngọc tỏa sáng nhất chính là tôi. Tôi vốn có ưu thế ngoại hình, chưa nổi tiếng chẳng qua vì chưa có cơ hội. Tôi tin rằng một khi có cơ hội, việc tôi đóng dấu tên mình vào hàng ngôi sao chỉ là việc sớm muộn. Với khí thế ấy, tôi bước chân lên bục diễn. Ngay lập tức các cặp mắt ngừng lặng, chao đảo, ngạc nhiên. Tôi đắc ý, tôi hiểu tất cả thành phần ban giám khảo đều bị vẻ đẹp của tôi làm cho thán phục. Tôi bắt đầu diễn. Chọn vai một cô nữ sinh yêu thầm vai nam chính, tôi đã lột tả tất cả tâm trạng ngập ngừng, rụt rè, tha thiết, đau khổ của một tình yêu đơn phương, chỉ qua phân đoạn cô gái đứng chờ người cô yêu trong cơn mưa, khi người ấy đang yên ấm bên cạnh người còn gái mình yêu thương. Trong khoảnh khắc, tôi không còn là tôi – đầy tự tin, ngạo man vừa nãy. Tôi đã trở thành cô nữ sinh yếu đuối, đau khổ với mối tình câm lặng. Nước mắt tôi tuôn rơi, tưởng đang khóc cho chính mình. Tôi đinh ninh rằng tôi sẽ được chọn, như không thể có một kết quả nào khác hơn. Tôi thậm chí đã cười đắc thắng trong bụng. Nhưng tôi bị loại. Tất cả những gì tôi còn nhớ sau đó là tôi đã tức giận đến mức bật khóc ngay tại chỗ. Tôi thậm chí không đứng vững nổi. Khi tất cả mọi người đều đã ra về, tôi vẫn còn ngồi im bất động, để mặc những cơn gió đêm làm rét buốt cơ thể.

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Thịt nát xương tan 1

Tôi nghĩ, mấy năm nay người có thể làm trái tim tôi rung động trở lại là chàng trai mang tên Anh Kiệt, cho dù trong quá khứ anh ta không thể là mẫu đàn ông tôi để mắt tới. Anh Kiệt là người làm của tôi. Vì nhiều lý do cộng với thân phận khác biệt, tôi không thể thừa nhận với chính mình là tôi thích anh ta. Nhưng mấy năm nay, tình cảm ấy vẫn nhẹ nhàng bao phủ trái tim tôi. Tôi mong điều này mãi không thay đổi, và chúng tôi có thể sống bình yên bên nhau, trong thân phận của mỗi người.

Tôi đã từng là một diễn viên rất nổi tiếng, khoảng hơn mười mấy năm về trước. Khán giả hôm mộ, đạo diễn o bế, báo chí săn đuổi. Tất cả những hào quang đó từng là sự kiêu ngạo của tôi. Nhưng trải qua một số việc, tôi nhận ra sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi. Cuối cùng tôi không chịu nổi những vết thương do nó gây ra, đành rời bỏ thế giới đầy màu sắc ấy. Đến hôm nay người đời liệt tôi vào hàng ngôi sao vang bóng một thời. Tôi biết mình vẫn còn đủ sức hút, có thể tạo ra những cơn sóng lớn nếu muốn. Nhưng tuổi trẻ đã qua đi, những ham muốn cũng qua đi. Tôi rất bằng lòng sống một cuộc đời thanh đạm.

Thật ra cũng không thể cho rằng tôi đang sống một cuộc đời thanh đạm. Người đàn ông đang bảo bọc tôi là một thương nhân giàu có và đầy quyền lực. Sống với một người đàn ông như vậy, những thứ tôi có là những thứ người khác cả đời ao ước cũng không dễ có được. Nhưng cũng có rất nhiều thứ, người khác có thể đơn giản sở hữu, mà tôi lại không. Ví như tình yêu. Tôi không yêu Vương. Trước sau tôi chỉ bị anh làm cho cảm động, sống với anh vì sự cảm động ấy, cũng vì tôi không còn sự chọn lựa nào khác tốt hơn. Tuy Vương đã có vợ, sau tôi còn cặp kè những bóng hồng khác, tôi vẫn hiểu vị trí của tôi trong trái tim anh không ai có thể thay thế. Anh có thể bỏ vợ, nếu tôi muốn. Anh có thể dừng những chuyến phưu lưu, nếu tôi yêu cầu. Nhưng tôi không muốn anh vì tôi làm thêm bất cứ điều gì. Tôi chỉ cần ở trong vòng tay an toàn của anh, trong thân phận một người tình. Với tôi, thế là đủ.

Trên kệ sách (7)

1Q84 (Haruki Murakami, Lục Hương dịch, NXB Hội Nhà Văn & Nhã Nam, 2012-2013)  Tôi khá vất vả với bộ tiểu thuyết này.  T...