Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Thịt nát xương tan 2

Nói đến thịt nát xương tan, trước đây có một nam diễn viên điển trai từng nói với tôi “Anh yêu em, cam lòng vì em thịt nát xương tan”. Lúc đó không hiểu thế nào, nhưng tôi tin và yêu câu nói này. Bởi tôi yêu con người đã nói ra đó. Trí Hải từng là tất cả cuộc sống của tôi, rồi cũng chính anh ta hủy hoại cuộc đời tôi, tất cả. Anh ta là người đã dạy cho tôi biết rằng tình yêu và oán hận là hai thứ có thể đi song hành cùng nhau hủy diệt cả một đời người. Cho dù mười mấy năm đã trôi qua, ký ức ngày đó đã như khói sương tan tác, tôi vẫn không quên được những đau đớn anh ta đã để lại trong lòng tôi. Trái tim tôi tan vỡ, là vì một người đàn ông có vẻ đẹp như tranh vẽ ấy.

Lúc bấy giờ, tôi còn là một diễn viên vô danh, vừa được tin tưởng giao một vai diễn quan trọng trong một dự án phim điện ảnh lớn. Để có được vai diễn này là vì tôi đã tranh thủ được sự yêu mến của tay giám đốc sản xuất phim. Tôi vẫn còn nhớ hắn, một tay ham mê nghệ thuật chân chính. Hắn bỏ tiền làm phim, nghiêm túc như đầu tư kinh tế. Với những đòi hỏi rất khắt khe, cuối cùng hắn cũng có được một ê kíp làm phim cực ổn. Có thể nói góp mặt trong dự án phim này là cơ hội một bước lên trời, cho nên khi tay giám đốc sản xuất có chủ trương ngoài giao cho những tên tuổi lớn đảm nhận các vai chính, các vai còn lại sẽ tìm kiếm trong các gương mặt mới, tôi đã nhanh chóng gửi đi một hồ sơ dự thi. Tôi nhớ trong bản thông cáo tuyển diễn viên năm đó, điều kiện đưa ra rất ngắn gọn, rất đặc biệt: “Bạn chỉ cần chứng minh vai diễn đó là của bạn thì nó là của bạn”, kèm theo đó là danh sách các vai diễn cùng những nét phác thảo cơ bản về số phận các nhân vật. Tất cả những gì tôi phải làm là tự hỏi lại chính mình, tôi là ai.

Ngày dự thi, tôi ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng. Vì thi loại trực tiếp nên thí sinh thi khá đông, nhốn nháo như cái chợ. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng trong đám đông ấy, viên ngọc tỏa sáng nhất chính là tôi. Tôi vốn có ưu thế ngoại hình, chưa nổi tiếng chẳng qua vì chưa có cơ hội. Tôi tin rằng một khi có cơ hội, việc tôi đóng dấu tên mình vào hàng ngôi sao chỉ là việc sớm muộn. Với khí thế ấy, tôi bước chân lên bục diễn. Ngay lập tức các cặp mắt ngừng lặng, chao đảo, ngạc nhiên. Tôi đắc ý, tôi hiểu tất cả thành phần ban giám khảo đều bị vẻ đẹp của tôi làm cho thán phục. Tôi bắt đầu diễn. Chọn vai một cô nữ sinh yêu thầm vai nam chính, tôi đã lột tả tất cả tâm trạng ngập ngừng, rụt rè, tha thiết, đau khổ của một tình yêu đơn phương, chỉ qua phân đoạn cô gái đứng chờ người cô yêu trong cơn mưa, khi người ấy đang yên ấm bên cạnh người còn gái mình yêu thương. Trong khoảnh khắc, tôi không còn là tôi – đầy tự tin, ngạo man vừa nãy. Tôi đã trở thành cô nữ sinh yếu đuối, đau khổ với mối tình câm lặng. Nước mắt tôi tuôn rơi, tưởng đang khóc cho chính mình. Tôi đinh ninh rằng tôi sẽ được chọn, như không thể có một kết quả nào khác hơn. Tôi thậm chí đã cười đắc thắng trong bụng. Nhưng tôi bị loại. Tất cả những gì tôi còn nhớ sau đó là tôi đã tức giận đến mức bật khóc ngay tại chỗ. Tôi thậm chí không đứng vững nổi. Khi tất cả mọi người đều đã ra về, tôi vẫn còn ngồi im bất động, để mặc những cơn gió đêm làm rét buốt cơ thể.


Rồi một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi. Tôi ngước nhìn lên. Một gã đàn ông có gương mặt phúc hậu nhìn tôi cười hiền lành. Nụ cười và ánh mắt của hắn hiền đến mức tôi không nghĩ hắn có thể làm tổn hại đến bất cứ ai. Hắn ngồi xuống cạnh tôi, phong thái ung dung, từ tốn. Hắn nói:

- Chắc cô rất thất vọng về kết quả cuộc thi?

- Thất vọng? Khi anh biết có một thứ chắc chắn là của anh nhưng rồi anh lại nhận được câu trả lời không, cảm giác của anh sẽ không chỉ là thất vọng. Bọn giám khảo đó bị mù, tôi tin là như vậy.

Hồi rất trẻ, tính tôi bộc trực, ăn nói ít kiêng khem, cũng rất ít khi tỏ ra khiêm tốn. Tôi nghĩ đó là nhược điểm của tôi. Nhưng sau này tôi gặp gỡ nhiều người trong lòng nghĩ thế này nhưng miệng lưỡi lại nói thế khác, bản thân cũng dần dần học đòi dối trá, tôi mới biết nhược điểm năm xưa của mình rất đáng quý, chí ít sống với nhược điểm đó, tôi không bao giờ phải coi thường chính mình.

Hắn nghe tôi nói, với vẻ hiền lành mẫu mực, ngạc nhiên là hắn lại gật gù tán thành, còn thay tôi nói những lời kiêu ngạo:

- Bọn giám khảo đó đúng là bị mù. So với cô, những người đã được chọn chỉ là đám lạc xoong. Cô mới là viên ngọc quý, bỏ phế cô sẽ là lỗi lầm của xã hội.

Câu nói của hắn làm tôi quên tất cả sự bực dọc. Tôi bỗng rất vui vẻ huých tay vào người hắn, bảo hắn:

- Anh nói rất đúng, xem ra anh thú vị và sâu sắc hơn cái vẻ bề ngoài của anh rất nhiều.

Nói xong, tôi cười khoái trá. Gã ngồi cạnh tôi cũng không nhịn được cười, cho dù lời tôi nói nửa phần là chê vẻ ngoài đơn điệu của hắn. Đoạn hắn im lặng, nhìn tôi nghiêm túc:

- Nhưng cô thực lòng tin rằng đó là vai diễn dành cho cô sao?

- Tôi không hiểu ý anh.

- Bản thông tuyển diễn viên đã nói “Bạn chỉ cần chứng minh vai diễn đó là của bạn thì nó là của bạn”, nghĩa là nếu vai diễn đó không phải là của bạn, thì ngay từ đầu bạn đã không có khả năng chứng minh và đương nhiên là sẽ bị loại.

- Anh có ở đó xem tôi diễn không? Nếu có thì điều anh nói nghe thật ngu ngốc.

- Cô rất xinh đẹp, khả năng nhập vai của cô cũng rất hoàn hảo, cô nghĩ rằng cô có thể làm nền cho các nhân vật chính sao? Vai nữ chính trong phim này do một diễn viên nổi tiếng đảm nhận, nhưng chỉ so bề nhan sắc đã kém cô một phần. Đoàn làm phim sao có thể chọn cô, hy sinh diễn viên chính của họ?

- Ý anh là…?

- Cô đã chọn sai vai diễn, nên cô bị loại.

Thế giới giải trí là thế này sao? Điều hắn nói khiến tôi đau lòng. Tôi nhớ đến các vai diễn nhàn nhạt của mình trước đây. Đều là những vai lướt nhanh qua màn ảnh, nhưng dù chỉ là lướt nhanh qua cũng phải cố gắng che dấu vẻ đẹp của mình trước ống kính. Tôi vốn sinh ra đã xinh đẹp, tại sao tôi không thể tỏa sáng với thứ tự nhiên nhất của mình? Tôi bắt đầu khóc, rấm rức.

- Có một vai diễn, bấy lâu tôi vẫn chưa tìm được người xứng đáng. Vai diễn đó chỉ xuất hiện trong ký ức của nam chính, không nhiều đất diễn nhưng rất quan trọng, là người con gái đầu tiên mà nam chính yêu thương, cũng là người anh ta không bao giờ quên. Tôi nghĩ nó là của cô.

Tôi rất ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn hắn. Lời hắn nói như lời sấm truyền, khiến tôi run rẩy, khó tin.

- Tôi là giám đốc sản xuất bộ phim này. Tôi đã nhìn thấy cô. Và tôi hứa là tôi sẽ đấu tranh để cô có được vai diễn đó.

- Tại sao… tại sao lại giúp tôi?

Tôi càng sửng sốt, hỏi hắn. Không ngờ người có vẻ ngoài bình dị như hắn lại có vị trí tối quan trọng như vậy.

- Tôi đã nói rồi, cô là viên ngọc quý, bỏ phế cô là lỗi lầm của xã hội. Tôi nhất định thay mặt xã hội, sửa chữa sai lầm ấy. Tôi tin cô sẽ rất nhanh chóng, với tài sắc của mình, trở thành nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong thời đại này.

Hắn nhìn tôi, cười hiền lành. Người đàn ông này, tên gọi Hữu Vinh, trở thành mắc xích quan trọng nhất trong hành trình nghệ thuật của tôi. Có anh ta thì mới có tôi nổi danh sau này. Tôi đã rất may mắn khi được anh ta chiếu cố và trao cho tôi cơ hội có một không hai đó. Cũng từ cơ hội này, đời tôi rẽ sang một trang mới. Rất rực rỡ, cũng rất bi thương.

(Còn tiếp)

2 nhận xét:


  1. người_Cần Thơ at 09/03/2010 12:06 pm comment

    Truyện hấp dẫ và lôi cuốn quá!

    Trả lờiXóa

  2. Tuệ Tâm1978 at 09/03/2010 01:37 pm comment

    Đề tài mới mẻ,nội dung thú vị.Mà ! Bạn không trong nghành điện ảnh mà lột tả cũng chính xác quá chứ Ngày mới tốt lành nhé !

    Trả lờiXóa

Nhà giả kim – Paulo Coelho

Nghề bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu… Nói cho cùng con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là...