Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Những câu chuyện cuộc đời (3)

(Phần này không phải một câu chuyện độc lập. Xem ra tôi không giữ nổi ý tưởng ban đầu của mình. Suy cho cùng thì việc viết các câu chuyện độc lập riêng biệt không thể làm thành một cốt truyện hoàn chỉnh nếu thiếu những tình tiết cần thiết về nhân vật xuyên suốt. Tạm đăng lên đây. Có lẽ chỉ khi viết được hoàn tất may ra mới chỉnh sửa toàn bộ cốt truyện một cách hợp lý được. Haiz... )

Không phải câu chuyện

- Dạo gần đây cậu không có vị khách mới nào à?

- …

- Này, cậu có nghe mình hỏi không?

- Có. Một bà già đau khổ vì con mèo của bà ấy qua đời.

Sau khi tôi chậm chạp lên tiếng, An ban tặng ngay cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo. Dù đang ngồi quay lưng lại với An, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu đang đè trong lồng ngực của cô ấy. Và cả cái nhíu mày như của một bà cô già khó tính. Chắc chắn là nó đang hiện diện trên gương mặt của An. Tôi sẽ làm gì trước tình huống này? Tôi vẫn giữ nguyên tư thế. Nghĩa là tôi vẫn ngồi ườn trên ghế, ngước cặp mắt đờ đẫn của tôi nhìn lên trần nhà. Trần nhà sơn một màu trắng tinh. Tôi tha hồ vẽ mọi thứ lên khoảng không ấy. Nhưng thật kỳ lạ, rốt cuộc thì những gì tôi vẽ, qua năm tháng, vẫn chẳng có hình thù gì. Trần nhà vẫn là cái trần nhà. Cái trần nhà sơn màu trắng tinh.

An đến ngồi cạnh tôi và dùng cả hai tay, xoay ghế tôi lại để tôi phải đối mặt với cô ấy. Đầu tiên cô ấy nhìn tôi nghiêm nghị. Sau đó cô ấy mỉm cười. Cuối cùng cô ấy thở ra. Cùng với cái thở ra ấy, cô ấy đặt hai bàn tay lên vai tôi. Những cử chỉ này đều tuần tự như thế mỗi khi cô ấy muốn nói gì đó mà cô ấy cho là nghiêm trọng. Trong khi thật ra với tôi, mọi điều An nói đều là mọi điều tôi sẽ nghe và nên nghe. Nhưng rồi thì tôi cũng chỉ làm theo ý mình.

- Mình chỉ nói thế này: BeLoved là một tổ chức, nó cần kinh phí để duy trì và hoạt động. Nơi này hay cả bản thân mỗi chúng ta đều không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào lý tưởng. Cậu có hiểu điều mình nói không?

Tôi xoay ghế lại và tiếp tục nhìn lên trần nhà.

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Tình yêu hay ám ảnh dục tính?


Câu chuyện có lẽ bắt đầu vào mùa hè năm 1923. Vào mùa hè năm 1923, Humbert và Annabel gặp nhau, gần như lập tức “mê nhau điên cuồng, vụng về, đau đớn, không còn biết xấu hổ” và “một cách vô vọng”. Vô vọng vì Humbert mới 13 tuổi và Annabel trong cùng độ tuổi, chỉ kém cậu vài tháng và do vậy, khát vọng chiếm hữu nhau của đôi tình nhân nhỏ không thể không bị các yếu tố khách quan ngăn cản. Càng vô vọng khi bốn tháng sau, Annabel chết vì bệnh sốt chấy rận. Cái chết của cô bé đặt dấu chấm hết cho cuộc đời cô, cho tình cảm si mê đầu đời vừa mới bột phát giữa cô và cậu bé trai 13 tuổi. Nhưng lại khởi đầu định mệnh nghiệt ngã cho cuộc đời cậu bé trai ấy. Đó là nói theo cách nghĩ của Humbert. Trong một chuỗi những biện minh, Humbert tin là vậy. Rằng những ám ảnh si mê của chàng thanh niên Humbert, của người đàn ông trung niên Humbert dành cho các “tiểu nữ thần” xuất phát bởi những rung động đầu đời chưa được thỏa mãn với cô bé Annabel ấy. Rằng, Humbert chưa bao giờ lớn lên. Ông ta ở mãi độ tuổi 13 để mải miết đi tìm lại tình yêu đã mất. Dĩ nhiên, phải với các bé gái trong cái ngưỡng tuổi còn mang dáng dấp trẻ con ấy. Một Annabel khác. Và vào năm 1947, Humbert tìm thấy Lolita, một “tiểu nữ thần” 12 tuổi, cao chưa đầy một mét rưỡi.

---

Phải thừa nhận, với một cuốn sách đã gây nhiều tranh cãi về phương diện đạo đức, tôi có chút chần chừ khi chọn đọc. Không phải tôi lo ngại một chi tiết tội lỗi nào đó trong những cuốn sách khai thác những đề tài mang tính chất cấm kị đối với trật tự đạo đức xã hội thông thường có thể ám ảnh tâm trí mình và gây những hoang mang không đâu. Hay cuối cùng vì được viết bằng một ngôn ngữ tài tình, tôi lại đâm ra đồng cảm với mọi tội lỗi mà đã được văn chương may mắn khoác lên mình một vẻ đẹp nên thơ đến mức điều đáng phê phán lại trở thành thứ được ngợi ca và tôi không còn nhận ra, đâu là giá trị đích thực cần phải hướng tới. Đó là đặt giả định với trường hợp của những tác phẩm mà có vẻ lịch sử chưa có dịp kiểm nghiệm chất lượng của nó. Với LOLITA*, nó đã quá nổi tiếng. Và rác rưởi hẳn không có sức sống lâu bền đến vậy.

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Đến muộn

Có một lần tình cờ đọc được bài thơ này, tác giả có lẽ là một người đàn ông ở vào độ tuổi ba mươi. Anh có một cái blog với những bài viết mang văn phong nửa lãng mạn trữ tình nửa trào phúng hiện thực. Một người có thể viết về con đường (lấy ví dụ là con đường gì đó đẹp nhất Hà Nội) đầy thi vị với những chi tiết góp phần: mùa thu, lá rơi và một cặp đôi hoàn hảo nắm tay nhau rạng rỡ mà vẫn không quên rằng, đi trên con đường đó, trong cái rực rỡ được điểm tô bởi những chi tiết đó, người ta vẫn có thể đạp phải một đống phân người để rồi tình yêu lãng mạn mất đi chỉ vì cái đống phân ấy. Anh cũng có những vần thơ thi thoảng dường như gợi nhớ chút gì của Lưu Quang Vũ. Tôi cũng không còn nhớ rõ những bài viết hay những bài thơ. Và danh sách Fav Blog trên trình duyệt web của tôi cũng đã mất sau khi cái máy tính trải qua một cơn bệnh nặng. Tôi cũng không còn hào hứng tìm lại. Duy chỉ có một bài thơ trước đây tôi lưu lại trên ổ đĩa D của người này thì vẫn còn. Dạo ấy khi đọc bài thơ này, tôi cảm thấy rất hay và gần như có mong muốn họa lại song đã không làm. Có lẽ bài thơ này tác giả làm để tặng cho người yêu. Câu chuyện của họ thế nào tôi không biết. Chỉ cảm nhận thơ như một người đọc. Và họa lại một mặt theo cảm nhận chủ quan, một mặt sao cho phù hợp với bài thơ gốc dù đã không thể hoàn toàn theo đúng nhịp thơ cũng như cái hay của bài thơ.

Đến muộn
(Tác giả: Daysss)

Em đã đến muộn
Hơn mùa đông một khắc
Anh đã lạnh rồi
Những cơn gió đầu mùa đã thổi
Em đã đến muộn rồi
anh một mình
nhuốm lạnh dưới mùa đông

Lặng tờ như đáy đại dương


Khi đứng ở sảnh chờ và nhìn ra không gian phía trước, nơi một cơn mưa với gió lốc bất ngờ ập đến và đấy cột nước ở phía đài phun gần cổng trường thành những tia sóng tung tóe trên không trung, bỗng thấy lòng chùng xuống. Có dịp dừng lại giữa khoảng thời gian ngắn ngủi của việc đến và đi, tôi nhận ra có lẽ tôi chưa từng dùng đôi mắt và thời gian đã có để thật tâm ngắm nhìn nơi này. Đã có lúc như được tiếp sức mạnh trở về để rồi lại có lúc tuyệt vọng vì dường như cảm thấy chết gí nơi đây. Lại có khi khấp khởi mừng vì tin sắp được rời xa mãi mãi nhưng vẫn chẳng thiếu đi khoảnh khắc mà hai tiếng từ biệt có thể làm mọi thứ trước mắt nhòa đi. Nơi này rồi sẽ lại đổi thay. Phía bên trái nhìn sang, đã lại có một dãy tòa nhà được đập đi, lộ ra trống hoác những căn phòng nơi trước đây hẳn là những phòng học ngày ngày vang lên tiếng giảng bài. Rồi những dãy nhà khác nữa. Một ngày kia sẽ trải qua giai đoạn trở lại thành đống gạch vụn để từ đó, những phòng ốc mới sẽ lại thành hình. Như ngôi trường của ngày xưa nghe nói giờ đã đặt những viên gạch đầu tiên. Vào cái ngày tôi rời xa nó, cái ngày trong tháng 10 của năm 2007 ấy nhỉ, tôi tin rằng tôi sẽ không trở về hoặc ít ra là không trở về ngay. Phải là mười hay thậm chí là hai mươi năm khi cái đứa trẻ trong tôi thực sự đã mất đi, khi tôi có thể điềm nhiên nhìn ngó cuộc đời trong mọi vui buồn của nó. Khi tôi, ừm, có lẽ như nhân vật Izumi trong “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời” của Haruki Murakami không còn chút biểu cảm nào trên khuôn mặt, giống như một căn phòng trống không đồ đạc, vẫn đang sống mà không truyền đạt bất cứ thông điệp nào. Ấy thế nhưng, có lẽ là ba hay bốn năm trước, cái nơi từng gọi là trường học ấy đã trở lại hình thái sơ khai của nó. Một đống gạch vụn. Và tôi đâm đầu vào cùng một ngôi trường nhưng đặt ở nơi khác. Cái đứa dốt nát như tôi thật có yêu sự học đến vậy?!

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Những tháng ngày qua



Một khoảng thời gian dài. Với thói quen ít vận động, cái họng dường như khô mãn tính và những cơn stress âm ỉ chịu đựng dần trở nên nghiêm trọng, cuối cùng thì mình cũng mất đi thứ duy nhất còn thuộc về mình mà mình không ý thức được bản thân từng có cho đến khi nó mất đi: sức khỏe. Khi mình nằm trên giường với những suy nghĩ kinh khủng rằng những cơn đau nhức cùng cảm giác nóng rát, châm chích, tê bại toàn thân sẽ không bao giờ mất đi. Và mình vĩnh viễn sẽ tồn tại như một thứ phế phẩm cần phải tự hủy hoại. Nước mắt bắt đầu rỉ ra bên hai khóe mi của mình cùng cảm giác bế tắc tận cùng. Cũng có khi mình trốn trong phòng vệ sinh, nơi khả dĩ riêng tư nhất con người có thể có, để mặc cho sự yếu nhược tràn ngập khắp cơ thể mình, khắp tinh thần của mình. Mọi thứ dường như không thể nào tệ hơn. Nhưng mình biết – theo kiểu một tia chớp lóe qua trong đầu – mọi thứ vẫn có thể tệ hơn. Mình đã từng ngây thơ tin rằng, sau khi trải qua vài cảm xúc khó chịu đựng trong tuổi ấu thơ cũng như khi bắt đầu trưởng thành, rốt cuộc sẽ không có gì có thể làm cho một con người phải cảm thấy khó chịu đựng hơn nữa. Những thất vọng kế tiếp trên đường đời, nếu có, sẽ chỉ đơn giản qua đi như một điều hiểu nhiên. Rằng bạn đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và do vậy gan lì hơn khi đối diện với cuộc đời. Nhưng sự thật không phải thế. Không có sự thật nào như thế.

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...