Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Bồng bềnh Chai thời gian*


Tôi được tặng quyển sách này vào tháng 12 năm ngoái (khi viết cụm từ "tháng 12 năm ngoái", tôi lại không sao không cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy – tôi nghĩ dạo gần đây tôi hơi bị ám ảnh bởi hai chữ "thời gian", tôi vẫn như thấy mọi thứ vụt trôi như tia chớp, còn mình thì mãi thơ thẩn bất định ở nơi xa xăm nào đó và nghĩ thế tôi lại hơi hoảng lên một chút). Vừa hay quyển sách cũng bồng bềnh hương vị thời gian, dòng chảy của ký ức về một khoảng đời đã qua, khoảng đời thanh xuân với rất nhiều nỗi buồn song nếu so với tương lai mờ mịt phía trước, khoảng đời ấy có lẽ vẫn âm ỉ một giai điệu đẹp nhất trong đời. 

Văn học Thái. Chà, tôi hơi tặc lưỡi khi cầm trên tay. Tôi không có khái niệm về văn học Thái. Điều tôi hình dung ngay trong đầu lại là mấy bộ phim truyền hình Thái mà dạo sau này ngày càng được trình chiếu nhiều hơn tại Việt Nam. Diễn viên đẹp, cảnh sắc lung linh, đời sống Thái như được dát vàng… Tuy thế tôi chưa bao giờ ưa thích và xem chúng. Bởi những màn đối thoại huyên náo và những chủ đề thù hận đeo đuổi dai dẳng trong các bộ phim ấy. Tôi tự hỏi không biết với một hình thức nghệ thuật khác, như văn chương, thì liệu những đấu khẩu ồn ào, những căng thẳng giai cấp, những thù hằn giận dữ có vẫn hiện diện trong câu chuyện thuộc về đời sống Thái này (nhưng có thể vì là văn chương nên khả dĩ được phương thức này chuyển hóa một cách trầm lắng hơn ?!).

Bạn nói trước đây là tiểu thuyết lãng mạn, không nặng nề, không chính trị. Có lẽ đây là kiểu khởi đầu dễ chịu để đưa ta vào một tác phẩm nào đó. Và với tôi, ít nhất tác phẩm đã đem đến một không gian lắng đọng hơn tôi mong đợi, mặc dù cũng không thiếu những chi tiết cho thấy xã hội Thái hàm chứa nhiều mâu thuẫn từ trong gia đình đến ngoài xã hội với kiểu giải quyết gắn khá nhiều với tính bạo lực. Dù sao nếu đây là tác phẩm văn học Thái đầu tiên tôi đọc (kỳ thực đúng là vậy) thì tôi nghĩ mình vẫn sẵn lòng đọc tiếp các tác phẩm khác đến từ xứ sở chùa vàng. 

Chai thời gian – Prabhassorn Sevikul



“Thời gian đã qua không bao giờ còn có thể như xưa nữaNếu chúng ta thực sự có thể cất giữ thời gian mà dành bên người ta yêu, chị không chắc chúng ta sẽ có thể thực sự hạnh phúc lần thứ hai.

…Cuộc sống là hy vọngÍt nhất, chúng ta có thể luôn hy vọng có thứ gì đó tốt đẹp hơn đang đợi ta phía trước.

Đó là sai lầm khủng khiếp nhất mà nhân loại mắc phảiBởi vì nó khiến ta không biết hài lòng với cái đang có, vậy nên chúng ta chỉ cố chịu đựng và không ngừng đeo đuổi cái không có được.
(tr. 31)

“Có rất nhiều thứ trên đời này nằm ngoài tầm ta có thể nhận thức hoặc làm cho hòa hợp với quan điểm và niềm tin của chính ta, rồi một khi ta chạm đến cái ranh giới phải ra quyết định, đôi lúc ta không cách nào lý giải nổi nguyên cớ của mình.”

(tr. 54-55)
“Tình yêu không cho gì ngoài chính nó và không lấy gì ngoài chính nó.
Tình yêu không chiếm đoạt và cũng không bao giờ bị chiếm đoạt;
Bởi yêu là đủ cho tình yêu.”

(Khalil Gibran, tr. 61)

“Một thời hai ta đã từng yêu
Nhưng vì đâu vật đổi sao dời
Giờ chỉ còn là những kẻ đơn côi
Cố quên đi tên nhau mà thôi.

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...