Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Không đề

Hôm nay, kết thúc môn thi của kỳ học gần như cuối cùng. Bằng một buổi liên hoan nho nhỏ, giữa những người quen thân trong cùng một nhóm. Suốt thời gian qua, ít nhiều đã dìu dắt nhau trên một con đường (mà con đường này thì dài, dài lắm và cũng chán lắm). Vẫn thường trong những buổi ăn uống hát hò, tôi lại ít cảm thấy vui. Cái vui tươi căng tràn sức sống của tuổi trẻ. Dù rằng tất nhiên, tôi vẫn lưu tâm hưởng ứng cái vui của người khác. Nhưng đó đây phảng phất nỗi buồn. Đông vui thế này nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng. Như thể tôi mang một cơ thể thiếu khuyết đi khắp nơi trên mặt đất này. Không gì có thể đắp đầy được, dù là niềm vui.

Dàn karaoke thật tệ. Không nâng nổi những giọng hát hay và không bù khuyết được những giọng hát tầm tầm. Dù vậy, mọi người đã hát rất vui. Tôi hầu như tập trung vào các món ăn và dỏng tai lắng nghe. Các món ăn - món được, món thường, khi ra về, vài thứ bị bỏ lại nhưng đa phần đều đã nằm yên vị trong bụng mọi người. Cùng với niềm vui. Đó là điều tốt nhất sau tiệc tùng.

Ai đó nói về những dịp khác. Cá nhân tôi hy vọng chúng tôi có thể có được tấm bằng cao học cùng một lúc, hẳn khi ấy mọi người có thể nâng ly vui mừng viên mãn. Thoảng nhớ đến H. Mọi người mong rằng bạn không quá bận rộn vào tháng 12. Khi ấy là những ngày học cuối cùng. Hẳn sẽ có tiệc chia tay dù rằng lại phải thêm một năm sau nữa, cũng vào tháng 12, mới biết ai sẽ nói lời tạm biệt ngôi trường.

Tạm biệt ngôi trường. Nghĩ đến, lòng lại thấy rưng rưng…


Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Chẳng để làm gì…

Dùi dẵng mãi, cuối cùng cũng đành để ngày 20 tháng 11 qua đi…trong thinh lặng…

Bao năm rồi, những đóa hoa đẹp nhất vẫn nằm ở ngoài… cửa hàng. Năm nào cũng ngắm nghía mà không mua được nổi một lần. Hình như tôi vẫn luôn nghèo quá, nghèo quá, từ độ bước chân vào đời. Cuộc đời buồn tênh…

Có lần, lang thang trong nhà sách, tôi mua được một tấm thiệp rất xinh. Trên tấm thiệp ấy ghi sẵn những dòng thư pháp thật đẹp:

Cô là con đò nhỏ. Em là khách sang sông. Khách sang còn ngoái lại trông. Gửi về cô cả tấm lòng luyến thương.

Đã định bỏ lại nhưng đến cuối cùng lại cầm về. Giờ đây tấm thiệp ấy vẫn nằm sâu trong ngăn bàn, thậm chí còn chưa gỡ giá tiền ra. Vì tôi vẫn biết rằng, mua thế thôi chứ chẳng để làm gì...

Chẳng để làm gì…


Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Đêm bình yên

Mùa đông… thành phố Tokyo…những bông tuyết rơi lất phất…

Một cô tiểu thư nhà giàu với trái tim bất cần, say mèm lang thang trong đêm…

Một gã đàn ông chán chường cuộc đời, khoác trong mình bộ quần áo Santa Clause đi khắp phố phường…

Họ gặp nhau như vậy. Rồi từ đó…

Bộ phim “Đêm bình yên” của Nhật phát sóng trên truyền hình vào khoảng những năm 1996, 1997. Tôi rất yêu bộ phim này, dù nhiều chi tiết trong phim không còn nhớ nổi. Bộ phim liên quan đến mùa đông, đến lễ giáng sinh và đến Santa Clause. Một bộ phim tuyệt vời. Ở đó có những trái tim rạn nứt được chắp nối bởi tình yêu. Ở đó có những con người được tái tạo bởi nhau. Bọn họ đến bên nhau đơn giản mà nhiệm màu, trên nền của khung cảnh mùa đông với những bông tuyết rơi lất phất trong đêm. Rồi những đêm nối đêm, khi người ta nhận ra tình yêu trong mắt nhau, trong tim nhau thì đó là những đêm bình yên, những đêm ấm áp…

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Thành phố của những linh hồn

(Lâu, không viết truyện. Còn tưởng không viết nổi nữa. Nhưng hôm nay lại viết xong được truyện này. Ai đọc thì đọc nhưng đừng buồn... nếu buồn thì đừng đọc...)

Khi tôi đến được thành phố của những linh hồn, thì đích thực rằng tôi đã chết. Cảm giác trống rỗng, tôi nhìn không gian u ám hiện ra trước mắt mình. Như những cảnh tượng trong những bộ phim Mỹ về ngày tận thế, thành phố của những linh hồn hiện lên nhàu nhĩ, đổ nát. Từ cánh cổng vào đã thấy rõ nét hoang phế như thể bị bỏ rơi từ hàng vạn năm trời. Tấm biển ghi dòng chữ “Thành phố linh hồn” dựng xiêu vẹo cách đường vào chỉ vài bước chân. Gió rít những hơi rệu rã. Tôi không cảm thấy lạnh. Có lẽ đó là điều hay nhất khi người ta chết chăng? Không còn cảm thấy lạnh và cô đơn. Mặc dù cảm giác đau đớn vẫn còn nặng nề ở nơi mà nay không còn phát ra âm thanh nào. Chỉ vài phút trước, trái tim sinh học của tôi vẫn còn đập. Chỉ vài phút trước, cơ thể tôi vẫn thuộc về thế giới con người. Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Để giờ đây, tôi chỉ còn là một linh hồn, phiêu dạt trong thành phố của nó, tìm đến điểm tận cùng, mong chờ thời khắc tái sinh.

Đi qua cánh cổng, tôi phát hiện trên không trung có nhiều linh hồn đang bay lơ lửng. Một số khác lết những bước đi mệt mỏi. Một số ngồi bên vệ đường, nhợt nhạt. Không ai nhìn ai, không ai nói chuyện với ai. Hết thảy đều có vẻ câm lặng, mòn mỏi. Như những người còn sống mà thật ra đã chết trên trần gian. Chỉ có điều không phải ai cũng nhận ra điều đó.

Vù…

Một linh hồn vụt qua trước mắt tôi, lượn một vòng tròn và cuối cùng đáp xuống đối diện với tôi. Tôi hơi giật mình. Đó là một linh hồn của một cậu bé chỉ chừng tám, chín tuổi nhưng mặt mũi chi chít vết sẹo. Có vết sẹo còn đang rướm máu. Trên cánh tay và hai cẳng chân gầy trơ xương của cậu cũng có dấu vết của nạn bạo hành. Có lẽ khi còn sống, cậu đã chịu không ít đớn đau.

Em muốn gì cậu bé?

Tôi hỏi cậu khi cậu cứ đứng mãi ở trước mắt tôi.

Chị là chị gái trong đêm ba mươi tết hai năm trước?

Đôi mắt cậu bé nhìn tôi chực rơi lệ. Đôi mắt ấy chờ đợi tôi gật đầu xác nhận để được rực sáng lên niềm vui. Lòng tôi se lại. Trong cõi âm u này, một cái nhìn như thế, thật khiến người ta xao động, như hương vị quen thuộc của những món ăn tuổi thơ đã bặt tăm kể từ khi lớn lên, nay bất ngờ được gặp lại tại một góc đơn côi trong tâm hồn. Tuy vậy tôi không thể nào nhận ra cậu bé trong số những người quen của mình. Tôi cố lục lọi trí nhớ nhưng hoài công.

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Hương thời gian

Dạo gần đây (khoảng từ hơn nửa tháng trước trở lại) tôi hay nghĩ đến ba từ “hương thời gian”, thậm chí còn định viết một truyện ngắn lấy ba từ đó đặt làm tựa (nhưng chưa/không làm được). Dù vậy, hương thời gian vẫn ám ảnh tôi từng giờ, từng phút. Có lẽ vì năm sắp qua đi, những tháng ngày trên giảng đường bước vào chặng cuối cùng…định sẵn biệt ly lại gõ cửa rồi... Biệt ly khi mà vẫn chẳng có cơ hội chạm vào… màu thời gian … buồn nào hơn…

Ta lặng dâng nàng
Trời mây phảng phất nhuốm thời gian

Đã bao lần nhìn mái tóc mẹ. Mái tóc những ngày còn xanh, mái tóc những ngày vương sợi bạc. Tôi như đứa trẻ. Buồn.

Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tím ngát

Rồi chạnh lòng nghĩ đến một mái tóc khác. Mái tóc người cô. Không biết giờ này… ra sao…Tôi như đứa trẻ. Bơ vơ.

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...