Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Là ngày nào đó, tan biến vào không khí...


Có đôi lúc, tôi rất muốn rơi vào trạng thái không-tồn-tại trên đời. Cảm thấy mình tự do, không có những mối dây nhợ ràng buộc với cuộc sống. Cũng không bị lệ thuộc vào bất cứ điều gì, bất cứ ai. Đôi lần tôi thay đổi số điện thoại di động, thường không vì một lý do quan trọng nào mà có khi chỉ vớ vẩn kiểu như: xui xéo quá nên thay đổi một cái gì xem vận xui có đừng bám theo mình nữa không. Và tôi bỗng khựng lại rất lâu khi nhìn vào cái danh bạ điện thoại, tự hỏi nên thông báo cho ai số điện thoại mới của mình. Tôi nhớ có lần có người trợn tròn mắt hỏi tôi, sao danh bạ của em chưa tới 100 số. Họ còn nói, nhắm mắt thì danh bạ của họ cũng đã hơn 200 người. Tôi mỉm cười, cho rằng con số 100 vẫn là còn nhiều lắm. Nếu gạt hết những cái tên mà tôi chả bao giờ (hoặc thảng lắm) mới liên lạc và liên lạc với tôi, thì có khi chỉ còn được chục người. Mà nói chục người, biết đâu cũng còn nhiều đó! Như trong hơn 200 cái tên kia, chẳng phải có tên đã nằm ngoài phạm vi trí nhớ?

Lần nào tôi đổi số, lần đó tôi khựng lại. Nhưng thường thì danh bạ điện thoại của tôi không mất đi số nào, chỉ danh bạ của vài ba số trong những số đó sẽ không có thêm một số. Và như vậy, mỗi lần đổi số, một sự tồn tại nào đó của tôi có thể đã mất đi. Tuy vậy, tôi cũng tin tưởng, cho dù không đổi số, sự tồn tại ấy cũng không mặc nhiên hằng có. Tên của tôi trong danh bạ điện thoại của bạn, tên của bạn trong danh bạ điện thoại của tôi, nếu chúng ta không thấy qua đó nỗi nhớ thương một con người, thì cuối cùng cũng chỉ là một cái tên vô tri, vô hồn. Nằm trong sự lãng quên nhau.

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Người ta quên, tất cả, như thế…

Ngày hôm nay trời nắng, tôi rời nhà từ sáng. Như thường lệ. Phố xá mùa giáng sinh không ngập tràn không khí như báo đài vẫn đưa tin. Có thể vì tôi đã đi vào con đường không có lễ hội. Cũng có thể vì tôi thờ ơ. Con mắt của người thờ ơ không có thiên đường.

Trời Sài Gòn không lạnh nữa. Thi thoảng mặt trời mới ngừng nhả nắng, để đôi vai người có thể co lại đôi chút, trong cái không khí cuối năm vẫn thường lạnh lẽo hơn mọi mùa trong năm. Và có thể ngước lên nhìn trời, bầu trời vẫn cao và rộng mênh mông. Con người trong thành phố, trở nên nhỏ bé và lầm lụi.

Giảng đường buồn tênh. Những slide bài giảng lướt thướt qua nhau. Không có điểm nào là trọng tâm. Không có kiến thức nào là gây tò mò. Giọng thầy hiền lành, nhừa nhựa. Từng lời giảng, từng lời giảng, nhẹ nhàng trôi tuột qua nhau.

Ngồi ở bàn cuối. Lớp học này kha khá người trẻ. Có vài cô cậu còn nhỏ hơn tôi một, hai tuổi. Học với nhau ba kỳ. Cả trăm con người. Số tôi biết rất ít. Số tôi nhớ, chắc chắn cũng ít như thế. Tôi thường như vậy, chỉ nhớ được những gắn bó thân tình. Những xã giao quan hệ, tôi chưa từng lưu tâm. Dù ai đó vẫn nói với tôi về lợi ích xã giao. Lợi ích xã giao, chẳng qua có để mà quên. Quên ngay.

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Mùa đông này...

Mùa đông này, ngó con mắt bên phải còn sưng sưng, phát hiện thấy mình già đi! Sự già nua mà hình như không ai thấy. Mệt mỏi! Muốn nằm một chỗ. Không mơ mộng, cũng chả nghĩ suy. Chỉ ước là cơn gió, nhẹ trôi theo dòng đời. Thân xác nhẹ tênh, sao bước đi vẫn còn thấy nặng. Nặng nhưng không thể nào để lại dấu chân. Con người nhạt nhòa trong trái tim nhau…

Mùa đông này.... nhớ tiếng thở dài của những mùa nào đó, vẫn vọng về xa xôi trong những ngày tĩnh lặng. Giá có thể kể lể với nhau, đâu đó những được mất trong cuộc đời. Cuộc đời rỗng không. Tôi giữ mãi một phần đời. Mà vẫn (phải) tự mỉa mai mình ngốc ngu….

Mùa đông này… ngày vẫn dài như thế…



Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Hãy về với anh (Veer – Zaara)

Veer – một phi công người Ấn và Zaara – một cô gái Pakistan xinh đẹp tình cờ quen nhau trong một tai nạn xe. Anh yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đẹp, quả cảm, nồng nhiệt và yêu thương cuộc sống. Đó là những gì người ta có thể nói về họ, theo cách ngắn gọn nhất. Veer giúp Zaara đưa tro cốt của bà về rải trên dòng sông Ấn Độ. Để cảm ơn anh, cô đã nhận lời lưu lại làng anh một ngày. Một ngày ngẳn ngủi cũng là một ngày hạnh phúc nhất trong đời họ.


Hôm sau, từ biệt ở bến xe, Veer muốn bày tỏ nỗi lòng với Zaara nhưng đúng lúc này thì vị hôn phu đầy quyền thế của Zaara xuất hiện. Dù vậy, Veer vẫn kịp nói với Zaara rằng anh thực sự yêu cô, có thể vì cô hy sinh tất cả. Giữ im lặng nhưng hình ảnh của Veer, những lời anh nói, và hai ngày ngắn ngủi bên nhau đã khắc sâu trong lòng Zaara mãi mãi. Cô nhớ thương Veer và thổn thức đau khổ khi hôn lễ gần kề. Người hầu gái thân cận xót xa cho Zaara, từ Pakistan, cô tìm cách báo tin cho Veer ở Ấn Độ, rằng Zaara rất yêu anh và nếu anh cũng yêu cô, hãy đến và mang Zaara đi.

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Lục Vân Tiên

Lưu ý: tương tự entry Truyện Kiều, entry này chỉ đọc cho vui

 Blog.Uhm.vN Ở quận Đông Thành, có một chàng trai tên gọi Lục Vân Tiên,  tướng mạo khôi ngô Blog.Uhm.vN(oh yeh...), văn võ toàn tài  Blog.Uhm.vN (hí hí).



Triều đình mở khoa thi (thi đêe.. thi đêeee... mại dô mại dô...).


 Vân Tiên bèn từ biệt thầy xuống núi đua tài Blog.Uhm.vN(thầy ở lại duiz dẻz nhen...).

Trên đường đi Blog.Uhm.vN(ôi vui quá he he...), chàng ra tay nghĩa hiệp đánh tan bọn cướp Phong Lai Blog.Uhm.vN(chít nè, chít nè.. ), cứu được Kiều Nguyệt Nga.




 Hi Tiên!

Nguyệt Nga cảm động, quyết liệt trao tình yêu cho Vân Tiên (moaz..moaz, chụt...chụt).

Nhưng Vân Tiên đã có hôn ước, lại nặng "chí trai" nên ứ thèmBlog.Uhm.vN (hứ...)
Nguyệt Nga chỉ còn biết họa hình chàng Blog.Uhm.vN ngày đêm thương nhớ

(ôi nhớ gì như nhớ thằng Tiên...)

Vân Tiên tiếp tục hành trình Blog.Uhm.vN (1,2,3 ..), gặp và kết bạn với Hớn Minh, một sĩ tử khác Blog.Uhm.vN (haiz..., trời sinh ta sao còn sinh ngươi).


Vân Tiên không quên về nhà thăm cha mẹ

(chủ yếu lên mạng lướt web cái coi...), rồi cùng tiểu đồng lên đường

Chàng cũng ghé thăm Võ Công người có nhan sắc thuộc vào hàng "lộng lẫy" Blog.Uhm.vN (đừng coi thường nhau nha bay, ta từng đẹp trai nhất nước này đóa...) cùng hôn thê Võ Thể Loan



(ác phụ tương lai).


Trên đường ứng thí, Vân Tiên còn có thêm người bạn đồng hành là Vương Tử Trực Blog.Uhm.vN (người vừa đẹp trai vừa hiền lành tốt tính...).

Khi tới kinh đô Vân Tiên gặp 2 gã con nhà "danh gia vọng tộc" là Trịnh Hâm Blog.Uhm.vN (đại gian ác) và Bùi Kiệm Blog.Uhm.vN (đại ác dâm).
Thấy Vân Tiên tài cao, Hâm, Kiệm sinh lòng đố kị, ghen ghét Blog.Uhm.vN(ghét cái thằng Tiên quá điiii .... có cách nào cho nó chết sớm hem...)Blog.Uhm.vN.

Tóm tắt 8 loại tính tình chuyên biệt của con người (tt và hết)

4. Người nhiệt tâm
:

- Có tham vọng và cương quyết thực hiện: biết hướng sinh lực vào những mục đích thực tế và hành động hữu hiệu. Bản chất ham thích uy quyền, người nhiệt tâm thường cứng cỏi, có bản lĩnh. Họ luôn vận dụng tất cả năng lực và những cơ hội để đạt được mục tiêu. Càng gặp khó khăn, thực chất và khả năng của họ càng được bộc lộ rõ rệt. Đối với họ, chịu thua là hủy hoại mình và là sự nhu nhược tột cùng không thể tha thứ.

- Khả năng làm việc cao: mục tiêu chính của đời họ là phải nhìn thấy kết quả và thành tựu của bản thân vì vậy người nhiệt tâm làm việc không biết mệt. Họ hiểu rõ mình muốn gì và cần phải làm gì để thực hiện ước muốn đó một cách tốt đẹp, có hiệu quả cao. Tuy nhiên, người nhiệt tâm làm việc không vì quyền lợi bản thân mà vì lợi ích cộng đồng. Họ biết sống vì người khác và vì lý tưởng phụng sự xã hội.

- Hòa mình với đời sống cộng đồng, xã hội: yêu gia đình, có tinh thần tương thân, tương trợ đối với tha nhân.

- Thích lịch sử, bảo thủ, luyến tiếc quá khứ: tìm kiếm trong quá khứ những chất liệu quý giá được gạn lọc bằng kinh nghiệm nhằm rút ra những bài học cho hiện tại. Họ bảo thủ bởi yêu quý những gì từng làm cho cuộc sống con người yên vui, tốt đẹp.

- Khuynh hướng sống khắc khổ: thích nếp sống giản dị, có tổ chức, trật tự. Họ nghiêm khắc với chính mình và với người khác vì muốn nâng giá trị con người đến một tầm cao hơn bản năng thấp kém của một sinh vật.

- Tình cảm bộc lộ chậm: tự chủ, luôn giữ được vẻ bình thản. Tình cảm của họ được nuôi dưỡng một cách thận trọng và lâu bền. Khi có chuyện bất bình, họ cố dồn nén tìm cách lý giải phân minh trước khi quyết định. Một khi đã dứt khoát, họ không bao giờ có thể thay đổi được. Mọi chuyện sẽ trở thành một vết hằn khó phai theo thời gian.

Tóm tắt 8 loại tính tình chuyên biệt của con người

ChChừng 4, 5 năm trước, trong một lần lang thang nhà sách cũ, tôi tìm được một cuốn sách khá thú vị về tính tình/tính cách của con người. Có thể nói đây là cuốn sách duy nhất tôi đọc liên quan đến việc phân tích và phân loại tính tình con người (trừ những bài viết rải rác trên mạng cũng có nói về chủ đề này). Cuốn sách được biên dịch dưa trên những tài liệu, luận văn khoa học trong và ngoài nước nên có thể nói những hiểu biết đưa ra rất thuyết phục. Mặc dù vậy, trong nỗ lực khái quát tính tình của một con người, cuốn sách vẫn nhấn mạnh một điều rằng: tính tình con người là bẩm sinh và vì vậy không có tính tốt hay tính xấu (do đó khi nói đến tính tình của một con người, ta không quy kết giá trị đạo đức ở đây) mà chỉ khi “tính tình kết hợp với nhân cách con người đó, đưa đến những việc làm, những hành động cụ thể có ảnh hưởng đến người khác, trong một hoàn cảnh riêng biệt, thì mới xét đến khía cạnh đạo đức của người ấy”. Bên cạnh đó, việc đưa ra 8 loại tính tình chuyên biệt của con người chỉ là sự phân loại khoa học và mang tính chất tương đối, thực tế sẽ không có ai tuyệt đối khớp với một loại tính tình nào (vì vậy bạn hoàn toàn ở thể thấy mình vừa có những đặc điểm của loại tính tình này vừa có những đặc điểm của loại tính tình khác) và cũng đừng hiểu một cách đơn giản rằng, bởi vì bạn sở hữu một loại tính tình tích cực/tiêu cực mà cuộc đời bạn sẽ tự nhiên thành công/thất bại bởi như đã nói, tính tình là cái có sẵn và thông qua sự rèn luyện, thử thách, kinh nghiệm sống… ta mới hình thành nên cái gọi là tính cách. Và chính tính cách mới là thứ tạo nên cuộc sống của chính bạn.

1. Người duy cảm 
:

Đặc tính cơ bản:

-  Tình cảm dễ thay đổi, hời hợt:  vui sang buồn, sôi động sang chán nản và ngược lại nhưng cái buồn, cái chán chỉ là thoáng qua như sương khói mong manh bởi họ là người dễ quên. Trong con người họ không tồn tại triết lý cao siêu mà chỉ có trí tưởng tượng và cảm xúc dồi dào. Họ cũng là người dung dị, hồn nhiên, có thể đáng yêu tuy nhiên không phải là người có thể đặt niềm tin lớn vì thực chất đối với họ chả có gì là thật sự quan trọng cả.

-  Nhu cầu cảm xúc cao : luôn tìm kiếm những gì mới lạ, thích tự đổi mới mình, thích thử nghiệm, muốn làm người khác ngạc nhiên và chú ý tới mình. Đối với người duy cảm, cuộc sống sẽ trở nên đáng chán nếu không tìm được cảm giác mới lạ.

-  Thích lang thang, không định hướng: thích đi đó, đi đây, rong chơi nhàn tản. Khi yêu, yêu rất say đắm nhưng mau chán, tình cảm không bền lâu. Bởi với họ sự chân thành, chung thủy không quan trọng bằng cái mới, lạ.

Điều buồn nhất

Tháng cuối năm, không khí trầm lắng, trầm lắng đến mức độ chỉ muốn trốn vào một góc nào đó, ôm mặt mà khóc dù thật ra nước mắt nào có dễ rơi như thế. Nước mắt theo tuổi, lặng lẽ hơn và cứng rắn hơn.

Có cảm giác thời gian như muốn nói lời vĩnh biệt. Vĩnh biệt… tôi chưa từng cất lời chào, sao cứ phải đắn đo lời vĩnh biệt? Trên đời này làm gì có điểm tận cùng. Mọi thứ vẫn tiếp diễn mặc người ta cứ tưởng đã chấm hết. Đó chính là điều buồn nhất, phải không?!

 “Chưa bao giờ và không bao giờ ta tin được.
Những ngày nắng sẽ hong khô.

Chưa bao giờ và không bao giờ ta ngừng bơ vơ...” *



* thơ Nguyễn Phong Việt 

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Một mình

Dạo gần đây, 2 lần đi karaoke đều được dịp nghe lại bài hát Một mình, một bài hát thịnh hành vào thời điểm tôi còn là một học sinh trung học cơ sở. Cả hai người hát bài này đều hay, đến nỗi trước giờ tôi vốn không để ý đến bài hát mà nay ngồi nghe, trái tim chợt chùng xuống, cảm giác buồn như khi nghe Thương một người của Trịnh Công Sơn.

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình

Bài hát mở đầu về nỗi nhớ. Và nỗi nhớ ấy được nói ra thật giản dị. Như cách mà Xuân Diệu từng nói:

“Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi, anh nhớ em”

Tôi không biết có cách nói nào đơn giản mà đẹp hơn như thế! Lẽ đó, tôi xiêu lòng trước những vần thơ ấy và những câu hát ấy. Chúng mở ra một không gian mênh mông, nơi đó có một con người, một con người, có lẽ là buồn nhiều lắm!

Đừng đánh mất bản thân



Trong số các cuốn sách thuộc thể loại tâm lý/nghệ thuật sống tôi từng đọc, có một quyển tôi thực sự yêu thích hơn cả, bởi nó mang đến cho tôi những nhận định tương đối mới mẻ so với các quyển sách tôi đã đọc trước đó (và cả sau này). Mặc dù như nhiều quyển sách tương tự khác, việc đọc có thể không mang lại giá trị thực tiễn cho cuộc sống nhưng không thể phủ nhận những giá trị tinh thần mà những quyển sách đó mang lại vẫn thật lớn lao. Một thời gian dài trước đây, tôi gần như chỉ chuyên tâm đọc những quyển sách thuộc thể loại này. Cho đến khi đọc nhiều và nhận ra những tác phẩm có khuynh hướng na ná giống nhau; lý do cơ bản hơn, tôi vốn ưa thích những miền xúc cảm, sự trăn trở, ưu tư không giới hạn mà một tác phẩm văn học có thể cho phép người đọc tự do trải nghiệm hơn là những khoảng nhận thức rõ rệt (và vì vậy hữu hạn) về những điều người viết muốn nói trong những quyển sách nghiêng về khoa học xã hội này (vấn đề chỉ là nhận thức được rồi nhưng liệu có làm được không – một câu hỏi gây nhức nhối đây!); vì vậy sau này tôi gần như trở về với truyện, tiểu thuyết và đôi khi là thơ (vâng, tất nhiên!). Nói thế không có nghĩa là tôi không bao giờ mua một quyển sách học làm người nữa. Tôi biết rằng đọc sách cũng là một việc người ta phải làm cả đời. Và bất cứ quyển sách nào gây hứng thú cho bạn trên cơ sở làm giàu tri thức và tâm hồn của bạn, thì đều đáng để bạn bỏ thời gian tìm hiểu, suy ngẫm. Tôi muốn nói đến quyển sách mà từ đầu tôi đã nhắc đến, mà tôi đã quyết định đọc lại để trải nghiệm một lần nữa những tư tưởng mà quyển sách đã mang đến cho tôi. Đó là một quyển sách chưa đầy 200 trang, khổ cũng nhỏ thôi, xuất bản từ năm 2003, tựa đề: Đừng đánh mất bản thân, tác giả: Dr. Laura Schlessinger.

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Ngày cuối cùng của tháng

Tôi hoàn thành nốt cái tiểu luận cuối cùng của học kỳ vừa rồi. Gửi nó cho một người quen, ngóng nó sớm đến được nơi cần đến và hoàn thành sứ mệnh của mình, tiểu luận chết tiệt ạ! Ngó lom lom quyển lịch (nhờ thế tôi biết hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 11). Thường tôi không có thói quen giở lịch chào đón một ngày mới chưa tới. Nhưng hôm nay tôi gạt phăng tháng 11 sang một bên, đặt tháng 12 chễm chệ trên bàn. Tháng 12, lại hết một năm.

“Kết thúc một năm bao giờ chả thế
Sau mọi điều, lại chỉ có mùa đông”

Giá miền Nam có được mùa đông của miền Bắc. Tôi sẽ diện một chiếc áo len cổ lọ, bên ngoài khoác măng tô, còn quàng thêm một chiếc khăn len trên cổ và dứt khoát trên đầu không thể thiếu một chiếc mũ len. Tôi đẹp quá (đang tự phỉnh mình đây!). Tôi nhớ ngày nhỏ, tôi thường chói lọi trong những bộ nỉ vàng chóe hay rực rỡ trong những chiếc áo phao đỏ tươi. Thị xã nhỏ không thể không nhận ra tôi. Đến bây giờ mà nhiều người còn nhớ… dù tôi đi xa từ những năm tuổi nhỏ.... mang theo một tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên nơi vẫn thảng những giấc mơ đầy nước mắt…

Trên kệ sách (7)

1Q84 (Haruki Murakami, Lục Hương dịch, NXB Hội Nhà Văn & Nhã Nam, 2012-2013)  Tôi khá vất vả với bộ tiểu thuyết này.  T...