(Tôi định viết một cái gì đó khốc liệt, khi tình cờ có được một nét chính để từ đó thêm thắt vào các nét phụ cho một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng có lẽ vì về cơ bản, tôi là người không có khả năng gây sốc, cho nên đến phút cuối, tôi vẫn chỉ có thể viết một cách nhẹ nhàng. Truyện ngắn này có lẽ thích hợp cho lứa tuổi trung niên hơn là những người còn trẻ. Tất nhiên nó không thuộc thể loại người ta có thể viết chú ý: dành cho tuối …+ trở lên, nhưng nếu bạn còn trẻ và thích những gì vui vẻ, đừng dừng con mắt lại đây. Nó sẽ khiến bạn chán, chắc chắn!).
Tôi quyết định đến Vũng Tàu, không cho ai hay biết. Tôi đoán rằng mọi người sẽ lo lắng đi tìm tôi, nhưng lúc này sự lo lắng đó không còn là điều đáng cho tôi bận tâm. Họ đã quen nhìn thấy tôi ở đúng vị trí của mình suốt mấy chục năm nay, kể từ lúc tôi chào đời. Tôi chắc vậy. Giống như một hòm thư công cộng, nắng mưa dãi dầu, tôi vẫn luôn ở đó. Nhưng bây giờ thì tôi muốn đi ra khỏi cuộc đời tôi, hoặc thậm chí nếu có thể, thì vứt bỏ nó. Tôi đã ngán bổn phận, đã ngán trách nhiệm. Tôi bây giờ chỉ còn muốn được là chính mình, tự do như loài chim biển. Tôi thích đi dạo dọc bờ biển, cảm nhận làn sóng vỗ về đôi chân. Biển cả thì rộng lớn, tôi thì nhỏ bé. Thốt nhiên tôi cảm thấy cô đơn. Nhưng vô cùng dễ chịu. Tôi nghĩ mình là người thích hợp với lối sống cô độc. Tôi đã gồng mình để sống đời hạnh phúc.
Khi hiểu ra hạnh phúc ấy cuối cùng chỉ là dối trá, tôi nhận ra nỗ lực của mình là phí hoài. Tôi đã sai khi cho rằng, mọi người hạnh phúc thì tôi sẽ hạnh phúc.
Hồi còn trẻ, tôi có nhiều giấc mơ. Được đi đó đây, được thâu vào tầm mắt tất cả những cảnh vật xinh tươi trên trái đất này. Được gặp gỡ những con người thú vị, nghe kể chuyện đời họ và rồi một ngày tĩnh lặng, tôi dùng tất cả trái tim mình để viết ra những thứ tôi đã nghe, đã thấy, đã trải. Tôi thích dùng ngòi bút để khám phá chính mình, đồng thời để thấu hiểu cuộc đời này. Tôi cũng tin rằng văn chương giúp cho con người xích lại gần nhau hơn. Tôi rất tin vào tác dụng tốt đẹp của văn chương đối với tâm hồn con người. Tôi chính là một loại người, ngay từ nhỏ đã suốt ngày mơ tưởng mình trở thành văn sĩ. Nhưng khi lớn lên, tôi chẳng làm được gì. Cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất mà tôi dám thực hiện đó là trở thành vợ của một người đàn ông mà sống với anh ta hơn mười năm, cuối cùng tôi mới hiểu được con người thật của anh ta. Thật như người ta nói, khi còn sống trên đời này không ai có thể được gọi là vợ, là chồng của ai, chỉ đến khi một người chết đi, người còn lại mới có thể chỉ vào nấm mồ mà khẳng định với thiên hạ đó có phải là chồng, là vợ của mình không. Tôi không cần đợi đến khi chồng chết mới khẳng định được anh ta là ai trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi giá như anh ta đã chết, ít nhất có lẽ tôi vẫn còn có thể ôm nắm đất của anh ta mà gọi anh ta là “đức ông chồng quá cố” của tôi.