Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Con đường tình yêu (tiếp theo và hết)

(Khi mới gõ những dòng đầu tiên của truyện này, tôi đã hình dung một cái kết khác hẳn. Nhưng, bằng một cách nào đó, những gì tôi viết ra đã không hề giống như dự định ban đầu của tôi. Mặc dù vậy, tôi nhận thấy câu chuyện đã diễn ra phù hợp với những cảm nhận của tôi về cuộc sống và về tình yêu. “Ở trên đời có những câu chuyện tình không thể nào có hồi kết và những người trong cuộc cứ mãi đuổi bắt nhau trên một vòng tròn không có điểm dừng, thời gian chẳng có ý nghĩa gì để người ta nhận ra mình đã hoang phí bao nhiêu” – và đó chính là con đường tình yêu của tôi…).

4. Mùa xuân đến kéo theo một nỗi buồn đăng đẳng trong cuộc sống của tôi, như giai điệu bái hát tôi thường hay nghe ở lứa tuổi thanh niên – Forever là tên của bài hát ấy.

I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast…

Tôi chưa từng bắt gặp ở bài hát nào nỗi cô đơn bi thương đến thế. Nó khiến tôi cảm động. Nhưng vì sao nó lại không thể khiến người khác cảm động?

Cô ấy nói với tôi: “Chúng ta cùng ăn một cái tết vui vẻ nhé!”, lại bảo thêm rằng: “Sống mấy mươi năm ở thành phố nhưng thật tôi chưa từng đi ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa. Năm nay anh hãy đưa tôi đi xem.”

Tám giờ tối, tôi có mặt trước nhà cô ấy, tâm trạng háo hức hồi hộp như cậu trai lần đầu hẹn hò với con gái. Phố phường rất vắng vẻ. Nơi duy nhất tập trung đông lúc này là trung tâm thành phố. Ít phút nữa chúng tôi sẽ hòa vào đám đông nhiệt thành đó. Và tôi sẽ trải qua khoảnh khắc giao thừa với người phụ nữ tôi yêu. Tôi sẽ ôm cô ấy vào lòng và đặt lên môi cô ấy nụ hôn chúc mừng. Như tất cả những người yêu nhau sẽ làm. Trái tim tôi tràn ngập sự ấm áp. Tôi nhấn chuông cửa. Nhưng cánh cửa đã mở ra trước khi tay tôi kịp chạm vào. Cô ấy hốt hoảng đẩy tôi ra xa.

“Xin lỗi, hôm nay không được. Anh ấy đã về”.

Và cánh cửa sập lại nhanh như khi nó mở ra.
Tôi chưa kịp làm gì hay nói bất cứ điều gì. Nhưng tôi đã nghe được.

Cô ấy không nói ông ta đã đến hay ông ta đang ở đây, cô ấy nói ông ta đã về.

Tôi chợt hiểu, ngôi nhà này trước nay vẫn thuộc về ông ta, cho dù ông ta có thể bỏ mặc nó trong một thời gian dài thì nó vẫn mãi mãi thuộc về ông ta. Trong suy nghĩ của cô ấy, ông ta không phải là tình nhân mà là một người chồng, cho dù là một người chồng không bao giờ cưới cô ấy làm vợ.

Tôi đứng một mình trong bóng đêm.


Lần đầu tiên trong sáu năm, tôi hiểu ra tình yêu của tôi mãi mãi chỉ là một tình yêu tuyệt vọng. Cho dù yêu thương sâu nặng thế nào, tình yêu không được đáp đền ấy cũng chết trong khổ đau.

Tâm hồn tôi tan ra thành tro bụi. Cái mà tôi cảm thấy lúc này chính là mùa đông trong cuộc đời tôi.

Đã đến…

5. Tay phóng viên hỏi tôi về cuốn sách mới: “Trước nay anh thường cho các nhân vật một cái kết thiệt thòi, có thể nói là bi kịch, nhưng trong cuốn sách xuất bản lần này, anh lại cho họ một kết cục đại đoàn viên, nói theo dân điện ảnh là kết thúc có hậu. Phải chăng cuộc sống riêng của anh có điều thay đổi khiến tâm hồn anh cũng tươi mới và ấm áp niềm tin hơn?”

Tôi trả lời hắn: “Là vì trong cuộc đời thực này vốn không có cái gọi là “đại đoàn viên” cho nên tôi tự thấy không cần tặng thêm cho độc giả một bi kịch cuộc sống khác. Bên cạnh đó, tôi cũng nuôi ý định sẽ làm một người tốt trong văn chương.”

Tay phóng viên gục gặc đầu ra chiều rất chú ý. Hắn lại tiếp tục hỏi, và tôi tiếp tục trả lời, dù tôi đinh ninh rằng những câu trả lời của tôi khi lên đến mặt báo sẽ được cắt gọt tỉ mỉ sao cho phù hợp với mục đích quảng cáo cuốn sách. Tay phóng viên này được trả tiền để làm bài phỏng vấn tôi. Đây chỉ là một trong chuỗi hoạt động đưa cuốn sách đến với độc giả một cách nhanh chóng. Nếu không có những hoạt động kiểu này rất có thể những tác phẩm của tôi sẽ quanh năm nằm lạnh lẽo ở một kệ sách bụi bặm nào đó như số phận một số cuốn trước đây. Tôi rất hiểu sức mạnh của quảng cáo nhưng không tránh khỏi cảm giác chua xót. Sách của tôi có thật cần phải có những thứ này mới được độc giả chú ý đến và đón nhận? Đến sau cùng, gạt bỏ tất cả những lời lẽ đánh bóng, cuốn sách của tôi sẽ còn lại gì? Và tôi, tôi sẽ là ai trong tâm khảm người đọc?

- Có phải chúng ta có cơ sở tin rằng từ nay anh sẽ chỉ tạo ra những tác phẩm với kết thúc có hậu cho dù vì quá viên mãn sẽ khiến độc giả hoài nghi dẫn đến phản tác dụng?

- Người ta không nói trước được điều gì với sáng tạo. Tôi chỉ biết rằng giờ đây sau khi mệt mỏi bởi nhào nặn ra các bi kịch, tôi muốn các nhân vật của mình được hạnh phúc hơn một chút, với hy vọng rằng hạnh phúc ấy cũng lây sang người đọc, khiến họ thêm yêu và tin vào cuộc sống này.

Bài phỏng vấn kết thúc. Chút hư vinh trong tôi tắt ngấm, tôi một mình đi trên con đường dài. Lại đã rất, rất lâu tôi không gặp cô ấy. Bởi vì cuối cùng tôi đã kết hôn, gạt bỏ cái ý niệm rằng chỉ có lấy người mình yêu mới có thể có hạnh phúc. Tôi tin rằng hôn nhân thực sự sẽ ngăn tôi kiếm tìm một tình yêu khác, trong quá khứ hay trong hiện tại. Vợ tôi hiền lành, nhẫn nhịn, bỏ mặc tôi sáng tạo ra bao nhiêu người đàn bà mang dáng dấp của người đàn bà đầu tiên, cô ấy vẫn yêu tôi. Nhưng sống với nhau chưa đầy hai năm, cô ấy đề nghị ly hôn. Cô ấy nói làm vậy cũng vì yêu tôi, vì lo sợ sớm muộn tôi sẽ tìm đến cái chết khi mỗi ngày đều phải đối diện với nỗi cô đơn khủng khiếp bởi ở bên cạnh cô ấy mà trong lòng chỉ có hình bóng người khác, giống như các nhân vật trong sách của tôi. Cô ấy còn nhận ra văn chương của tôi càng ngày càng u ám, càng ngày càng không có lối thoát. Cô ấy nghĩ tôi thông qua sự vô vọng của nhân vật đang vẽ lên số phận cho chính mình.

Và như vậy chúng tôi ly hôn, lặng lẽ.

Sự ra đi của cô ấy, theo cách cô ấy mong muốn, đã thức tỉnh ngòi bút u ám của tôi. Tôi hiểu tôi không có quyền trút bỏ sự đau khổ vào văn chương và biến độc giả thành những nạn nhân của trò chơi tìm sự sẻ chia. Có nhiều người đi tìm tìm tình yêu, mưu cầu hạnh phúc, họ có thể giống như tôi, thất bại. Và nản lòng đến hấp hối. Họ có mong chờ một tín hiệu cho thấy họ còn có thể tiếp tục, còn có thể được tái sinh bởi tình yêu đích thực, hạnh phúc thực sự vẫn đang chờ họ ở phía trước, nơi cuối con đường?

Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ tôi yêu. Nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ có thể yêu một ai khác ngoài cô ấy. Con đường tình yêu này, lúc tôi nhận ra sự đau khổ thì tôi đã đi trên nó và rời quá xa điểm xuất phát.

Đã không còn có thể quay ngược lại thời gian.

Tôi đã già đi, người phụ nữ tôi yêu cũng thế. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ từ giã cõi đời. Sống không sống cùng nhau, chết không chết bên nhau, vui buồn sướng khổ, cô đơn hay hạnh phúc đã là chuyện riêng của mỗi người.

Tôi thở dài, bước đi trên con đường hun hút.

Nơi cuối con đường, hạnh phúc có chờ tôi không?


(Tháng 02/2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...