Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Nước mắt thanh xuân 7

Cô nói với Lâm, có một chàng trai muốn hẹn hò cùng em. Trong 5 giây, Lâm ngừng ăn, nhìn cô chăm chú. Anh muốn thẩm định lời nói của cô là thật hay là giả. Cô nhìn vào mắt anh, cái nhìn bình lặng. Anh bảo: rất tốt, nếu có thể thì cho người ta cơ hội cũng là cho bản thân em cơ hội. Tuy đã đoán trước thái độ của Lâm nhưng cô vẫn không kiểm soát được trái tim mình rung lên một âm vọng buồn bã. Người con trai có thể chia sẻ thời gian của anh ta cho cô lại không quan tâm đến những gì xảy đến trong cuộc sống của cô. Anh gần như chưa bao giờ có một lời hỏi han, cũng chưa từng thắc mắc. Anh cứ trầm mặc xuất hiện bên cạnh cô, không có lý do gì. Gọi anh là bạn mà môi cô vẫn còn phải ngập ngừng. Lâm, anh đúng là một chàng trai em không hiểu được. Cô trầm ngâm suy nghĩ, bỗng chợt nhớ đến chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó, không hiểu sao trên gương mặt lại thoáng một nụ cười…

Mặt Trời Nhỏ với tay lấy một quyển sách trên kệ. Cậu ta lật giở từng trang sách, gương mặt toát lên niềm vui và sự nhiệt tình trong sáng. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Mặt Trời Nhỏ, được cậu ta nhẹ nhàng cắt đi những lọn tóc cũ kĩ. Động tác của cậu mềm mại và đầy nâng niu, hệt như lúc này.

Đây là quyển sách trước đây em cũng có nhưng sau mấy lần chuyển nhà đã không còn tìm thấy nữa, trên thị trường cũng không còn thấy phát hành. Có thể lại nhìn thấy ở nhà chị, em nghĩ ít nhất chúng ta cũng có một điểm giống nhau.

Cô không cần nhìn cũng nhận ra đó là quyển sách nào. Tập truyện ngắn của Tịnh Yên, còn là tập truyện ngắn đầu tay. Quyển sách này cô giữ rất kĩ, thật ra bản thân cũng chưa từng đọc, trông nó vì vậy lúc nào cũng như rất mới.

Tác giả này hình như không có nhiều đầu sách. Ngoài quyển này, em không đọc được quyển nào khác. Kệ sách của chị còn tác phẩm nào khác cùng tác giả hay không?

Cậu thích điều gì ở Tịnh Yên?

Văn chương yên tĩnh giống như tên tác giả vậy, có thể làm cho người ta ngủ rất ngon, cũng có thể làm cho người ta không ngủ được. Có một dạo, mỗi tối em đều phải nhờ vào tập truyện ngắn này, giúp mình đi sâu vào giấc ngủ. Chị đừng nghĩ em đùa hay có ý xem thường tác phẩm. Có thể khiến người khác thôi trăn trở hoặc không ngừng suy nghĩ, đó là một nhà văn có tấm lòng.


Tịnh Yên có lối hành văn bằng lặng, chừng mực nhưng tình cảm và sâu sắc, đọc những gì cô ta viết thường dẫn đến hai kết cục: hoặc cảm thấy được an ủi hoặc bị ám ảnh không thôi, thật ra đều phụ thuộc vào chính tâm tình người đọc. Nhưng có thể nhìn thấu tấm lòng của người viết như vậy, Mặt Trời Nhỏ là một độc giả đáng mơ ước.

Họ không ngừng trò chuyện với nhau về văn chương, còn quên mục đích ban đầu của mình là vì tình cảm với đối phương mà cần đối diện với nhau. Mãi đến khi Mặt Trời Nhỏ quay sang hỏi cô về tác phẩm của chính cô, cuộc trò chuyện mới bị ngắt quãng. Còn nhớ cô từng nói với Mặt Trời Nhỏ, bản thân không có tác phẩm đáng chú ý, còn cười mình là nạn nhân trong mối tình đơn phương với văn chương, hiện tại chỉ có thể giới thiệu với mọi người tôi là một nhân viên văn phòng. Thật ra cô đã không nói hết sự thật nhưng quá khứ và hiện tại đã bị một bức tường ngăn cách, ánh sáng trên bầu trời hôm qua đã tắt ngấm vào hôm nay, nhắc lại chỉ khiến người ta thêm buồn.

Chị không muốn nói thì chúng ta không nói về vấn đề đó nữa. Dù sao đó cũng không phải là mục đích em đến đây. Em cho rằng mình đã hơi đường đột, nhưng em là thật lòng muốn kết bạn với chị.

Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Cô nhìn thẳng vào Mặt Trời Nhỏ, hỏi một câu hàm ý giúp cậu định đoạt câu trả lời thay cô. Một người con gái hai mươi ba tuổi sẽ không trao trái tim cho một chàng trai chỉ ở độ tuổi mười tám.

Hai mươi mốt. Năm mười tám tuổi em đã sống chung với một cô gái hơn em năm tuổi. Sống chung đến tận khi cô ấy đi lấy chồng, cách đây khoảng hai năm.

Cô đột nhiên nhận ra cô hoàn toàn không biết gì về Mặt Trời Nhỏ, ngoài việc làm và xuất thân là trẻ mồ côi của cậu ta. Bây giờ cậu ta ngồi ngay ngắn trước mặt cô, kiên định kể cho cô nghe về chính mình. Cậu ta chừng như không muốn giấu giếm cô bất cứ điều gì. Sự thành thật này làm cô hoảng sợ. Nó giống như chiếc nhẫn cưới, ràng buộc người ta suốt đời lại với nhau. Nếu lúc này cô chấp đeo vào chắc chắn sẽ không bỏ ra được nữa. Cô vội vàng ngăn Mặt Trời Nhỏ lại:

Khuya rồi, để hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp.

Cô ra mở sẵn cửa, nhìn Mặt Trời Nhỏ nở nụ cười chào tạm biệt. Vẻ mặt cậu ta không dao động, vẫn bừng sáng nhiệt tình, đôi mắt nhìn cô long lanh niềm vui. Cậu ta chỉ mượn cô tập truyện ngắn của Tịnh Yên trước khi ra về, không đả động gì đến tình cảm với cô nữa. Khi còn lại một mình, cô với tay lấy một quyển sách khác của Tịnh Yên trên kệ, là tập truyện ngắn thứ hai của cô ta, mà cô cũng giữ rất kỹ, cũng chưa từng mở ra xem. Cô không giới thiệu nó với Mặt Trời Nhỏ vì cô không muốn nói với cậu ta rằng, cho đến bây giờ, đây là quyển sách cuối cùng của Tịnh Yên…

Tiếng mưa đập vào cửa kính làm cô giật mình. Nhìn ngay ra bên ngoài, mưa lớn đã bao phủ trắng xóa trời đất, không khí cũng lạnh dần theo cấp độ gió sương.

Em lạnh à?

Lâm hỏi cô nhưng cô không trả lời anh, vẫn mải nhìn hình thù không còn rõ ràng của trời đất, trong lòng bất chợt nhận ra chỉ có sự ấm áp của mặt trời mới có thể làm tan biến sự u ám của những cơn mưa màu xám, tan biến sự lạnh lẽo của một tâm hồn phủ sương.

Anh phải quay về văn phòng. Nếu không có việc gì quan trọng thì em cứ ở đây, đợi ngớt mưa hãy về.

Lúc này cô mới quay lại nhìn Lâm, bắt gặp đôi mắt màu nâu nhạt của anh đang nhìn cô trìu mến chờ đợi. Cô thật không hiểu, anh không có tình cảm với cô, sao có thể để cô nhìn thấy đôi mắt của anh vì cô mà đầm ấm yêu thương như vậy?!

Em không thể về trễ, công ty em có quy định nghiêm ngặt về thời gian làm việc.

Khi lấy xe cô phát hiện mình đã quên đem theo áo mưa, một sự quên lãng không đáng có, đành nhủ lòng gọi về công ty, nghe cấp trên càm ràm. Nhưng chưa kịp gọi thì Lâm đã từ đâu xuất hiện, đặt ngay chiếc áo mưa lên yên xe của cô. Cô tưởng anh đã đi khỏi nên không kịp phản ứng. Khi cất tiếng gọi thì cả người anh và xe đã hòa lẫn vào màn mưa. Nhìn theo người con trai không thích sự ràng buộc tình cảm với cô nhưng lại
có thể vì cô, một mình hứng chịu gió mưa, trái tim cô khựng lại. Lâm, anh không phải một câu đố, sao cứ thách em phải đi tìm một lời giải?!

---

Về đến văn phòng, cả người Lâm ướt đầm nước mưa. Chiếc áo sơ mi dính sát vào lồng ngực anh, để lộ cơ thịt săn chắc. Mái tóc bị nước làm rủ xuống, lòa xòa trước mặt. Anh co mình vì lạnh nhưng gương mặt rắn rỏi và bờ vai vạm vỡ vẫn toát ra khí khái hiên ngang. Người con trai có bề ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn đầy bất an, thường hoài nghi tất cả, lại còn có đôi mắt màu nâu nhạt u hoài trầm mặc này thực sự có sức mạnh làm trái tim An An có thể vì anh ta mà say đắm, vì anh ta mà đau thương. Cô thường giấu mình ở một góc, dõi đôi mắt ngắm nhìn Lâm, bao giờ cũng như chiêm ngưỡng một bức tượng thần thánh.

Lâm với tay bật quạt, hy vọng cấp độ tối đa của gió giúp anh hong khô người trước khi vào việc. Anh hơi nhíu mày khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ hôm nay với người con gái trầm lặng, sống trong thế giới kim tiền nhưng lại bay bổng đầy ước mơ. Sự thiếu thực tế của cô khiến anh xao động. Anh đã thận trọng không để tình cảm đi quá xa, sợ sự ràng buộc tình cảm chất thêm gánh nặng lên vai anh, cũng sợ gánh nặng đời mình lây khổ đời người khác. Nhưng hôm nay khi nghe cô nói, có một chàng trai đang theo đuổi cô, miệng anh bảo cô cho người ta cơ hội nhưng trong lòng lại thầm mong, cô đừng bao giờ thuộc về riêng một ai. Không muốn yêu cô nhưng cũng không thể nhìn cô thuộc về người khác, Lâm hiểu sự ích kỷ của anh thực sự không đáng được tha thứ. Anh thở dài, hơi gió phủ lên cơ thể ướt đầm làm anh lạnh cóng.

An An muốn chạm vào Lâm, rất lâu cô không muốn chạm vào một người đàn ông, cho dù cô là một người đàn bà có chồng. Chồng cô có thói quen ôm ghì lấy cô, vòng tay của anh ta rất cứng cỏi, siết chặt cô trong cảm giác tù túng, làm cô không còn cảm nhận được tình thương. Thế giới nói An An là người đàn bà thông minh, sắc sảo, là người đàn bà vẹn toàn hạnh phúc. Chỉ có An An hiểu, sự cô đơn đã làm bạn đồng hành với cô bao nhiêu năm nay. Vì một người đàn ông, cô đã yêu những người đàn ông khác, để từ những người đàn ông này, cô lại mãi nhớ về người đàn ông đầu tiên. Sự khổ sở ấy, thời gian không thể khỏa lấp. Trái tim kiên cường của cô mỗi đêm vẫn âm thầm nhỏ lệ.

An An ngồi lặng lẽ, mắt không rời khỏi Lâm. Anh đứng trước gió, vóc dáng cao ráo đường hoàng. Nhưng đầu anh cúi thấp, mày chau lại, đôi mắt lộ vẻ ưu tư. Cô ước muốn linh hồn có thể tách khỏi thể xác, bay qua bức tường ngăn cách, đến sau lưng Lâm, ngả người vào bờ vai anh. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, cô cũng muốn được một lần thuộc về người đàn ông này duy nhất. Nhưng Lâm không hay biết, chỉ cách vài bước chân, có trái tim người đàn bà đang thầm lặng gọi tên anh…

(Còn tiếp)

7 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 07/22/2010 01:18 pm comment

    Truyện bạn viết sâu sắc lắm ! Mình thấy tựa truyện có vẻ không thích hợp lắm vì truyện có nhiều tuyến nhân vật với những mảnh đời và những trăn trở khác nhau; Truyện kết thúc như thế nào thì không rõ,nhưng chắc chắn phải là có hậu đúng không bạn? Vì Lâm hay Lương đều thích hợp với nhân vật nữ chính. Riêng mình lại không thấy truyện buồn đâu,mình chỉ thấy văn phong của bạn nhẹ nhàng,trầm lắng và diễn tả nội tâm nhân vật quá chuẩn xác mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/22/2010 10:36 pm reply

      Cảm ơn bạn đã đọc và có lời khen truyện của mình. Đối với mình, những lời này có giá trị khích lệ rất lớn. Mình vẫn đang viết, đến cuối cùng nếu quả nhiên tựa đề không thích hợp vẫn có thể sửa. Mình cũng tin cuộc sống không có quá nhiều bi kịch, tuy nhiên kết thúc có hậu hay không mình cũng chưa nói chắc được. Bạn sẽ góp ý cho mình tiếp, nhé!

      Xóa

  2. Tuệ Tâm1978 at 07/22/2010 01:36 pm comment

    Sorry bạn nhé! Vì mình viết nhầm tên nhân vật,lẽ ra phải là Tuấn - "Mặt Trời Nhỏ" chứ không phải là Lương - đồng nghiệp Chẳng hiểu sao trong đầu mình lại cứ nhớ Lương là "Mặt Trời Nhỏ" . Sorry bạn lần nữa nha,vì lời bình hơi thiếu xót của mình

    Trả lờiXóa

  3. Tuệ Tâm1978 at 07/23/2010 01:00 pm comment

    Thực sự đã lâu rồi mình không đọc truyện của bất cứ nhà văn nào?nhưng truyện bạn sáng tác lại lôi cuốn mình. Bạn có cái nhìn rất sâu sắc,theo mình thì truyện bạn sáng tác không đơn thuần chỉ là vấn đề tình yêu nam nữ,mà còn bao gồm những vấn đề liên quan đến xã hội,cách cư xử giữa con người với con người,và những điều thầm kín bên trong nội tâm của mỗi nhân vật; Trong tác phẩm của bạn,mình nhận thấy mỗi một nhân vật đều rất được bạn chỉnh chu trao chuốt; Nên bất cứ ai đọc tác phẩm,hẳn sẽ thấy mình là một trong số các nhân vật của bạn. Nếu bạn không tình cờ ghé thăm blog đầu tiên của mình,khi mình đã đóng cửa có lẽ mình sẽ không biết đến bạn.Thật sự truyện bạn viết hay lắm và sâu sắc lắm. Mình đang đợi các phần tiếp theo của bạn đấy! Nhưng cảm xúc không phải lúc nào cũng tuôn phải không bạn;Thế nên hãy cứ từ từ bạn nhé ! Chúc bạn luôn vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/23/2010 11:37 pm reply

      Nhận những lời khen thế này, mình thật không biết có xứng hay không nữa! Mình cảm ơn bạn đã có cái nhìn rất nghiêm túc về truyện của mình và trong chừng mực nào đó, hiểu được điều mình muốn viết cũng như tình cảm của mình đối với từng nhân vật. Mình hy vọng có thể viết trọn vẹn tác phẩm này. Tuy rằng những gì mình viết trước nay thường không được hưởng ứng nhiệt tình nhưng trước sau mình vẫn dành cho văn chương một tình cảm trong sáng và không muốn để mất tình cảm này cho dù cuộc sống đòi hỏi mình phải thực tế hơn. Những lúc lang thang trên mạng, mình cũng thường tình cờ ghé thăm blog này hay blog khác. Nhưng cũng hiếm khi có dịp trao đổi với chủ nhân blog, bản thân những chủ nhân blog này ghé thăm blog của mình và trở lại như bạn cũng rất hiếm. Hy vọng chúng ta còn có dịp trò chuyện! Cuối tuần vui vẻ, bạn nhé!

      Xóa

  4. Tuệ Tâm1978 at 07/24/2010 11:36 am comment

    Nếu những ai quan tâm đến các vấn đề xã hội,mối quan hệ giữa con người với con người,và những cảm xúc bên trong tâm nội,hẳn sẽ nhận ra bạn rất có chiều sâu nơi tâm hồn,và rất tâm huyết với tác phẩm vừa rồi. Mình không phải là người dễ dàng đọc truyện của người khác.Nếu truyện bạn viết đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ,tan hợp hợp tan thì có lẽ mình chẳng đọc đâu. Mình còn ghé thăm blog bạn dài dài,vì mình cần phải đọc lại các phân đoạn trước;Bởi vì trong một câu truyện có nhiều đoạn đôi khi phải đọc tới đọc lui nhiều lần, mới có thể cảm nhận hết "cái hồn" của câu truyện mà tác giả muốn gởi gắm đến độc giả,cũng như chính bản thân mình. Chúc bạn luôn vui khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/24/2010 07:53 pm reply

      Có vẻ như mình đã có một độc giả tận tâm . Cám ơn bạn!

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...