Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách.

Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng.

Tất cả những người mua đều là người quen, trong số đó không ít người, thật ra chưa bao giờ thích đọc sách.

Một sự ủng hộ xuất phát từ niềm cảm mến đơn thuần dành cho người bán sách.

Tôi không nghĩ gì nhiều cả. Tôi ngăn mình suy nghĩ.

Tôi chỉ cảm thụ niềm vui từ việc này, không phải từ những con số.

Mà từ việc tái lập cái tình yêu thường hằng dành cho những cuốn sách bằng cách viết về nó, nói với người khác nghe về nó và làm sao, trong phần trăm ít ỏi hy vọng, dẫn cái tình yêu đó như một sợi chỉ đến trái tim người khác.

Và chắc là cũng có lần, tôi không muốn mọi tình yêu của mình, đến cuối cùng đều nằm chết trong con người mình.

Nhưng việc này rồi sẽ đi đến đâu?

From The Day with Love.


Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Nếu tôi bán sách...

thì ai sẽ là người mua...

Câu hỏi đó tôi cũng đặt ra. Nhưng không nhiều lắm.

Tôi không nghĩ là tôi sẽ trở thành người bán sách.

Chẳng bao giờ tôi nghĩ thế.

Nhưng tình yêu với những cuốn sách thì vẫn luôn còn đó.

Và mỗi khi cuộc sống xảy đến những điều khiến con đường đang đi bỗng nhiên dừng lại, đột ngột, một cú đòn, một nỗi buồn, một cái gì chống chếnh không sao tả nổi, thì nơi để cho tinh thần tôi trú ngụ, không nhiều lắm, chỉ là những cuốn sách.

Lần này, tôi nghĩ mình phải làm nhiều hơn một chút, nhiều hơn chỉ là đọc.

Và tôi đã đọc, từ bao nhiêu năm nay.

Vậy là tôi bán sách.

The Day Bookstore. Tôi gọi nó như thế.

The Day trong The Remains of the Day; và

The Day before you came.

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Trên kệ sách (7)




1Q84 (Haruki Murakami, Lục Hương dịch, NXB Hội Nhà Văn & Nhã Nam, 2012-2013) 

Tôi khá vất vả với bộ tiểu thuyết này. 

Tập 1 khá hấp dẫn, tôi đọc nhanh hơn một tẹo. Tập 2 tương đối, dẫu sao ta còn muốn đọc. Đến tập 3 thì gần như phải rất nỗ lực, chỉ vì không nỡ bỏ dở thứ đã bắt đầu. Một vài người đọc bộ 1Q84 tôi biết cũng có nhận định tương tự. Họ cảm thấy câu chuyện mỗi lúc một dài và gây chán nản, thậm chí có người không thể theo hết. Và sở dĩ tôi nhận được bộ này vì nhờ một người không đọc nổi đến cuốn thứ ba của nó.

Thật ra điều khiến tôi khó chịu hơn cả với bộ tiểu thuyết 1Q84 không hẳn là độ dài hay kiểu lề mề của Haruki Murakami, vì vốn tôi có thể hình dung với một tiểu thuyết đồ sộ như thế, thể nào ông ấy cũng sẽ nhẩn nha trong những chi tiết đời thường và tất nhiên, chớ mong chờ một chi tiết bùng nổ. Mọi thứ đến khi phải đến, theo cách cứ thế mà biết với nhau trong lặng lẽ. Và nếu có gì ta thấy hơi chán về tình tiết thì mấy cái nhân vật tưởng chừng ghê ghớm lại “ngỏm” một cách quá dễ dàng.. 

Điều khiến tôi khó chịu xảy ra sau vài trang của tập đầu, khi tôi cứ thấy mình như đang đọc văn học Trung Quốc thì đúng hơn là văn học Nhật Bản và của Haruki Murakami. Và rồi nhanh chóng tôi nhận ra bản dịch cả ba tập 1Q84 đều được dịch từ bản tiếng Trung với dịch giả dường như cũng là người hay dịch văn học Trung Quốc. Tôi không nghĩ mình hiểu đúng về văn phong của tác giả ngoại quốc hay một nền văn học. Nhưng ít nhiều quá trình đọc sách này sách kia mang đến cho ta những cảm nhận riêng, trở thành một cái gì có tính trực giác. Nó không dễ để diễn đạt nhưng nó tồn tại, vì nó là cảm giác chân chực của bạn. Tôi thấy hơi tiếc về điều đó.

Tôi còn một cuốn khác của Haruki Murakami mua từ hội sách mùa xuân năm ngoái, Kafka bên bờ biển, một tác phẩm cũ hơn và được ca ngợi nhiều hơn. Tôi không vội đọc vì cảm thấy mình đọc Haruki Murakami đã hơi quá nhiều. 

Nhưng cái suy nghĩ mình sẽ không đọc nhiều tác phẩm của cùng một tác giả, thật ra theo thời gian, tôi cũng đã tự phá vỡ. Đôi khi bạn không biết phải chọn gì giữa một rừng sách. Và bạn, theo thói quen, tìm đến thứ bạn từng biết, một cái tên khả dĩ vẫn gây niềm tin, một cuốn sách vẫn hứa hẹn khả năng gây đắm chìm.. tuy chúng ngày càng ít đi mà nguyên nhân của việc này một phần nằm ở nơi bạn. 

Tù nhân của thiên đường (Carlos Ruiz Zafón, Võ Hồng Long dịch, NXB Văn học & Nhã Nam, 2017) 

Khi cuốn sách này ra mắt, tôi đặt mua ngay và gạt những cuốn khác sang một bên để dành cho nó vài buổi tối. Tôi nghĩ trong cái năm nay thì đây là cuốn đem đến cho tôi cảm giác chờ đợi khi đặt mua. Tôi đã rất thích cuốn đầu tiên trong bộ tứ của nó, cuốn Bóng hình của gió mà tôi được Còi Cọc tặng (xem lại thời gian đọc, thì đó là vào năm 2015). Dĩ nhiên không phải là khoảng thời gian quá ngắn để tôi có thể hệ thống lại từng chi tiết nữa, có cái tôi đã quên rồi, thứ còn nhớ được thì chưa hẳn đã chính xác. 

Ba người bạn – Erich Maria Remarque

Con người cũng phải biết thua; nếu không làm sao sống nổi – tr.27.

Thật tuyệt diệu khi rượu chè, nó khiến người ta mau chóng xích lại với nhau, nhưng từ đêm tới sáng, nó cũng lại tạo ra những khoảng trống, dường như đã trôi qua có đến hàng năm – tr. 35.

Cái gì ta đã để đến với ta rồi, ta cứ muốn giữ lấy. Mà giữ thì ta lại không thể… - tr.35.

Đó là nỗi cay cực thời hiện đại – trước kia người ta suy sụp từ từ, và bao giờ cũng vẫn còn cơ hội để ngoi lên – nhưng ngày nay, liền sau mỗi sự thải hồi là cái vực thẳm thất nghiệp vĩnh viễn – tr. 36.

Một viên chức khiêm tốn, tận tụy. Nhưng giờ đây chính những người như thế lại khốn đốn nhất. Mà có lẽ vào thời nào họ cũng là những kẻ lận đận nhất. Đức khiêm tốn và tận tụy chỉ được trả ơn trong tiểu thuyết mà thôi. Trong cuộc sống, chúng bị lợi dụng để rồi sau đó bị gạt sang bên – tr. 36.

Theo tôi con người người ta không bao giờ quá trẻ cả. Chỉ luôn luôn quá già – tr. 56.

.. đối với tình yêu, đời người quá dài. Đơn giản là quá dài.. Tình yêu sao mà tuyệt vời. Nhưng bao giờ nó cũng quá dài với một người. Còn người kia, người kia ngồi lại, mắt nhìn trống rỗng. Trống rỗng như một kẻ điên – tr.127.

Con người ta trở nên sầu não khi ngẫm nghĩ về cuộc đời…và hóa trơ trẽn khi tận mắt chứng kiến phần đông giống người xoay xở ra sao với đời – tr. 173.

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44.

Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần bao nhiêu ngày thì quen? Tao chả quen được. Mỗi lần đứt tay, tao lại đau một lần… - tr. 67.

Một người đã buồn, lại thêm nhàn rỗi. Đó là một người đã tới mức: ngụy-mình! – tr. 92.

Im lặng. Một thứ im lặng ghê rợn. Có cái gì đổ vỡ. Mà vẫn im lặng. Những tiếng động không kêu – tr. 95.

Những đổ vỡ be bé trong các cuộc đời, trong các thói quen – tr. 126.

Nếu tôi là số mệnh, khỏi phải nói, tôi sẽ tây vị ra mặt đối với những người yêu nhau – tr. 133.

Những số phận be bé… Họ lọt thỏm đi, phi tang, phi tang… Ta không nghe thấy tiếng "Sứa ơi" be bé của họ. Ta chỉ nghe thấy tiếng "Rõ!" mạnh mẽ của họ. Rồi họ lọt thỏm đi, phi tang, phi tang… Để lại cho ta: những chiến công! Những: sự tích! Những: trang sử! Một vài tên tuổi! Có thế thôi. Ai đi mà bới lại cả một mớ những số phận không tên, với những đổ vỡ không tên, và những hy sinh không tên của họ? .. Mưa tháng Bảy. Mưa tháng Tám. Mưa thánh Chín… Năm nào cũng sẽ mưa. Nhưng không phải năm nào chúng cũng sẽ mặc niệm họ đầy đủ bổn phận như họ đã đầy đủ bổn phận đối với chúng ta – tr.182.
                                                                                                                                                                                                                                                 
Yêu thì chỉ có một, tôi giữ ý kiến… Tất cả ở trong một người. Một người thay thế tất cả. Thế mới gọi là yêu – tr. 268.

Người ta tự an ủi: "Sau này, xây lại!" Nhưng người ta cũng biết rằng mọi cái gì làm lại, đều không đúng là nó nữa – tr. 289.

(NXB Hội nhà văn & Nhã Nam, 2017)

1Q84 (tập 3) – Haruki Murakami

Chẳng ai dễ gạt hơn những người tin rằng mình đang phục vụ cho sự nghiệp chính nghĩa – tr. 65.

Người ta có cố gắng giữ im đến chừng nào đi nữa thì vẫn có những dấu hiệu chứng tỏ người ta đang ở đó – tr. 78.

Năm tháng từ từ cướp đi sự sống của người ta, không ai thoát được. Con người ta không phải đến số chết thì đột nhiên ngã xuống, mà chầm chậm chết từ bên trong trước, rồi cuối cùng mới đến ngày kết toán. Không ai thoát được… Đêm đó tôi mất đi một người bạn là cô, đồng thời cũng mất đi thứ gì đó sâu trong nội tâm mình. Hoặc có lẽ là mấy thứ đã tích lũy nhiều năm, những thứ vẫn luôn ở trung tâm sự tồn tại của tôi, mạnh mẽ chống đỡ cho tôi.

..thứ còn lại trong tôi không phải là cảm giác phẫn nộ hừng hực như trước kia nữa, mà biến thành một thứ giống như nỗi bi thương có sắc điệu nhàn nhạt… như một người đánh xe không biết mệt mỏi, không biết xót thương.. nhưng giờ đây nó đã mất đi sức mạnh..

Tr. 233-234.

Khổ sở thế nào, ai chưa từng trải qua thì không biết được đâu. Nỗi đau là thứ không thể nói chung chung một cách đơn giản được. Mỗi loại đau đớn đều có cá tính riêng. Cần sửa lại câu nói nổi tiếng của Tolstoy một chút: mọi niềm vui đều giống nhau, nhưng nỗi đau thì không đau nào giống nhau đau nào – tr. 411.

Họ cứ giấu nỗi nhớ ấy vào sâu trong tim, cứ để mỗi người một ngả chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy hẳn là có thể vĩnh viễn sống với một niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy sẽ là nguồn nhiệt nhỏ bé nhưng quý báu sưởi ấm họ đến tận trong cội rễ, ngọn lửa nhỏ xíu mà họ khum hai bàn tay che chở không để nó bị gió thổi tắt, ngọn lửa mà một khi cơn cuồng phong của hiện thực ùa tới thì có thể dễ dàng lụi tắt.

… Anh vô cùng mong được gặp lại Aomame. Đồng thời, cuộc gặp gỡ với cô lại trở nên đáng sợ. Nỗi thất vọng tàn khốc cùng sự im lặng gượng gạo có thể sẽ nảy sinh trong cuộc gặp khiến tim anh thắt lại. Cơ thể anh dường như bị xé toang thành hai nửa. Nhưng anh không thể không đi gặp Aomame. Đó là điều mà trái tim anh hai mươi năm nay không ngừng khát khao mãnh liệt. Cho dù kết quả có thể là thất vọng đến thế nào chăng nữa, anh cũng không thể quay người trốn chạy được.

Tr. 451.

(Lục Hương dịch, NXB Hội nhà văn & Nhã Nam, 2013)

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Nhà giả kim – Paulo Coelho

Nghề bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu… Nói cho cùng con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là thực hiện điều thâm tâm mình muốn – tr. 41

…khi ngày nào cũng như ngày nấy thì con người cũng chẳng nhận biết được những việc hay ho xảy đến trong đời – tr. 46

…mình có thể nhìn thế giới hoặc với con mắt của một kẻ khốn khổ bị cướp sạch hoặc của một kẻ phiêu lưu trên đường đi tìm kho tàng – tr. 64.

Đôi khi không có cách gì ngăn được dòng đời – tr. 83.

Quyết định mới chỉ là khởi đầu. Khi đã quyết định rồi tức là ta trôi nổi trong một dòng sông cuồn cuộn chảy; nó cuốn ta theo đến một nơi mà lúc lấy quyết định ta không hề dám nghĩ tới – tr. 96.

Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc ta hiện đang sống – tr. 120.

Tình yêu đòi hỏi người ta phải ở gần người mình yêu – tr. 135.

Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó – tr. 156.

Cậu phải hiểu rằng tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả. Nếu để cho chuyện ấy xảy ra thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa – tr. 162.

Người ta yêu vì yêu. Cần gì phải có lý do – tr. 163.

Con người mơ được về trở về hơn là ra đi… 

Nếu những gì ta tìm thấy là thật, là vàng ròng thì chúng sẽ không bao giờ hư hao và bất cứ lúc nào ta quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó; còn nếu chúng chỉ là thoáng qua như ánh sao băng thì khi trở về ta sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả. Nhưng dẫu sao cậu cũng đã được sống cái phút thoáng qua ấy và bấy nhiêu đã là quý rồi.

(tr. 166)

Phần lớn người ta nhìn thế giới như một nơi đầy đe dọa, chính vì thế mà thế giới trở thành một nơi đe dọa thật – tr. 175.

Giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước lúc rạng đông – tr. 176.

Khi yêu thì không cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra vì mọi sự diễn ra trong chính mình – tr. 195.

(Lê Chu Cầu dịch, NXB Văn học & Nhã Nam, 2017)

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...