Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Đám cưới

Khi tôi hai mươi ba tuổi, tôi bắt đầu nhận được rất nhiều thiệp cưới, của người thân, bạn bè và đồng nghiệp; thậm chí của bạn của bạn và của người thân của đồng nghiệp. 

Rất khó để thoái thác. 

Tôi nhớ những màn hài kịch trước đây tôi từng xem trên ti vi. Cảnh những người vào mùa cưới, vì sợ làm khách mời mà phải xin nghỉ phép dài hạn, lý do là đi du lịch cùng gia đình. Nhưng sự thực là họ đóng cửa nằm nhà, chờ cho qua đợt cao điểm cưới xin.

Tôi khi đó cảm thấy rất buồn cười, không hiểu vì sao người lớn phải tính toán một cách khổ sở như vậy. Đám cưới là một chuyện đáng vui mừng, theo đó con người có tình cảm với nhau thì chắc chắc sẽ đến mừng cho nhau. Nhược bằng đối với nhau chỉ là loại xã giao thông thường, thì thật ra, ngay từ đầu, thiệp cưới không nên trao tay để không khiến người nhận cảm thấy khó xử.
Nên những màn kịch đó chẳng qua chỉ là chuyện của sân khấu.

Nhưng sân khấu đôi khi đúng là rất đời.

Tôi có lúc trong một ngày có thể phải đi dự đến hai cái đám cưới.

Không phải tất cả xuất phát đều là vì tình cảm.

Vậy rốt cuộc là vì lý do gì, một chuyện vui lớn nhất của đời người, đôi khi lại có thể biến thành nỗi ám ảnh khó chịu với người khác?

Câu trả lời thật ra đơn giản, chỉ có điều nói ra thì chừng nghe rất thiếu tình cảm. Và cũng chẳng một ai có thể lấy nó ra làm lý do chối từ nhận thiệp mời, dù trong lòng đều âm thầm thấu hiểu.

Ấy là vì những đám cưới ngày nay, đều quá nặng về tính thương mại.

Rằng một đám cưới, không chỉ đơn thuần là sự thể hiện công khai tình cảm của hai con người đã đến thời điểm gắn kết với nhau bằng một “hiệp ước” hôn nhân chân thành và thủy chung, mà còn có thể là một “phi vụ làm ăn” lớn đối với những người trong cuộc.

Tôi nhớ có một đám cưới thế này.

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Đời đá vàng



Nhạc: Vũ Thành An

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu

Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau

Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào

Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào


Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền

Ta xin tháng ngày rồi bình yên

Ô hay tại sao ta sống chốn này

Quay cuồng mãi hoài có gì vui


Có một lần mất mát mới thương người đơn độc

Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu

Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về

Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng

-----------------------------


Không nhớ đã biết đến bài hát này trong trường hợp nào. Bởi vì thậm chí cũng không nhớ nổi biết đến nhạc Vũ Thành An bằng cách nào. Nhạc của ông, tôi mới chỉ nghe vài bài. Và thích cả. Bài hát này là một trong số đó.

Còn nhớ cái thói quen nghe nhạc kì quái của tôi. Hiếm khi trong một giai đoạn lại nghe cùng lúc nhiều bài. Thường chỉ nghe đi nghe lại một bài, nghe đến nhập tâm, đến mức cảm thấy không còn sức lực để cống hiến cho bài hát ấy nữa thì ngừng lại. Và đợi cơ duyên đưa mình đến với một bài hát khác.

 “Đời đá vàng” cũng không phải là một ngoại lệ.
Có một giai đoạn, chỉ nghe “Đời đá vàng”, nuốt trọn từng ca từ, tưởng như đến trong mơ cũng nghe được tiếng hát vẳng bên tai mình. Những cảm xúc ấy, tuy rằng trước nay vẫn chỉ muốn kín đáo giữ cho riêng mình, nhưng mà cũng có lúc mong, rằng tất cả rồi sẽ theo gió, cuốn trôi đi, biến mất mãi mãi…

Mấy ngày nay ủ mình trong bệnh, lại cảm thấy cuộc sống phía trước là một ẩn số đáng ngại, lại giật mình những lo sợ không đâu…

Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào

Thật ra… đến bao giờ…

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Dọn phòng

Hôm nay, tranh thủ được nghỉ học, mình quyết tâm dọn dẹp lại căn phòng của mình. Chúng đã trở nên bừa bộn đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu. Nhưng thực tình càng ngày mình càng ghét cái việc dọn dẹp này. Mọi thứ dường như cứ mỗi lúc một nhiều, và chẳng còn chỗ cho tất cả. Mình nhớ trước đây từng xem một bộ phim, trong đó nhân vật nam chính ở trong một ngôi nhà mà ngoài vài bộ quần áo, anh ta chẳng sắm sửa bất cứ thứ gì. Nhân vật nữ chính hỏi tại sao, anh ta bảo chẳng có gì thì chẳng bao giờ phải dọn dẹp. Lại có cảm giác tự do, không ràng buộc. Nửa phần trong con người mình đã chính thức phải lòng anh ta. Mình bắt đầu mơ về một căn phòng trống hoác, nơi mình có thể lăn lê bò toài mà chẳng đụng vào bất cứ thứ gì, cũng không phải bực bội vì đồ đạc thì nhiều, mà chỗ chứa lại ít. Cho dù có sắp xếp lại, rốt cuộc cũng không biết nên vứt bớt thứ gì. Không vứt bớt được thì đồ đạc, theo năm tháng, chất chồng cũng phải thôi. Chợt nhớ trước đây mình có viết một bài viết với chủ đề “dọn phòng”, thể hiện cái quyết tâm thanh lọc chỗ ở, thanh tân tâm hồn. Thế nhưng mà, đọc lại thấy khẩu khí thì khá ổn, nhưng sự thật đến nay đã làm được đâu. Haiz…

Nhân tiện đăng lại bài viết dọn phòng, mọi người rảnh đọc chơi.

“Tôi, đã rất lâu không dọn phòng.

Chỉ cần mở một ngăn tủ, thấy bừa bộn bên trong, thói lười nhác của tôi tự động sẽ phát huy.

Dễ chừng đã nửa năm nay.

Thật ra, tôi là người ưa sạch sẽ. Tôi rất ghét phải ở trong một không gian đầy ắp những thứ lộn xộn. Muốn tìm gì cũng phải mất thời gian. Có khi cả một ngày cũng không tìm ra. Tuy chúng ta có thể nói mình chưa từng vứt đi nhưng vì thói quen không ngăn nắp, có những đồ vật tự khắc đã thất lạc.

Người ta bảo, những gì đã quên thì rồi sẽ có một lúc nào đó nhớ ra. Nhưng những gì đã mất sẽ không tìm lại được.

Tôi lại có thói quen tích trữ. Tôi rất sợ những vật mình cho là không cần thiết trong lúc này, có thể trở nên hữu dụng một lúc khác. Rằng nếu đem bỏ, tôi sẽ không bao giờ có lại.

Hệ quả là căn phòng nhỏ phải thầu cả những vật linh tinh tồn tại từ xa lắc xa lơ. Đến một lúc, trở nên không kham nổi. Tôi đã tống không biết bao nhiêu thứ vào những chỗ trống tôi có thể tìm thấy trong tủ bàn học, bàn vi tính, thậm chí cả tủ áo. Đến nỗi tôi không còn kiểm soát được sự gọn gàng của chúng.

Cũng có khi tôi xắn tay áo quyết tâm dọn dẹp sạch sẽ.

Tôi tự nhủ sẽ không mất nhiều thời gian. Và suy cho cùng, chỉ cần tôi phân loại những thứ quan trọng và không quan trọng sang một bên, tôi sẽ tìm được vị trí thích hợp cho tất cả mọi thứ. Và sự gọn gàng sẽ trở lại.

Nhưng tôi lại là người ưa hoài niệm.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Có nên so sánh trong tình yêu?

Đây là một câu hỏi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, cũng sẽ không bao giờ tự đặt ra cho mình. Nhưng hôm nay có một cô bạn đã hỏi tôi. Và vì thế, bây giờ tôi ngồi đây, nghiêm chỉnh nghĩ về một câu trả lời.

Tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ tự đặt ra cho mình câu hỏi này. Thật đơn giản bởi vì một người theo chủ nghĩa tình cảm tự nhiên như tôi, thì tình yêu đầu tiên và đến cuối cùng, vẫn chỉ là câu chuyện của trái tim. “Trái tim muốn điều mà trái tim muốn”. Trái tim muốn bạn yêu con người này, bạn không thể bảo “không”. Cho dù cả thế giới nói rằng tình yêu đó là không thể, bạn vẫn muốn được cùng người ta đi đến cuối cuộc đời. Ngay cả khi bạn được dự báo rằng mình sẽ đau khổ, thì một điều kỳ lạ và kỳ diệu là, bạn sẵn sàng nếm trải sự đau khổ ấy, chỉ để được sống trọn vẹn với tình yêu chân thành trong trái tim bạn. Và một khi bạn đã yêu say đắm, thiết tha như thế, những suy tính thiệt hơn, những so sánh đời thường liệu có thể xuất hiện trong đầu bạn ư?

Ở một phương diện khác, khi ta chấp nhận rằng tình yêu có thể đến hơn một lần trong đời, và người ta yêu không cứ chỉ là một người. Thì người đến trước – người đến sau, nếu trong đầu bạn diễn ra bài toán so sánh, tôi dám tin rằng bạn chưa thực sự yêu. Một tình yêu đúng nghĩa – không lý do, không điều kiện. Bởi sự so sánh là hoạt động của lý trí. Bạn ngồi đấy, bắt đầu tưởng nghĩ đến hai con người đã đến trong cuộc đời bạn. Đưa họ lên bàn cân nhan sắc, trình độ, điều kiện kinh tế, bối cảnh gia đình… Bạn đang đi chợ đó sao?

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Bởi vì không thể quên

Tác giả: Nguyễn Phong Việt (5-2008)

Bởi vì không thể quên
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!

Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
nấu cho nhau một bữa ăn
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
hay vuốt dùm sợi tóc bay ngang tầm mắt...
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
chẳng dễ gì có thể sẻ chia...

Đã bao giờ người muốn gọi tên ta
muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không thức giấc
muốn chối bỏ đời sống này vì mất đi tình yêu duy nhất
muốn giọt nước mắt cuối cùng sẽ rơi trên vai ta mà không là ai khác
muốn nhìn thấy ta hơn tất cả những hi vọng trên đời...

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...