Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Mùa xuân không đẹp nữa...



Mấy ngày nay Sài Gòn trở lạnh, trong lòng có chút se sắt. Buồn vui gì thì cuối cùng cũng sắp hết một năm…

Hôm nay lại đi Long An. Vẫn con đường đó, vẫn không gian đó. Bụi bặm và lầm lụi. Vào thị xã Tân An, phát hiện nơi mình đến là chốn hết sức tĩnh lặng, hai bên đường có nhiều cây xanh. Một nơi đẹp nhất so với những nơi của chặng đường vừa qua. Bác bảo vệ luống tuổi ngồi mải nghe một câu vọng cổ phát ra từ cái radio bé xíu. Người miền Nam khoái nghe cải lương, với họ cải lương là máu thịt. Cô bé đi cùng được hỏi cũng tự hào bảo: hát được vọng cổ, rằng ở quê cô, không ai không hát được vọng cổ. Rồi quay qua hỏi mình, có phải mình cũng thích và hát được chèo không? Mình mỉm cười lắc đầu bảo: người quê miền Nam yêu cải lương, hầu như ai cũng hát được cải lương, nhưng người miền Bắc cho dù là người yêu thích chèo cũng chưa chắc hát được chèo, chưa kể mình là người không thích chèo. Mình biết duy nhất một người rất thích nghe chèo, đó là bà ngoại. Bà ngoại đã già. Mùa xuân năm nay, không biết có thể về thăm bà không? Dễ cũng 14, 15 năm không ăn cái tết miền Bắc, cái tết quê nhà. Quê nhà?! E là không còn nữa nhưng dù sao, còn người là còn chốn đế trở về. Mình muốn được ăn tết cùng bà, bà không còn nhiều thời gian nữa…

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

Cô Đơn - C. Mateescu

Trích từ ebook

“Mỗi người chịu đựng cảnh cô đơn theo cách riêng của mình. Cuộc sống giống như những hạt cát, cứ lọt qua các kẽ ngón tay, và thế rồi rốt cuộc ta bắt đầu hiểu rằng ngày mai sẽ cũng y hệt ngày hôm nay thôi. Còn ngày ta vừa sống chẳng qua chỉ là cái cầu nối liền hai ngày khác cũng vô nghĩa như thế.”

“Bất cứ câu hỏi nào ta cũng có thể tìm được lời giải đáp. Còn nếu không thể tìm được lời giải đáp, thì cuộc sống không trở nên tốt hơn, mà cũng không trở nên xấu hơn. Chẳng qua vấn đề là ở chỗ ta phải bắt đầu mọi chuyện từ đầu thôi. Hết lần này đến lần khác ta lại phải bắt đầu từ con số không, và cứ mỗi lần như thế lại cành khó hơn, khó hơn nữa.”

“Trời ơi! Mọi chuyện trên đời này đều có tận cùng cả...”  

“Mỗi người đều mang một gánh nặng về sức mình.”

“Thật tuyệt diệu khi ta có thể trao đổi với ai một đôi lời. Khi có một người dù là không quen biết có thể nghe ta nói, có thể hiểu được những nỗi buồn của ta. Còn những người khác thì chẳng hề bận tâm chút gì tới điều đó. Mỗi người đều nghĩ tới chuyện riêng của mình.”

(Huyền Minh dịch)

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Đêm của anh, ngày của em - Miên Miên (tập truyện ngắn)

Nỗi nhớ nhung là một điều rất kỳ bí, như hình với bóng, câm lặng và không ngừng xao động trong tận cùng trái tim – tr. 5.

Nỗi nhớ nhung càng sâu đậm, càng khiến người ta thêm sầu muộn – tr. 18.

(Buổi tối giả tạo kiểu cách)

Yêu tức là hai người điên ở bên nhau – tr. 73

(Người tình Hồng Kông)

Mỗi trái tim bị tổn thương đều khát vọng được ngủ yên…
Mỗi trái tim bị tổn thương đều lặng lẽ ngủ yên.
Thức giấc là hy vọng và ảo tưởng… – tr. 84, 84.

Thực ra mọi người đều giống nhau cả thôi, bất luận là ai. Điều trong lòng muốn nhất chính là có một người cùng bầu bạn đến hết đời – tr. 89.

Cảm giác yêu đương không có gì ngăn được – tr. 105.

(Mọi đứa trẻ ngoan đều có kẹo để ăn)

(Nguyễn Thanh An dịch, NXB Văn hóa Sài Gòn & Chibooks, 2009)

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

Niềm vui không trọn vẹn

Sáng 04.9, trường tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập.

Theo tiếng gọi của cô chủ nhiệm hai năm cuối cấp (chứ nếu để tự thân tôi thì chắc chẳng bao giờ - vì tôi vốn ngu ngơ có biết gì về các sự kiện trọng đại đâu cơ chứ), tôi khăn gói về trường dự lễ.

Về trường! Thành thật mà nói, đối với tôi việc này không hẳn là niềm hân hoan đặc biệt. Vì tôi vốn là một cá nhân không mấy nổi bật, và tôi thường có thói quen “im thin thít và lặn mất tăm”. Tất nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng bị “tóm”. Và bị “tóm” cũng chẳng phải là chuyện gì xấu xa. Ít nhất, nó cho tôi thấy tôi có một sợi dây ràng buộc. Dài hơn tôi tưởng nghìn lần.

Về trường. Tôi mừng lắm vì tôi gặp lại thầy cô, gặp lại bạn bè. Dù thầy cô thì bận chả để ý gì được đến cái đứa mà thầy cô cứ nằng nặc bảo đi. Dù bạn bè thì bận kể chuyện tây ta, dự án này, công ty nọ chả có thời gian mà trần tình chuyện hôm nay, chuyện ngày sau. Tôi vẫn mừng khi được ngồi ở đó, hòa vào niềm vui chung của tất cả những ai đang hiện diện. Không ngờ cái nhà thi đấu thể dục thể thao vốn sinh ra để làm chính nó, cũng có lúc được hóa trang trở nên đẹp và có không khí trang nghiêm của một lễ kỷ niệm đến vậy. Tôi nghĩ rằng buổi lễ đã diễn ra tuyệt vời, từ cái lúc đặt chân bước vào được trao tặng quà kỷ niệm đến tận khi kết thúc, trò chào thầy với những lời hò hẹn về một ngày không xa gặp lại.

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

Thư gửi mẹ - Exenin


Thư gi mẹ -  Exenin
                                                         

                (Bản dịch của Anh Ngọc)

 

Mẹ có còn đó chăng, thưa mẹ?

Con vẫn còn đây, xin chào mẹ của con

Ánh sáng diệu kỳ vào lúc hoàng hôn

Xin cứ toả trên mái nhà của mẹ.

 

Người ta viết cho con rằng mẹ

Phiền muộn lo âu quá đỗi về con

Rằng mẹ thường đi đi lại lại trên đường

Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát

 

Trong bóng tối chiều hôm xanh ngắt

Mẹ mãi hình dung một cảnh hãi hùng

Có kẻ nào vừa đâm trúng tim con

Giữa quán rượu ồn ào loạn đả

 

Mẹ thân yêu! Xin mẹ cứ yên lòng

Đó chỉ là cơn nặng nề mộng mị

Con có đâu be bét rượu chè

Đến nỗi chết mà không nhìn thấy mẹ

 

 


 

 

 

Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng

Vẫn như xưa chỉ một niềm mong ước

Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau trĩu nặng

Để trở về với mái nhà xưa

 

Con sẽ về vào độ xuân sang

Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc

Chỉ có điều, mẹ nhé, mỗi ban mai

Đừng gọi con như tám năm về trước

 

Đừng thức dậy những ước mơ đã mất

Đừng gợi chi những mộng đẹp không thành

Đời con nay đã thấm nỗi nhọc nhằn

Đã sớm chịu bao điều mất mát

 

Cũng đừng dạy con cầu nguyện, vô ích!

Với cái cũ xưa không quay lại làm chi

Chỉ mẹ là nguồn vui, ánh sáng diệu kỳ

Chỉ mình mẹ giúp đời con vững bước

 

Hãy quên đi những lo âu, mẹ nhé.

Đừng buồn phiền quá đỗi về con

Mẹ chớ đi đi, lại lại trên đường

Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát.

 


 
Bài thơ này được viết một năm trước khi nhà thơ qua đời. Hẳn ai yêu thích thơ  Exenin đều biết nhà thơ đã chọn giải pháp nào để giải quyết những giằng xé trong tâm hồn mình. Trong lịch sử, không hiếm chuyện thi sĩ, văn sĩ trong đỉnh điểm mâu thuẫn nội tâm, chọn cái chết là đáp án triệt để và cuối cùng.

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

Đây thôn Vĩ Dạ



Lâu không đọc Hàn. Từ cái thời chạy theo Xuân Diệu, mình đâm quên mất Hàn. Để mỗi khi buồn thì lại nhớ, nhớ những câu thơ “điên” của một con người tài hoa bạc mệnh – mà nỗi đau thơ chính là nỗi đau đời. Chợt phát hiện cái rực rỡ của Xuân Diệu từng làm mình mê mẩn có khi thốt nhiên không ám ảnh mình bằng hồn thơ đau thương của Hàn. Vậy nên với Xuân Diệu, mình lại ít nhớ, dù là cũng ít quên…

Mình chỉ có một quyển thơ nhỏ xíu của Hàn, dễ mình đã giữ hơn chục năm nay. Bìa cũng đã rách, giấy cũng đã long. Đây là quyển thơ đầu tiên mà mình có và cũng là thứ duy nhất mình xào đi xào lại đến sờn rách. Hàn là nhà thơ đầu tiên đối với mình. Sau Hàn có nhiều người nữa, hấp dẫn hơn và cũng dễ thuộc làu hơn. Nhưng nhiều người trong số đó, mình đã quên và cũng chẳng bao giờ tìm hiểu họ là ai.

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Du lịch Nha Trang


Tạm gác lại những bề bộn công việc và vài chuyện băn khoăn gia đình, 30.4 năm nay tôi khăn gói đi Nha Trang. Phải nói rằng chuyến đi kết thúc, đọng lại trong tôi là sự mệt mỏi nhiều hơn là vui thích. Tuy nhiên, vẻ đẹp của thành phố Nha Trang vẫn đủ sức níu tôi muốn trở lại. Hẳn nhiên nếu có dịp quay trở lại Nha Trang một lần nữa, những sơ suất trong lần đi này chắc chắn được rút tỉa. Và Nha Trang thực sự sẽ hoàn mĩ như ước vọng của tất cả khách du lịch khi đặt chân tới đây.

Trên đường

12 giờ 30 phút ngày 30.4, xe khởi hành, trễ 30 phút so với dự định.

00 giờ ngày 01.5, xe đến khách sạn, trễ 02 tiếng so với kế hoạch.

Điều đáng mừng là chuyến đi đã an toàn đến đích.

Điều không đáng mừng là hành khách đều mệt lả, và bắt đầu hồ nghi rằng chuyến đi không chất lượng như họ tưởng, đặc biệt là về khoản ăn uống. Bữa ăn tối khi dừng ở Phan Thiết diễn ra khá nhanh, vì thực khách bỏ món nhiều. Tôi hầu như không ăn được món gì. Tôi bắt đầu tự nhủ, đi du lịch có nghĩa quan trọng nằm ở chữ đi, vấn đề ăn uống chỉ là phụ. Tất nhiên không được thưởng thức ẩm thực của các vùng miền là một thiếu sót trầm trọng của người đi du lịch, nhưng tôi vốn không háu ăn. Vả lại, không ở đâu ngon bằng ăn ở nhà. Có lẽ tôi sẽ xem lại khẩu vị của mình thay vì thầm trách thức ăn.

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...