Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

Niềm vui không trọn vẹn

Sáng 04.9, trường tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập.

Theo tiếng gọi của cô chủ nhiệm hai năm cuối cấp (chứ nếu để tự thân tôi thì chắc chẳng bao giờ - vì tôi vốn ngu ngơ có biết gì về các sự kiện trọng đại đâu cơ chứ), tôi khăn gói về trường dự lễ.

Về trường! Thành thật mà nói, đối với tôi việc này không hẳn là niềm hân hoan đặc biệt. Vì tôi vốn là một cá nhân không mấy nổi bật, và tôi thường có thói quen “im thin thít và lặn mất tăm”. Tất nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng bị “tóm”. Và bị “tóm” cũng chẳng phải là chuyện gì xấu xa. Ít nhất, nó cho tôi thấy tôi có một sợi dây ràng buộc. Dài hơn tôi tưởng nghìn lần.

Về trường. Tôi mừng lắm vì tôi gặp lại thầy cô, gặp lại bạn bè. Dù thầy cô thì bận chả để ý gì được đến cái đứa mà thầy cô cứ nằng nặc bảo đi. Dù bạn bè thì bận kể chuyện tây ta, dự án này, công ty nọ chả có thời gian mà trần tình chuyện hôm nay, chuyện ngày sau. Tôi vẫn mừng khi được ngồi ở đó, hòa vào niềm vui chung của tất cả những ai đang hiện diện. Không ngờ cái nhà thi đấu thể dục thể thao vốn sinh ra để làm chính nó, cũng có lúc được hóa trang trở nên đẹp và có không khí trang nghiêm của một lễ kỷ niệm đến vậy. Tôi nghĩ rằng buổi lễ đã diễn ra tuyệt vời, từ cái lúc đặt chân bước vào được trao tặng quà kỷ niệm đến tận khi kết thúc, trò chào thầy với những lời hò hẹn về một ngày không xa gặp lại.
Chỉ tiếc rằng buổi lễ đã quá ưu ái cho các bài phát biểu (dễ thường đều khởi đầu bằng: xin gửi lời chào trân trọng nhất… và kết thúc bằng: xin chúc buổi lễ thành công tốt đẹp). Tay bạn tôi ngồi bên cạnh không ngừng ngáp và xem chừng bất mãn vì không được mời lên làm vài lời (vì cứ theo lời hắn nói, có thể hình dung hắn
sẽ làm một bài hoành tráng chưa từng có trong tiền lệ)
. Dù sao thì đúng là, buổi lễ đã diễn ta thành công tốt đẹp với hiện diện đông đủ của thầy cô, học sinh, cựu học sinh và các khách mời. Hoa bày kín hai bên nhà thi đấu (trong đó hoa của chúng tôi bị nhét tít cuối cùng – cũng chẳng quan trọng vì làm thân hoa thì số phận đã an bài sớm rồi, có vẻ vang đứng đâu thì một hai ngày nữa cũng về với cát bụi thôi hoa ơi). Nhưng dường như cái không khí vui vẻ này đã không diễn ra thật trọn vẹn như nó xứng đáng được như thế, dường như tất cả sự hiện diện đông đủ này vẫn khuyết đi một điều gì đó quan trọng. Đó là giây phút bạn của tôi nói với tôi:

- Cô An bị bệnh lao, đang nằm viện.

Hôm trước mẹ tôi xem ti vi, nói với tôi rằng: “Cô chủ nhiệm năm lớp 10 của con hình như bây giờ mập lên được tí xíu, tóc cắn ngắn, kiểu model bây giờ”. Tôi cứ băn khoăn và cho đến lúc này, tôi nhận ra rằng mẹ tôi đã lầm (lầm thật!). Trong cuộc đời, đôi khi chúng ta rơi vào tình cảnh mà người ta gọi là “bị tạt nước lạnh”. Tôi cảm thấy đó là cái cảnh tôi đang trải qua vào giờ phút ấy.

- Cô An bị bệnh lao.

Tôi vẫn nhớ. Đó là năm 2000, cô An lần đầu tiên làm công tác chủ nhiệm. Trong ký ức của tôi, cô luôn nhỏ nhắn, mảnh mai và hiền lành. Cô hầu như là người duy nhất mà tôi có thể trò chuyện khá cởi mở (đơn giản vì tôi vốn nhút nhát và đa số các thầy cô đều làm cho tôi cảm thấy sợ đến nỗi “tránh càng xa càng tốt”). Tôi nhớ có lần tôi xin phép cô rằng mẹ tôi không thể đến họp phụ huynh vì bận công việc, cô hỏi tôi: “Bố đâu?” và khi tôi trả lời rằng bố tôi đã mất, cô lặng đi và nói: “Xin lỗi”. Tôi đã rất ngạc nhiên vì cái cách mà cô cúi đầu và lặng lẽ thốt ra hai từ đó. Trước đây chưa từng có thầy cô nào như vậy và sau cô càng không có. Thậm chí, dưới vòm trời này, tôi hiểu rằng cô là người duy nhất cảm thấy sự việc ấy không phải là chuyện thường tình và lấy làm tiếc cho tôi. Tôi kịp hiểu, cô là người mà về căn bản, luôn tinh ý và tôn trọng cảm xúc của người khác. Khi nhiều học sinh sau này nói với tôi rằng cô An rất khó, tôi chẳng bao giờ tin. Vì tôi biết, cô vẫn sẽ luôn mãi là cô, hiền lành và mẫn cảm như thế. Đã nhiều năm, tôi không gặp lại cô. Ngay cả khi có những đợt về trường, tôi cũng hiếm khi tìm cô. Hầu như tôi chẳng biết tin tức gì về cô, về việc cô lấy chồng và có một em bé đã lên ba, và giờ đây thì cô mắc phải cái căn bệnh quái quỷ ấy. Tất cả khiến cho tôi giật mình. Rằng tôi đã quá vô tình.

Trưa thứ bảy, ngày 05.9…

Bệnh viện trắng và những ô cửa khép kín, thật khó hình dung rằng cô đã trải qua nhưng ngày buồn chán thế nào. Nom cô gầy hơn. Dường như việc sinh em bé và tuổi tác không làm cô tăng lên được kg nào. Hoặc giả là đã từng nhưng giờ đây, bệnh lao đã cướp đi điều đó. Tôi thấy mừng vì cô vẫn nhận ra tôi, vẫn có thể nhớ tên tôi một cách đủ đầy. Tôi trò chuyện với cô,giống như với một người bạn mà lâu ngày tôi không được gặp. Tôi không nhìn thấy gương mặt cô cũng như cô không nhìn thấy gương mặt tôi (vì cái khẩu trang chết tiệt đề ngừa lây bệnh đấy mà). Đôi mắt cô dường như to hơn, nó chứa đựng nỗi buồn và sự lo lắng trong đó. Cô nói với tôi, tuần sau cô sẽ được ra việc và thư thả năm sau cô sẽ đi dạy lại. Tôi không biết nhiều về bệnh lao, rằng sự điều trị hết bệnh có thể để lại di chứng về sau không, rằng có nguy cơ bị tái lại không? Nhưng cô vốn mong manh thế, liệu rằng bảng đen phấn trắng có còn phù hợp với cô không? Khi nghĩ rằng một người hiền lành như cô, chẳng thể nào gây nguy hại cho một ai, rằng vì lo ngại bệnh của mình lây cho người mà gần như không cho ai lai vãng đến thăm, tôi lại không thể nào hiểu nổi tại sao người bệnh lại là cô. Ừ, thì cứ xem như là một đợt nghỉ dưỡng. Nghỉ rồi sẽ khỏe lại và mọi hoạt động lại trở lại như hôm xưa, thậm chí tốt hơn vì giờ đây cô đã biết quý trọng nhiều hơn sức khỏe của mình.

Cuộc sống thực tình mong manh quá đỗi! Sống hôm nay, chẳng thể nào biết đến ngày sau. Câu nói này rất đúng, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay (Ôi, tôi sẽ trở lại vấn đề này vào một lúc khác). Vì bây giờ, điều duy nhất mà tôi muốn làm là hướng về cô An với những lời cầu chúc. Tôi muốn tất cả chúng ta đều làm như vậy, nếu bạn là học trò của cô hoặc chỉ đơn giản là một người có trái tim biết đồng cảm.

Cầu chúc cô sẽ mau chóng khỏi bệnh để được làm tất cả những gì cô muốn…

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...