Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 8

12. Mẹ hỏi tôi, con định về ở tới bao giờ? Tôi bảo, con về ở luôn. Mẹ ôm chầm lấy tôi, sau đó còn bật khóc nức nở. Tôi vuốt ve lưng mẹ, tự nói với lòng mình: Vâng, con đã về rồi. Cuối cùng là con đã về rồi. Ngày tôi rời bỏ quê nhà, tôi mang theo trong lồng ngực trái tim tổn thương và cô đơn. Nhưng sống bao nhiêu năm ở nơi đất lạ, trái tim tôi cũng không ấm áp hơn, còn trống trải thêm bởi thiếu vắng tình cảm. Tôi trốn chạy để nhận lấy hư không, trốn chạy để thấy ký ức không những không tan biến, còn trở thành gánh nặng làm mệt mỏi đời tôi. Tất cả đã đến lúc phải buông bỏ, phải quyết tâm buông bỏ. Bắt đầu lại, từ ở chính nơi đã chứa đựng bao ký ức đau buồn, gia đình của tôi...

Cuối trời mùa hạ, nắng nhẹ dần nhưng gió còn hiu hắt. Tôi thường ra vườn, giúp bố tôi chăm sóc vườn hoa lan. Sức khỏe của ông có dấu hiệu sa sút, có vẻ như thời gian của người già chỉ tính từng ngày, từng giờ. Thật may mắn tôi đã trở về kịp lúc, ít nhất có thể cho ông chút niềm vui đoàn tụ. Ngôi nhà có thêm người ở, có thêm niềm vui, có thêm sinh khí. Tôi sống những ngày thư nhàn, không còn mơ những giấc mơ đau thương, cũng không biết là vì tôi đã biết chấp nhận những được – mất ở đời hay là vì trong giấc mơ cuối cùng về em trai, vào cái đêm đầu tiên tôi về ở hẳn nhà, tôi đã kịp nắm lấy tay em mà nói trong nước mắt:

Chị thương em, sự biệt li này thật không đáng có. Tất cả chúng ta đều nợ em một lời xin lỗi. Nhưng chị xin em hãy tha thứ và cho phép mọi người được sống một cuộc đời mới. Hãy để tất cả chúng ta được hạnh phúc dù có thiếu vắng nhau.


Đôi mắt trẻ con không bao giờ còn nhìn tôi đầy bi thương nữa. Cuối cùng em đã ngủ yên, trong trái tim dịu dàng của tôi. Tôi sửa lại phòng em trai thành phòng sách và phòng làm việc, nới rộng khung cửa sổ để có thể đón nhận nắng gió vào ngập phòng. Từ trong ánh nắng ban mai của ngày mới, tôi lại nhìn thấy người con trai ấy, từ cái ban công rộng mở này. Trái tim tôi vẫn đập những nhịp đập ban đầu. Cậu ấy cười, nói với lên:

Thật may là tất cả chúng ta đều là những kẻ cô đơn.

Khi tôi chạy xuống, cậu ấy vội ôm lấy tôi vào lòng, nói thầm vào tai tôi: sau này hãy để nước mặt và nụ cười rơi trên đôi vai này. Từ nay về sau, chúng ta không xa nhau nữa.

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy, tình yêu mà tôi tưởng chừng không thể có, tình yêu mà tôi ngỡ đã vĩnh viễn đánh mất. Ấm áp quá, ấm áp không chịu nổi, trong vòng tay của người mình yêu...Tôi bật khóc. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Dưới ánh nắng mặt trời, chúng lấp lánh, tuyệt đẹp, tràn đầy niềm vui. Niềm vui làm người...


(Hết)
Tháng 12/2009 - Tháng 8/2010

(Tôi bắt đầu viết truyện ngắn này vào khoảng cuối năm 2009, đặt tên là Khoảng trống. Nhưng sau khi viết được nửa chừng, tôi gần như không phát triển thêm được ý tứ gì. Sau đó, một thời gian dài, thỉnh thoảng mới gõ được vài dòng. Cũng giống như nhiều truyện khác của mình, có lúc tôi nghĩ tôi sẽ không hoàn thành được. Là người tôn trọng mạch cảm xúc tự nhiên của việc viết lách, trước giờ tôi đều không khiên cưỡng mình phải cố viết cái này hay cái khác. Đó là lý do. Tuy có lúc cũng cảm thấy bản thân hơi vô trách nhiệm nhưng với tôi điều này đã trở thành nguyên tắc. Viết đầy ưu tư, suy nghĩ song không bao giờ tính toán, tôi luôn ao ước các câu chuyện của mình tự nó có lối đi riêng, được tạo ra từ tôi nhưng lại có đời sống độc lập, cứ thế dẫn dắt tôi vào thế giới của nó. Truyện ngắn này, cũng đã đi đúng theo nguyên tắc ấy. Tôi định tạo ra nó theo một cách khác nhưng đến cuối cùng, tôi đã hoàn thành theo tâm nguyện của chính nó. Có vẻ kỳ lạ, nhưng quả thực lắm khi tôi không phân biệt được, là tôi đã tạo ra các câu chuyện hay các câu chuyện đã tự tạo ra mình và tạo ra tôi? Dù là gì, tôi cũng cảm thấy rất vui. Khoảng thời gian nhàn rỗi này đang biến tôi thành người thừa nhưng về mặt cá nhân, tôi lại đã có cơ hội viết và hoàn thành những gì mình đã viết. Tôi không chắc tôi sẽ còn có được cơ hội như thế này mãi không, chỉ hy vọng chúng ta đã có được một khoảng thời gian ý nghĩa. Xin cảm ơn những ai đã đọc và chia sẻ!)

16 nhận xét:


  1. người_Cần Thơ at 08/30/2010 12:36 pm comment

    Thanks, Một kết thúc có hậu!

    Trả lờiXóa

  2. Tuệ Tâm1978 at 08/30/2010 02:09 pm comment

    Ngoài dự kiến của mọi người.Nhưng đây lại là kết thúc hầu hết mọi người mong muốn bạn nhỉ Bạn vào Nam cũng đã lâu,không biết ăn sầu riêng có được không ?Vì loại trái cây này không phải ai cũng thích,nhưng khi thích rồi thì lại rất mê

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/01/2010 10:28 am reply

      Ừ, mình cũng cảm thấy cần phải có một kết thúc có hậu. Nếu cô đơn lại trở về với cô đơn thì sẽ rất bi thảm. À, mình ko thích ăn được sầu riêng, đặc biệt là các phẩm chế biến từ sâu riêng như chè, kem...là mình ko ăn được. Còn bạn thì chắc là thích ăn nếu mới có nhã ý tặng mình nhỉ?

      Xóa

  3. Panda Tũn at 08/30/2010 02:44 pm comment

    Chúc mừng bạn mẹ tròn con vuông. Mình cảm thấy đây là đứa con mạnh mẽ, đáng yêu và cũng rất giống mẹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/01/2010 10:35 am reply

      Nghe cứ như là mình vừa lên chức "ma mi" ấy nhỉ?

      Xóa

  4. Tuệ Tâm1978 at 09/02/2010 11:04 am comment

    Yahoo bị lỗi gì rồi gì rồi ! Mình copy mấy câu trả lời của mình qua đây cho bạn nha ! Nhà cười có phải là cái nhà mà bốn phía là những tấm gương khi soi vào, hình hài chúng ta biến đổi lung tung làm chúng ta ôm bụng cười ngặt nghẽo ko? Đúng rồi đó bạn ! Trên thành phố Hồ Chí Minh,hình như ở đầm sen hay thảo cầm viên cũng có nhà cười thì phải. Sau khi ba mẹ mình về hưu thì gia đình mình mở thêm nhà cười,mới đó mà đã 18 năm.Hôm rồi hai chi em lên kiểm tra thì phát hiện có nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng,nên đành đóng cửa,mà có lẽ là đóng cửa luôn quá ! Vì công viên cứ có thông tin giải toả hoài,nên cũng không dám nâng cấp. Vậy là bạn đã vào nhà cười rồi đúng không ? Rất nhiều người cười,nhưng người khó tính không phải là không có,vì nhìn hình xấu quá nên họ cười hổng vô. Nhưng khi những cố gắng đều trở nên hoài công, chúng ta còn biết làm gì ngoài thốt lên lời than: tất cả là số mệnh. Ngoài điều này ra,còn cách nào khác tốt hơn hả bạn ? Vì ta đã cố gắng hết sức mình rồi !Nếu câu nói này có thể giúp ta giảm bớt phiền não thì cũng tốt chứ sao ? Nhưng không vì thế mà ta buông xuôi,ta vẫn tiếp tục làm những gì mà ta yêu thích,nhưng không còn mang tâm trạng mình là kẻ vô dụng hay thất bại,mà chẳng qua là "cơ hội chưa đến mà thôi ! "

    Trả lờiXóa

  5. Panda Tũn at 09/02/2010 10:47 pm comment

    Hi hiiiiiii bạn hiểu quá rõ còn gì? Nên mình ko so sánh hai cái í đâu. Mình chỉ thấy tác phẩm của bạn rất hay, mạnh mẽ, đẹp và đứng riêng được. Còn bạn mình hổng biết, nhưng mình cảm nhận sự hiện diện của bạn qua những bài viết này, nên mình nói nó giống bạn là thế Ngày nghỉ vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/03/2010 10:11 am reply

      Nghe được lời này thì đúng là mình cần phải tự tin mà tiếp tục sự nghiệp văn chương nhỉ?! Cám ơn bạn

      Xóa

  6. phuong at 09/05/2010 06:52 pm comment

    Mình lại nói điều mọi người đã nói với bạn: "Mình tìm thấy bản thân ở nhân vật TÔI". Càng ngày mình càng không tin vào happy ending (kinh nghiệm bản thân), nhưng mình muốn cảm ơn bạn vì đã cho câu chuyện 1 happy ending. Mình thích lối diễn đạt rõ ràng, đơn giản và hiệu quả của bạn. Qua nhân vật TÔI bạn thể hiện nhiều suy nghĩ rất độc đáo và thú vị, phần triết lý khá ấn tượng. Văn phong của bạn (đây là lần đầu tiên mình đọc truyện của bạn) khá hấp dẫn nhưng (xin lỗi) mình đã gặp nó ở một vài tác phẩm khác. Nếu bạn thích cmt của mình thì cứ giữ lại, nếu không thì delete cũng không sao. Dù sao thì nếu bạn vẫn viết, mình vẫn sẽ đọc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/07/2010 11:19 am reply

      Như mình đã nói, nhìn thấy bản thân trong một câu chuyện, có nghĩa là đã hình thành sự đồng cảm. Đó là điều ý nghĩa mà văn chương tạo ra. Mình sẽ ko cảm thấy phiền hay delete những đánh giá chê, khen nghiêm túc. Bạn hoàn toàn được tự do bộc lộ suy nghĩ của bạn. Có điều mình cũng thắc mắc ko hiểu bạn "vài tác phẩm khác" ở đây là những truyện khác của mình hay của người khác. Tất nhiên mình sẽ ko/ko muốn bắt chước bất cứ ai, nhưng nếu có sự giống nhau, có lẽ bản thân mình cũng ko ý thức được. Riêng sự giống nhau trong những tác phẩm của mình, thì bản thân mình cũng tự hiểu. Mình là người ko ồn ào, mình thực sự ko có hứng thú viết những thứ quá náo nhiệt. Mà sự yên tĩnh thì ít nhiều đều giống nhau, chưa kể mình có ao ước bày tỏ...Vẫn hy vọng, càng viết sẽ càng khá, có thể tạo ra những gì mới mẻ hơn...nhưng thật tình ko dám hứa với bạn!

      Xóa

  7. Thanh Son at 09/06/2010 10:17 am comment

    Cảm ơn bạn vì câu chuyện này. Mình tìm thấy một phần của mình trong nhân vật Trung, đã ko thực sự hiểu lòng người yêu, nhưng mình ko là anh ta, mình ko bao giờ phản bội người mình yêu. Mình cũng cảm thấy một phần mình trong nhận vật người cha, có lẽ mình cũng nặng tình quá, cả đời này mình sẽ day dứt vì những sai lầm của mình đã khiến bạn gái của mình ra đi. Có lẽ những cảm xúc của bạn gái mình cũng giống như nhân vật tôi, đã quá mệt mỏi vì những sự vô tâm của mình. Chỉ đến khi này, mình mới như tỉnh lại sau sự u mê, nhưng tất cả đã là muộn. Mình thề với lòng mình rằng sẽ tiếp tục yêu thương, tiếp tục sống với cả trái tim, và mãi yêu em, cả đời này có lẽ ko đủ để bù đắp cho người đã từng yêu mình. Ôi, giá như mình đọc câu chuyện này sớm hơn, giá như mình tỉnh ngộ sớm hơn. Có lẽ nếu mình đọc sớm hơn, mình cũng ko thấy được mình ở trong đó, chỉ đến khi chuyện xảy ra rồi mình mới biết suy nghĩ, mới biết lắng nghe chính con tim mình. Cảm ơn câu chuyện của bạn một lần nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/07/2010 11:24 am reply

      Bạn là người nam duy nhất ở đây cảm thấy bản thân trong truyện của mình. Mình rất vui vì bạn đã đọc câu chuyện nghiêm túc và chân thành. Đối với tâm sự của bạn, mình ko hiểu rõ lắm nên cũng ko dám nói nhiều, có điều mình tự hỏi, nếu bạn đã xác định cả đời này sẽ chỉ yêu một người đó, sao ko thử cố gắng một lần nữa? Chúc bạn vui!

      Xóa

  8. Maik0quen at 09/07/2010 07:56 am comment

    Xin lỗi, bạn này có phải người VN k0 nhỉ? Truyện của bạn hay nhưng cách diễn đạt giống người TQ quá. Giống mấy tác phẩm được Trang Hạ chuyển ngữ ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/07/2010 11:34 am reply

      Mình là người VN 100%. Có người từng nói đọc truyện mình làm họ nghĩ tới Phan Hồn Nhiên, lại có người bảo vừa giống lại vừa khác Đoàn Minh Phượng. Và bây giờ đến lượt bạn, Trang Hạ. Xem mình là "cẩu tạp chủng" sao? (đang tự cười đây). Mình ko phải người viết văn chuyên nghiệp, nhưng cũng ko vì vậy mà ko có ý thức cá nhân. Tất nhiên bạn có quyền có cảm nhận của riêng bạn. Mình chỉ hy vọng, giữa những sự giống và khác, một lúc nào đó, ít ra bạn cũng sẽ nhận ra mình.

      Xóa

  9. Panda Tũn at 09/08/2010 08:34 am comment

    Vi Phong 10:11 03-09-2010 Nghe được lời này thì đúng là mình cần phải tự tin mà tiếp tục sự nghiệp văn chương nhỉ?! Cám ơn bạn! ------- Bạn viết rất hay, rất riêng nhưng gần gũi, vì thế người đọc thấy bạn rất quen, giống như họ đã gặp đâu đó những lại không phải thế. Mình cảm thấy điều này kô biết có đúng không, đó là bạn không tự tin và đánh giá thấp bản thân quá nhưng cũng mong đợi mình nhiều. Hi hi, nếu đúng thì có gì đó cũng giống mình, nên những lời sau, là lời thì thầm của mình cho mình, chia sẻ cùng bạn nhé. "Đành rằng mình luôn mong đợi bản thân mình cao hơn thế, hoặc có những tham vọng viết lên tác phẩm thực sự có tiếng vang lớn.Nhưng mình cứ tiếp tục viết những điều mình thích, mình cứ làm cái gì mình có khả năng trước đã đúng không? Sự kỳ vọng vào bản thân nhiều quá, nhiều khi cũng mang lại những đau đớn, và có thể từ bỏ khi mình chưa đạt đến" Hãy tiếp tục viết nhé. Ít nhất bạn cũng có khả năng làm việc này và có niềm đam mê với nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/08/2010 10:34 am reply

      Có khi là bạn hiểu mình hơn cả những người kè kè trong cuộc sống thực của mình ấy chứ. Cám ơn bạn! Thật ra mình cũng hiểu, điểm yếu của bản thân là đôi khi quá thiết tha, quá mong đợi nhưng lại hay ngờ vực, hoài nghi bản thân. Cũng ko phải lúc nào mình cũng thế, vì về cơ bản mình khá lãnh đạm, cũng chủ định tìm kiếm sự cân bằng, thanh thản. Mình cũng nghĩ chỉ cần viết điều mình thích, làm những gì có khả năng còn những việc khác ko cần quá băn khoăn. Nhưng kỳ vọng vào bản thân nhiều quá, nhiều khi cũng mang lại những đau đớn - ko tránh khỏi tự mình làm khổ mình .

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...