Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 5

7. Phòng em trai tôi lúc nào cũng được giữ y nguyên như hồi nó còn sống. Chỉ cần mở cửa bước vào, tôi đã cảm thấy mùi vị của nó ở khắp nơi trong căn phòng. Tất cả những đồ vật nó yêu thích khi còn sống đều ở đây, mỗi một thứ đều lưu cữu hình bóng nó khi chơi đùa. Tôi nằm trên chiếc giường của em trai, nhớ lại những ngày chúng tôi còn ở bên nhau. Mỗi lần nhớ là mỗi lần tôi khóc. Khóc cho đến khi thiếp vào giấc ngủ, rồi lại giật mình tỉnh giấc vì hình bóng em trai lẩn khuất. Lần nào tôi cũng nỗ lực nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em nhưng lần nào tôi cũng thất bại và em cứ thế rời xa tôi vĩnh viễn. Nhiều năm nay, tôi bị ám ảnh bởi cùng một giấc mơ ấy. Nhiều năm nay, tôi thức giấc với gương mặt đầm đìa nước mắt.

Khi bóng chiều chiếu những tia vàng vọt vào căn phòng yên tĩnh, tôi tỉnh dậy, người mướt mồ hôi. Tiết trời mùa hè oi nóng, giấc ngủ nặng nề càng khiến tôi mất sức. Tôi có cảm tưởng như bị vắt kiệt nước trong người, đến cả khoảng không để thở dường như cũng không có. Lần tìm cửa sổ, tôi mở toang căn phòng lâu nay luôn trong tư thế khép kín. Những cơn gió hiếm hoi lập tức đua nhau chạy đến. Tôi khép mắt lại, hít một hơi dài để không khí tràn vào lồng ngực. Gió mơn man trên gương mặt tôi, trên đôi mắt nặng trĩu bắt đầu lấy lại cảm giác thanh thản. Đột nhiên, tôi mở mắt. Và phía sau hàng rào, tôi đã nhìn thấy. Không thể tin được, chính là cậu ấy. Trong khoảnh khắc, trái tim tôi đập rộn ràng. Sau bao nhiêu năm, người con trai ấy vẫn là người duy nhất có thể khiến tôi hồi hộp. Cảm xúc này thật mãnh liệt. Như thể là tôi đang sống, rất thật. Sự tồn tại của tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và tôi khóc, niềm vui làm người.

Năm đó, mình cặp kè với một cô bé. Đã cùng nhau làm ra những điều dại dột cho nên không còn cách nào khác, gia đình mình phải chuyển đi khỏi đây. Mọi việc diễn ra quá nhanh, mình cũng đã rất xấu hổ nên không thể nói lời tạm biệt.


Cậu ấy cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn thơ ấu. Cậu ấy không cao hơn bao nhiêu nhưng làn da trắng mịn như con gái ngày xưa đã thay bằng nước da rám nắng khỏe mạnh. Cả giọng nói cũng thay đổi, trầm lặng và ấm áp hơn. Tôi nhìn cậu ấy đăm đăm, cố giữ bản thân chìm đắm vào nỗi xúc động đang dâng ngập lòng. Tôi muốn hỏi cậu ấy sống thế nào, có bao giờ nhớ đến tôi không. Tôi thật lòng mong mỏi được gặp lại cậu ấy, được nghe, được nói, được khóc, được cười, được cảm nhận hơi ấm từ con người cậu ấy. Bao nhiêu năm nay, thương nhớ đầy vơi...Vậy mà, phút này, tôi lại chỉ có thể trầm mặc ngồi bên cạnh người con trai này, không cả dám nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy. Lẽ nào tất cả đã thay đổi và không thể nào quay lại được nữa, ngày xưa ơi?!

Cậu ấy nói, cậu ấy vì cô bạn gái mới trở về đây. Cô bạn gái muốn biết cậu ấy đã sống những năm tháng ấu thơ ở một nơi như thế nào. Đó là một cô gái đáng yêu, chất phác. Sau chuyến đi này, họ sẽ kết hôn.

Cậu vẫn ở đây à? Bao nhiêu năm, bao nhiêu cái đổi thay, mình cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại cậu.

Tôi nhìn cậu ấy, đột nhiên nói rất trơn tru rằng tôi đã rời thị trấn, sau khi học xong đại học thì ở lại thành phố làm việc, sắp tới cũng sẽ kết hôn, với người bạn trai tôi đã quen hơn ba năm.

Thật may là tất cả chúng ta đều có hạnh phúc của riêng mình.

Khi tạm biệt - cậu bảo, còn vòng tay ôm nhẹ tôi một cái. Tôi không giữ nổi trái tim mình, bước đi còn quay lại nhìn. Nhìn theo bóng dáng ấy đi khuất dần, khuất dần, bất chợt nước mắt tràn bờ mi...

Ngày xưa, quả thực đã không thể nào quay lại được nữa...

8. Sau khi tôi về nhà được hai ngày, vào ngày thứ ba, Trung xuất hiện trước cửa nhà tôi. Anh mang theo nhiều quà cáp. Sự chu đáo và lễ độ của anh khiến bố mẹ tôi rất vừa lòng. Trong bữa ăn, bố mẹ tôi không kiềm chế được, hỏi chúng tôi bao giờ thì định kết hôn. Tôi chưa kịp mở miệng, Trung đã vui vẻ trả lời: “Chỉ cần con gái của bố mẹ đồng ý, con lập tức sẽ cưới cô ấy”. Tôi kinh ngạc nhìn anh. Tôi không hiểu Trung lấy đâu ra sự sôi nổi tràn đầy tình cảm này. Tôi cũng không biết anh bắt đầu gọi hai người đã sinh ra tôi là bố mẹ từ khi nào. Những gì đang diễn ra giống như một vở kịch do anh tự biên, tự diễn. Điều này khiến tôi khó chịu. Tuy thế, bố mẹ tôi lại vui mừng ra mặt. Thái độ này của họ đã hiển nhiên khóa miệng tôi lại. Cũng rất lâu tôi mới thấy bố mẹ vui vẻ như vậy, cứ như họ bấy lâu nay vẫn là một cặp vợ chồng hạnh phúc, ân ân ái ái nồng say.

Ngày hôm sau, tôi dẫn Trung đi quanh thị trấn. Anh vẫn rất hào hứng, nói nhiều hơn hẳn thường lệ. Thái độ này thật không giống anh chút nào nhưng tôi chẳng buồn gạn hỏi. Đi qua ngôi trường cũ, tôi không dừng được, ghé vào thăm. Ngôi trường đã khang trang hơn, đã thay đổi toàn bộ. Tôi đứng giữa sân trường, mỏi mắt nhìn tứ phía. Tứ phía xa lạ, mênh mông. Lòng tôi se thắt, quặn đau. Tôi nhận ra, tôi vẫn yêu nơi này biết bao!

Trung nói từ đằng sau: “Đứng ở đây nắng quá, chúng ta mau rời khỏi thôi!” Nhưng tôi không thể nhúc nhích chân mình được nữa. Mắt tôi nhòa lệ. Trong ánh nắng chói chang, tôi nhìn thấy người con trai ấy. Đang đi đến gần tôi, nụ cười của cậu phảng phất nỗi buồn ấu thơ. Tôi gục đầu vào vai cậu, khóc rưng rức. Sau lưng, có hai ánh mắt đang nhìn chúng tôi, kinh ngạc.

Trên chuyến xe trở về thành phố, Trung không nói gì. Cả tôi cũng không. Sự cố ngày hôm qua hoàn toàn trôi trong im lặng, có vẻ như chẳng gây ra hiểu lầm đáng tiếc nào. Nhưng lúc này, ngồi bên cạnh Trung, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi. Không chỉ là tôi cảm nhận được khoảng cách ngày một xa giữa hai chúng tôi nữa. Cuối cùng, cái ngày mà chúng tôi phải đối mặt với tình cảm thật trong lòng mình đã đến. Tôi biết tôi không thể trốn tránh mãi. Đi một quãng đường dài, là vì điều này sao?

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...