Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 3

4. Quả thực, từ sau ngày em trai tôi qua đời, tôi thường xuyên gặp rắc rối với giấc ngủ. Hễ nhắm mắt lại là tôi nhìn thấy gương mặt của nó nhưng không phải gương mặt năm nó hai mươi mốt tuổi mà là gương mặt khi nó vẫn còn là đứa bé năm tuổi. Nó nhìn tôi với đôi mắt to tròn đáng yêu, miệng nó ngọng ngịu gọi tôi hai tiếng “chị ơi”. Rồi đột nhiên nó khóc và không ngừng kêu cứu. Tôi muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó nhưng em tôi cứ tuột dần, tuột dần về phía bóng tối âm u. Tôi sực tỉnh và thấy mặt mình đầm đìa nước mắt. Cảm xúc bị dồn nén tận cùng, tôi lâm vào một nỗi buồn không thoát ra được. Có lẽ vì vậy mà Hoài cho rằng tôi mang bệnh, còn thỉnh thoảng gọi tôi là “cô bạn trầm cảm”. Tôi thừa nhận ít khi tôi có cảm giác hạnh phúc, thậm chí rất lâu mới có thể cười một cách vui vẻ. Dường như nụ cười đã trở thành một thứ xa xỉ mà tôi không mua nổi bằng đồng lương eo hẹp của mình. Nụ cười – thật dễ biết bao khi ta còn là một đứa trẻ. Nếu cho tôi một điều ước – rất có thể tôi chỉ ước được sống một ngày thật vui, một ngày mà tiếng cười đến và đi từ thật niềm hạnh phúc thực sự của con tim.

Cũng từ sau ngày em trai tôi chết, tôi rất ít khi về nhà, đặc biệt là sau khi tốt nghiệp đại học và tìm được một việc làm ở thành phố. Bố mẹ tôi không ép tôi. Chính họ cũng không muốn ở ngôi nhà đó từ nhiều năm nay. Nhưng tôi biết họ vẫn hy vọng tôi trở về, lập gia đình và cũng như họ, sống hết đời ở đó. Bố tôi thường gọi điện cho tôi và bảo: “Sao con không đưa anh bạn trai về? Bố mẹ nghĩ cũng đã đến lúc gặp mặt người con đã chọn lựa”.

Tôi cứ khất lần, khất lần. Đến nay đã là ba năm. “Đôi lúc mẹ nghĩ có lẽ con không còn cần gia đình này nữa. Nhưng dù thế nào, con cũng cần phải nhớ, con vẫn còn cha, còn mẹ và… một đứa em trai”. Tôi không muốn làm cho cha mẹ tôi thất vọng, nhưng tôi rất sợ về nhà, nói thẳng ra là không muốn về nhà. Nếu có thể, tôi thà mãi tha phương như thế này. Vả lại, thật ra Trung cũng không có ý định ra mắt gia đình tôi. Cho dù anh không ngại đưa tôi đến nhà anh và nói với người thân của anh rằng: “Đây là người yêu con”, anh vẫn chưa sẵn sàng để tôi làm điều tương tự với anh. Tôi cũng không tin rằng mình có thể vui vẻ nói với cha mẹ tôi rằng: “Đây là người con trai con muốn kết hôn”. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ ngày càng lớn và cùng với điều đó, càng ngày ở gần Trung, tôi lại càng cảm thấy một nỗi cô đơn đáng sợ đang dần tước tôi ra khỏi cuộc sống này và vứt tôi vào một nơi chỉ có bóng đêm và nước mắt. Tôi ước có thể chia sẻ với Trung nhưng tâm hồn anh quá ngay ngắn, quá trật tự. Có lẽ việc tôi và anh ở bên cạnh nhau là một sự an bài rất vô ích của tạo hóa.


5. Đầu giờ chiều, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi. Mẹ cho tôi hay rằng bố tôi bị tai nạn, ngã gãy chân. Vết thương không nghiêm trọng nhưng mẹ muốn tôi có mặt bên ông lúc này. “Người già cần tình cảm của con cái. Và bố mẹ thực sự nhớ con”. Mẹ tôi kết thúc cuộc gọi bằng một giọng điệu buồn bã. Lòng tôi se lại. Mẹ tôi kém bố tôi gần hai mươi tuổi. Bà là đời vợ thứ hai của ông. Người vợ trước vì không sinh được con nên bà nội đã làm áp lực để bố tôi phải bỏ bà. Bố tôi lấy vợ mới nhưng trong lòng vẫn thương xót người vợ cũ. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp ông khóc một mình. Thường là khi cả nhà đã ăn xong bữa cơm tối, một mình ông trở về phòng, nằm lặng trên giường, nghe đi nghe lại một bài hát cũ kỹ. Tôi len lén đến bên ông mới phát hiện nơi khóe mắt ông có những dòng lệ rỉ ra. Tôi hỏi mẹ. Mẹ chỉ bảo bố tôi là người nặng tình cảm cho nên ông thường tự làm khổ mình. “Khi lớn lên con sẽ hiểu bố mẹ hơn” – vẫn là câu nói này trên cửa miệng người lớn, lúc nào cũng được đưa ra khi chúng tôi cần một câu trả lời. Nhưng trước khi có được câu trả lời, thì em tôi đã chết.

Tôi trở về quê một mình, không nói cho ai biết. Chỉ đến khi chuông điện thoại réo lên, khi tôi đã đi được nửa chặng đường, Trung mới biết tôi đã rời thành phố. Anh có vẻ phật ý, nói với tôi rằng anh sẽ thu xếp công việc trong một, hai ngày rồi sẽ về thăm gia đình tôi. Tôi bảo: “Tùy anh”. Thật tôi cũng chẳng mong đợi sự hiện diện của anh lúc này bên cạnh tôi. Khi sinh mệnh tình yêu càng lúc càng trở nên yếu ớt, sự chia sẻ buồn vui đã không còn là điều người này mong muốn ở người kia. Một cách tự nhiên, người ta sẽ dần khép cửa lòng mình lại. Biết bao giờ mới có thể mở ra?

Đường về quê tôi khá dài đủ để tôi nhớ lại tất cả những chuyện trước đây. Từ chuyện của bố mẹ tôi, đến chuyện em trai tôi và cả những rung động đầu đời. Tất cả như chỉ vừa mới hôm qua. Thật khó khăn để chấp nhận rằng những kỷ niệm đẹp, những con người yêu thương giờ đã không còn nữa. Tôi tự hỏi tại sao hạnh phúc lại rời bỏ tôi đi lâu như vậy? Tại sao cho dù cố gắng thế nào, rốt cuộc những gì tôi làm lại chỉ là xây lâu đài trên cát? Cát bụi thì sẽ trở về cát bụi… Tôi trào nước mắt. Trái tim dường như thổn thức. Sống lại.

(Còn tiếp)

1 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 08/22/2010 09:47 pm comment

    Thật sự bất cứ người phụ nữ nào khi yêu đều mong muốn được "người mình yêu " thấu hiểu và quan tâm chăm sóc".Nếu điều đó không có,cô ấy dễ có cảm giác "không được yêu" và đau khổ cũng từ đây mà xuất hiện.Có người cam chịu,nhưng một số người không chấp nhận được điều đó,vì họ nhận thấy mình quen với người này chỉ chiêu thêm đau khổ,nên "chia tay sẽ tốt cho cả hai" Dù sao mỗi người có quan niệm sống khác nhau,nên chỉ có bản thân mình mới quyết định cuộc đời của mình mà thôi.Không ai có thể quyết định thay mình được,phải không bạn ?

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...