Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Gia đình dấu yêu 2

3. Thiệp cưới

Cuối cùng, chị Mi nhận lời cầu hôn của anh Khiêm. Chị muốn lễ cưới diễn ra trước khi Tôn sang Úc học. Gia đình chúng tôi phút chốc trở nên bận rộn vì thời gian không còn quá nhiều. Mẹ tôi vừa buồn vì sắp phải xa Tôn đã lại trở nên năng hoạt, vui vẻ với việc chuẩn bị lễ cưới cho chị. Tuy gấp rút nhưng vào cái ngày đã định, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Duy chỉ có một việc. Mẹ tôi đưa cho tôi tấm thiệp cưới, bảo tôi đích thân đi mời gia đình của bố đến dự. Tôi nói với mẹ, nếu mẹ muốn đám cưới diễn ra vui vẻ, muốn anh chị hạnh phúc thì đừng bắt tôi phải làm việc này. Nhưng mẹ bảo, nếu không làm, một ngày kia chị Mi sẽ hối hận. Và mẹ không muốn ai trong các con của mẹ, phải sống cuộc đời dằn vặt nuối tiếc.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngôi nhà mà bố tôi sau khi từ bỏ chúng tôi đã tạo dựng nên. Tôi phải nói thật rằng, tôi khâm phục tài năng người cha của mình. Ông đã để lại tất cả tài sản cho chúng tôi và bằng thực lực của mình, ông đã làm lại tất cả, và thậm chí làm tốt hơn. Mỗi chúng tôi đều nói căm ghét ông nhưng từng ấy năm, vẫn sống bằng tiền của ông. Ông chu cấp cho chúng tôi đầy đủ. Và đã xây dựng một giang sơn cho người vợ mới và những đứa con mới. Thật ra tôi cũng đã lớn, đã không còn oán hận ông như ngày xưa. Nhưng tận mắt chứng kiến hạnh phúc của ông, trong khi thấu hiểu nỗi cô đơn dằng dặc của mẹ trong bấy nhiêu năm, đứa con như tôi không khỏi cảm thấy căm phẫn.

Bố không có ở nhà, tiếp tôi là người đàn bà ấy. Tôi thầm so sánh cô ta với mẹ tôi. Tuy trẻ hơn nhưng không hẳn là đẹp hơn. Có điều tôi nhận ra cô ta hết sức vui vẻ và cởi mở. Ở người đàn bà này, sức mạnh hàn gắn và bản tính nồng nhiệt được thể hiện ra một cách tự nhiên, không chút giả dối. Ở bên cạnh cô ta, tôi không thể tản mác suy nghĩ của mình đi chỗ khác, chỉ có thể tập trung vào giọng nói và điệu cười đang hiện hữu sống động trước mặt. Tuy thừa hiểu tôi nghi ngại và không thể có tình cảm với cô ta, tại sao cô ta vẫn có thể hồn hậu đến thế? Lần đầu tiên gặp cô ta, con người mà tôi tin rằng là lý do tan vỡ gia đình của chúng tôi, lạ lùng thay tôi đã không thể căm ghét cô ta. Tôi nghĩ tôi có lỗi với mẹ tôi, với chị Mi, với Tôn. Tôi thấy mến người đàn bà này.


4. Hôn lễ mùa xuân

Chị Mi là người tin rằng đám cưới chỉ có thể có một lần trong đời, cho nên nhất định phải làm cho đặc biệt long trọng và tất nhiên cũng phải khác so với các đám cưới bình thường khác. Khi ấy là mùa xuân, việc đặt tiệc đã không dễ, chị lại quyết định lấy anh đầy ngẫu hứng. Những nhà hàng có tiếng đều đã kín chỗ. Chị lại muốn khác người. Cuối cùng thì anh chị thuê hẳn một biệt thự có sân vườn rộng rãi để làm nơi tiến hành lễ cưới. Biệt thự ấy nằm trên một ngọn đồi có cỏ xanh mướt ở Đà Lạt. Tôi cũng không biết bằng cách nào mà mẹ tôi cùng anh rể đã thỏa mãn được ý muốn của chị Mi. Nhưng vào ngày cưới, chị tôi quả thật đã đạt được ước mơ của mình. Làm một cô dâu tuyệt đẹp và có một đám cưới để đời trong lòng khách tham dự.

Tôi không thấy bố tôi. Tôi tự hỏi rốt cuộc thì chúng tôi không xem ông là cha hay là thật ra ông cũng không xem chúng tôi là con. Ngần ấy năm, ngoài tiền thì ông cho chúng tôi điều gì? Có năm Tôn ốm thập tử nhất sinh, mẹ tôi gọi điện cho ông sợ Tôn ra đi cha con không thể nhìn nhau lần cuối, nhưng tôi ngóng hoài cũng không thấy bóng dáng ông. Chị Mi nói rằng mẹ và tôi quá khờ dại, làm sao có thể tin vào một người đã từng nhẫn tâm rời bỏ chúng tôi? Đêm đó tôi thức trắng, đứng ngoài cửa phòng bệnh của Tôn, nhìn mãi về phía cầu thang. Nhìn đến tận sáng hôm sau, đến cả khi Tôn đã qua cơn nguy hiểm. Thật cha đã không hề đến. Sau lần đó, tôi đã không bao giờ còn chờ đợi bước chân ông trở về bên cạnh chúng tôi nữa.

- Ra chụp ảnh gia đình nào con!

Lời mẹ đánh thức tâm trí tôi. Đám cưới đã đi đến vãn cuộc. Những giây phút lung linh lùi dần. Cảm giác trong tôi là sự bịn rịn không nỡ rời xa. Sau ngày hôm nay, ngôi nhà sẽ càng trở nên vắng vẻ. Chị Mi về nhà người, em Tôn phát triển tương lai ở một đất nước xa xôi. Chỉ còn lại tôi và mẹ, sống trong ngôi nhà đầy ắp những kỷ niệm buồn vui. Tôi chợt phát hiện ra rằng, thứ đáng quý nhất trên đời này chính là những năm tháng ấu thơ. Cho dù là hạnh phúc hay khổ đau, chúng tôi đã cùng nhau, vượt qua tất cả. Những gương mặt mà tôi chưa từng nghĩ có một ngày khi thức dậy sẽ không được nhìn thấy nữa, thật đã dần tách khỏi tôi, sống cuộc đời riêng của họ. Một mai kia tôi cũng sẽ rời khỏi ngôi nhà tuổi thơ, và mẹ tôi chỉ còn một mình. Giây phút này, tôi chỉ ước chúng tôi có thể bé lại, chung sống với nhau mãi mãi.

- Em sao vậy, ghen tị với chị đến mức muốn khóc à?

Tôi ôm lấy chị Mi, nói thầm vào tai chị:

- Hôm nay chị đẹp lắm! Chị là cô dâu đẹp nhất mà em biết đấy!

Cũng giây phút đó, tôi nhìn thấy một bóng người đứng lặng lẽ trong khu vườn hoa, nhìn về phía chúng tôi. Có phải là bố đấy không?

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...