Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Nếu một đêm đông có người lữ khách – Italo Calvino


Mọi nơi chốn đều tương thông tức thời với mọi nơi chốn khác, ta chỉ có thể trải được cảm giác cô biệt khi đang giữa một chuyến đi từ nơi này đến nơi khác, nghĩa là, khi ta chẳng ở một nơi nào – tr. 28.

… sự hoàn hảo chỉ có thể được sản sinh ra như một cái thứ yếu và ngẫu nhiên ; do vậy nó hoàn toàn không đáng để quan tâm, chân tánh của sự vật chỉ được phát lộ khi hư hoại – tr. 88.

Ta chẳng thể đổi quá khứ được hơn bao lăm so với đổi tên… – tr. 163.

Dù sao thì, kết luận mà mọi câu chuyện đều dẫn tới là cuộc sống mà một con người đã sống là một và chỉ một, đơn dạng và nén chặt như một tấm chăn co rút lại mà ta không còn phân biệt nổi thớ sợi này với thớ sợi kia nữa – tr. 163.

Đọc là niềm cô đơn… Người ta đọc là đọc cho mình, dù có hai người cùng đọc đi chăng nữa – tr. 226.

Ta thấy đọc nhất thiết phải là một hành động cá nhân, cá nhân hơn nhiều so với viết. Nếu ta giả định rằng sự viết là nhằm vượt ra ngoài các giới hạn của tác giả, thì nó sẽ chỉ tiếp tục có ý nghĩa khi nó được đọc bởi một người duy nhất và đi ngang qua những mạch thần kinh của người này. Duy chỉ khả năng được đọc bởi một cá nhân nào đó mới chứng tỏ rằng cái được viết ra có dự phần vào sức mạnh của sự viết, một sức mạnh vượt quá một cá nhân – tr. 272.

Một khi ta đã rũ bỏ được cái mà ta từng nghĩ là thiết yếu, ta nhận ra mình có thể thiếu nhiều thứ khác cũng không sao cả, thế rồi thiếu nhiều thứ khác nữa cũng không sao cả - tr. 384.

(Trần Tiễn Cao Đăng dịch, NXB Hội Nhà Văn, công ty Nhã Nam, 2011)

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Đọc là niềm cô đơn…



Mua “Người đua diều” sau nhưng cuối cùng tôi lại đọc xong trước “Trò chuyện trong quán La Catedral”. Và sau khi đọc xong “Trò chuyện trong quán La Catedral”, tự hỏi lý do gì tôi không nỗ lực đọc hết “Nếu một đêm đông có người lữ khách” cùng một vài quyển khác, có chung số phận bị gấp lại ở những trang nào đó giữa chừng. Tuy đọc sách là việc có thể rèn luyện nhưng cũng có tính tự nhiên giống như duyên phận. Những thứ không dung nạp được vào lúc này thì tôi thường để lúc khác. Tuy không biết đó là lúc nào nhưng nếu không xảy ra thì tôi quy chụp đơn giản là vô duyên vô phận. Kiểu suy nghĩ biếng lười này dần trở nên ăn sâu trong tôi. Trong việc đọc sách, có lẽ cũng là biểu hiện không trách nhiệm nhưng có lẽ bạn sẽ ít nhiều hiểu được nếu cùng là người chú trọng cảm xúc nội tâm. Thường tôi vẫn không quên những gì đang bỏ dở. Và đến cuối cùng, theo một thúc giục tự nhiên nào đó, tôi sẽ tiếp tục. 

Trò chuyện trong quán La Catedral” là quyển sách được tặng. Tôi không đọc trọn vẹn thì có cảm giác có lỗi, như là đã không trân trọng tấm lòng người tặng. Thế nên sau một thời gian ngừng lại ở giữa phần hai, giữa cơ man những đoạn đối thoại không hình dung hết được ai đang nói với ai, tất nhiên, bản thân quyển sách đã gợi mở sức hấp dẫn ở phần đầu, tôi dành những khoảng thời gian nhất định trong mỗi buổi tối để đọc nốt hai phần ba còn lại. Đôi khi đọc lướt nhanh, đôi khi chập chờn ngúc ngắc, đôi khi dừng lại vì không “nuốt” tiếp được, và đôi khi ngừng lại vào lúc xao động nhất. Lúc trước đọc “Lời bộc bạch của một thị dân”, tôi thấy mình cũng phải hơi nỗ lực để đi hết tác phẩm. Suy cho cùng thì đọc những quyển sách có độ dày về số trang, khô khan và/hoặc có sức nặng về tư tưởng thật khó khăn. Với quyển sách này, tôi phải nỗ lực hơn nữa, chủ yếu làm sao sống sót qua được phần hai và sau đó thì hai phần còn lại được tiếp nhận dễ dàng hơn. Phần thưởng của việc này không chỉ giúp tôi đi đến trang cuối của quyển sách mà còn giúp tôi trở lại với những quyển sách khác. Như kiểu đã là sinh viên đại học rồi thì thấy thi đậu vào đại học cũng chẳng lấy làm khó (cái hồi bạn ôn thi và/hoặc nếu bạn thi rớt thì hẳn nhiên là bạn không thấy thế). 

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Người đua diều – Khaled Hosseini



Baba nhìn thế giới chỉ có trắng và đen. Ông lại phải tự mình định đoạt cái gì trắng cái gì đen. Bạn không thể yêu một con người sống theo lối đó mà không cảm thấy sợ hãi. Có thể còn hơi ghét nữa – tr. 28.

...không cần biết ông thầy giáo sĩ ấy dạy gì, chỉ biết có duy nhất một tội, một tội thôi. Đó là tội ăn cắp. Mọi tội khác đều là biến thái của tội ăn cắp. Con có hiểu không ?… Khi con giết một người, con cắp một cuộc đời…Con ăn cắp quyền làm vợ của một người đàn bà, cướp cha của lũ trẻ. Khi con nói dối là con ăn cắp quyền của ai đó được biết sự thật. Khi con lừa bịp, con ăn cắp quyền được ngay thẳng…Không có hành động nào xấu xa hơn trộm cắp…Một người chiếm đoạt những gì không phải của mình, dù đó là một cuộc đời hay một ổ bánh… - tr. 30-31.

…những gì xảy ra trong một vài ngày, đôi khi có thể chỉ một ngày, cũng dễ làm thay đổi hướng đi của cả đời người – tr. 182.

Người đàn bà nào cũng cần có một người chồng. Ngay cả khi hắn ta làm câm bặt tiếng hát trong lòng nàng – tr. 226.

Có rồi lại mất luôn luôn đau hơn cả việc không có ngay từ đầu – tr. 266

Một con người không có lương tâm, không có lòng tốt sẽ không biết đau khổ - tr.371.

Chuộc lỗi thành thực chính là như thế, khi tội lỗi dẫn đến lòng tốt – tr. 373.

Cha cháu vẫn thường bảo ngay cả làm đau người xấu cũng là sai trái. Bởi vì họ không biết điều gì tốt hơn, bởi vì người xấu đôi khi cũng trở thành tốt…Tại sao người ta cứ muốn làm hại cha cháu ?... Cha có bao giờ ác với ai đâu.

Cháu nói đúng. Cha cháu là một người tốt. Nhưng đó lại là điều bác đang cố nói cho cháu biết đấy… Rằng trên cuộc đời này có những người xấu và đôi khi vẫn cứ xấu mãi. Đôi khi cháu phải chống lại chúng…

(Tr. 392 – 393)

Rốt cuộc, cuộc đời không phải là một bộ phim Hindu. Zendagi migzara, những người Afghan thích nói thế : Đời cứ trôi đi, chẳng kể đến bắt đầu, kết thúc, kamyab, nab-kam, khủng hoảng hay thanh thản, luôn tiến về phía trước như một đoàn lữ hành ì ạch và bụi bặm của người du mục kochis – tr. 440.

Trầm lặng là thanh thản. Bình yên. Trầm lặng là vặn nhỏ cái nút ÂM LƯỢNG của cuộc đời. Im lặng là ấn nút TẮT. Tắt nó đi. Tắt tất cả - tr. 444-445.

(Nguyễn Bản dịch – NXB Phụ nữ, công ty Nhã Nam, 2013)

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...