Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Trên tay cuốn sách cũ

Có lần tôi nhắc đến một cuốn sách, rằng “mấy năm rồi tôi vẫn chưa đọc xong”. Lúc ấy trong tôi cũng không có suy nghĩ sẽ đọc nốt phần còn lại. Chỉ thi thoảng nghĩ về sự dang dở đó, tôi tần ngần đứng một chút nhìn lên kệ sách nhưng rồi như những khoảnh khắc chợt nhớ ra điều gì mà lại không kịp giữ nổi điều ấy trong tâm trí, tôi lại lặng lẽ quay đi. Có thể tựa đề cuốn sách này cũng giống như tôi những lúc ấy. Vô hồn. 

Tôi mua “Vô hồn” trong một nhà sách nhỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (nhà sách đó tên gì, giờ còn ở nơi ấy không, tôi không nhớ và cũng không biết). Thời điểm đó tôi gần ra trường, chắc còn chưa đi làm, chưa nhận bằng tốt nghiệp. Tôi chỉ nhớ điều gây ấn tượng cho tôi không phải ở nơi tựa đề hay cái dòng kèm theo “Chuyện về một người không chân chính” hé mở một cái gì đó có tính hấp dẫn ở ngay bìa trang sách mà ở cái mô tả về một ấn phẩm thuộc dạng Best Seller: “…trong vòng vài tuần đã được tiêu thụ hết 100 ngàn bản. Độc giả gần như “cướp” cuốn sách này khỏi kệ trong các cửa hàng bán sách”. Không hẳn vì bị tác động bởi những quảng cáo phù phiếm mà chủ yếu vì thật thà. Hồi đó thì tôi nghĩ đơn giản, một tác phẩm được tán thưởng thành công rực rỡ như vậy thì hẳn phải có gì đáng đọc. 

Sau đó, tôi háo hức lật giở từng trang, từng trang của cuốn sách. Và sau đó, sau đó, tôi rất nhanh chóng cảm thấy chán nản. Và sau đó, sau đó, sau đó tôi không đọc tiếp cuốn sách nữa. Tôi không nhớ nhiều về lý do trong thời điểm đó. Nhưng chắc chắn là tôi đã tìm thấy rất ít cảm xúc hay sự thú vị trong cuốn sách khô khan về lối sống thời thượng này (cái tôi ít thích nhất nghiêng về vế thứ hai). Có lẽ đây là cuốn sách khô khan đầu tiên mà tôi từng đọc (và vì vậy hoàn toàn khó tiếp nhận). 

Sau vài năm cầm lại cuốn sách trên tay, ngạc nhiên đầu tiên là tôi cảm thấy trọng lượng của nó khá dễ chịu và dường như cuốn sách cũng bớt dày như tôi từng nghĩ. Những trang giấy dường như đã vàng hơn và từ tay tôi tỏa ra cái mùi âm ẩm của sách cũ. Tôi thoáng xao động. Sáu năm và chúng tôi đã là “người cũ” của nhau (cười). 

Vô hồn – Sergey Minaev


Trong đời mình… có những lúc chúng ta cháy lên như thể để sẵn sàng làm một việc gì đó đặc biệt, nâng mức của mình lên, vượt qua chính mình, có thể là thay đổi công việc, đổi nhân tình hoặc đi ra nước ngoài. Nói một câu ngắn gọn là : THAY ĐỔI CÁI GÌ ĐÓ !

Bạn sẽ sống với ý nghĩ đó trong vài ngày, vài tháng, vài năm, rồi sau đó nó dần dần bị đẩy lùi xuống dưới, và bạn hiểu rằng cố gắng là vô nghĩa, đằng nào cũng chẳng thay đổi được điều gì. Bạn càng ngày càng lệ thuộc vào những thứ mà xã hội đã choàng vào cổ mình ngay từ thời mình còn bé xíu, kiểu như sống đâu, âu đó”. Tất nhiên, chúng ta sẽ biện hộ đó là do môi trường sống, do giáo dục, chế độ, do bố mẹ từ bé đã ngăn cản chúng ta thực hiện những hành động thiếu suy nghĩ. Bạn nhớ lại những gì có thể lý giải cho sự bất động cũng như phong cách sống của mình, giống như thanh gỗ trên máy cưa vậy. Nhưng có ai đó vẫn đang tiến hành thu xếp rất nhanh gọn mọi thứ trong cuộc đời mình, ai  đó tìm thấy người đẹp tóc vàng của mình rất đơn giản ngay trong thang máy. Hay là đơn giản là họ đang gặp may ?

Đúng thế, bạn lại có thể biện hộ rằng trong vô số kẻ đang đâm bổ về phía mặt trời, chỉ có vài mống may mắn đi được đến đích, số còn lại sẽ chết cháy. Nhưng dù sao thì như thế vẫn còn tốt hơn là ta chẳng có chút dao động nào... Mọi thứ bình lặng và nhịp nhàng, hoặc là mọi sự đã được định sẵn. Bởi thế nên mới có một đội quân bưu tá mang chính bản thân mình tới điểm tiếp nhận có tên gọi Số Mệnh” với hy vọng nhận được chút tiền boa trả công đi lại. Nhưng số mệnh lại không mấy hào phóng với chút tiền boa ít ỏi này. May nhất thì cũng chỉ đủ tiền thay giày. Độ ỳ và vô ý chí – đó là hai tai họa của dân vùng này”.

(Nhật An, Trương Hồng Hạnh dịch, NXB Trẻ và Tinh Văn, 2007, tr 114 – 115).

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

24 giờ... *


Hai năm trước thực hiện một chuyến du lịch vào đầu mùa xuân, khi đó mang trong ba lô có quyển sách mỏng của Stefan Zweig, trong đó có hai truyện vừa, truyện thứ nhất được lấy làm đầu đề cả quyển: 24 giờ trong đời một người đàn bà. Thời gian chạm đến quyển sách này trong cả chuyến đi rất ít, đến khi về nếp gấp đánh dấu sách vẫn còn. Thật ra vì tôi sớm phát hiện đã đọc cả hai truyện này rồi. 24 giờ... đọc trên mạng, cũng không nhớ là đoạn thời gian nào. Truyện còn lại cũng đã đọc rất lâu, chỉ là không biết là truyện của Stefan Zweig và có cái tựa đề từ lâu đã nổi tiếng trong văn chương: Bức thư của người đàn bà không quen. 

Ấn tượng lần đầu tiên đọc dường như không sâu đậm. Trong tôi không lưu mấy ký ức. Cảm giác những dòng chữ đều mới mẻ, lúc trước làm thế nào đã trôi tuột đi như dòng nước. Có thể lúc đọc những truyện này, tôi không có tâm tư đọc, chỉ như người ngồi trên xe ngó cảnh vật lướt nhanh qua làn kính. Đã bỏ lỡ những điều đáng nhớ.

Lần này tâm tư của những người đàn bà theo những lời bộc bạch của họ dàn trải ra trước mắt tôi. Tôi như nhìn thấy tâm hồn, đức hạnh, tình yêu, nỗi đau, lòng tự trọng, cái giá phải trả, niềm im lặng vinh quang mà thấm đẫm nước mắt... Ở đằng sau những cánh cửa khép kín và rồi đột nhiên mở ra, rực rỡ ánh sáng, khiến người ta ngạc nhiên, sững sờ, mê đắm và đau lòng, trong thời khắc của một người thì đã ở tuổi gần đất xa trời và người kia, đã không còn có mặt trên đời. Cánh cửa ấy mở ra và rồi ngay sau đó khép lại. Một lần và vĩnh viễn. Và người đọc, giống như nhân vật nhà văn trong câu chuyện thứ hai - tay đàn ông vô tình nhất quả đất ấy, run rẩy tìm kiếm trong vô hình gương mặt của những người đàn bà như  tiếng nhạc trong cõi xa vời của "một thời yêu thương, một thời bão nổi" nào đó, thấy từ trong thẳm sâu mình sự kính trọng, yêu thương và ngập tràn tiếc nuối. Đâu đó trong hữu hạn thời gian, con người chạy theo điều gì và đã bỏ lỡ điều gì...

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Cuối năm


Đã là những ngày cuối năm, và những cơn gió cũng đã trở nên vô tình và lạnh lẽo từ lúc nào… Năm nay dự báo khí trời sẽ lành lạnh thế này cho đến hết tết Nguyên đán. Buổi sớm đã có thể nhìn thấy sương mù. Những chiếc áo khoác dày cui người Sài Gòn thường hay khoác để tránh nắng giờ nhìn như áo tránh rét mùa đông. Đây là thời điểm tôi lại thấy mình có thể ăn mặc phong thanh một chút… 

Thi thoảng trên đường nhận những tờ rơi quảng cáo. Khổ lớn, màu sắc đỏ vàng rất bắt mắt, mua sắm thế là đã bước vào kỳ khuyến mãi “khủng” nhất trong năm. Tự dưng tôi liên tưởng đến những phong bao lì xì, pháo đỏ, tiếng cười nô nức trẻ nhỏ và những rộn ràng đón xuân của thiên hạ… Trong hình dung đó không thấy bóng dáng mình. Chỉ là người đứng từ hậu trường, nhìn  sắc màu của thành phố, sắc màu của mùa xuân…

T gọi điện. Đã hơn hai tháng kể từ lần nói chuyện có hơi hướng xung đột giữa tôi và cô ấy. Và cũng đã hơn hai năm mà cô ấy vẫn rơi vào những đỉnh điểm sầu muộn. Cô ấy khóc ròng rã, lần này còn nói nếu không phải vì nói chuyện với tôi, cô đã ra hiệu thuốc và mua một liều quyên sinh…

Con người còn có thể tìm người khác báo động về tình trạng của mình thì hẳn không dám tìm đến cái chết. Tôi hiểu những suy nghĩ tuyệt vọng kỳ thực cũng chỉ là vấn đề khoảnh khắc mà thôi, qua rồi thì còn lâu bạn mới chết… Có điều, trên đời cũng có thứ gọi là tích tụ chồng chất. Có khi cách sự việc rất lâu, người ta lại vì chính cái quá khứ đã bị bỏ xa mà tự hủy mình. Cuộc tử tự khi đó thành vô duyên vô cớ, người khác cũng khó mà hiểu…

Tôi nói với T những điều xưa cũ. Cô ấy chống chế nhưng rồi cũng dễ dàng lắng nghe lý lẽ của tôi. Cái T cần chẳng phải là như vậy. Cái tôi có thể cho cô ấy cũng chỉ là như vậy. Đối với tôi, mọi giáo điều đều hư ngụy. Nên trong lúc lải nhải lời hay ý đẹp với T, tôi cũng đồng thời cảm thấy một nỗi hổ thẹn dâng lên trong lòng. Những lúc thế này cảm thấy cuộc đời như màn kịch lớn. Chừng nào sân khấu có thể hạ màn…

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...