Mấy năm trước, đi làm ở công ty
cũ, mặt trời đuổi phía sau lưng. Đoạn đường có lẽ cũng tương đương với bây giờ,
không gần, cũng không xa. Chỉ những ngày gặp cơn mưa lớn, có khi đứng chờ nước
rút đến nửa ngày. Hồi ấy nơi tôi cần đến thuộc một trong những điểm ngập lớn của
thành phố. Đó còn là những năm thành phố rộ phong trào làm đường. Đi đâu cũng dễ
gặp lô cốt, vừa phải chịu cảnh tắt đường, vừa khó đi hơn mỗi khi trời mưa. Mấy
năm nay thấy ít làm đường, chắc vì đường làm mãi cũng hết. Hôm nào trời mưa lớn
thì đường vẫn ngập. Những con đường ở trung tâm thành phố cũng không thoát khỏi
cảnh sông nước mênh mông. Được cái nước mau rút. Thành phố này chưa từng rơi
vào cảnh lụt lội kéo dài mấy ngày liền như Hà Nội. Tôi không biết bơi. Có lần
đang ngồi ở công ty trời mưa rất to, lác đác vài đứa bé nhà ai chạy ào ra tắm
mưa, vừa chạy vừa hét vang: mưa lớn lên đi, mưa lớn lên đi, ai lùn chết chìm. Cười
nghĩ cái vế sau cùng chắc dành cho mình đây.
Đợt trước ảnh hưởng bão, Sài Gòn mưa nhiều. Tôi còn ngỡ
năm nay mùa mưa đến sớm. Rồi thì hết bão, Sài Gòn nắng ráo trở lại, vỡ ra mình
nhầm. Khoảng 3 năm trước, thành phố có một năm khô hạn kéo dài. Sống ở đây hai
mươi năm, lần đầu tiên tôi thấy lịch cúp điện dày đặc đến vậy. Cứ định kỳ chỗ
tôi ở, một tuần một lần. Ban đầu còn càm ràm nóng nực, sau biết ở những nơi
khác, có bạn mình còn chịu 2 – 3 lần một tuần, nhằm cả vào ngày nghỉ và buổi tối
mới hiểu mình may chán. Người ta cứ phải thấy cái khổ của người khác thì mới biết
mình sướng. Năm nay khác, có lẽ là một năm của mưa (bão) và những đám cháy. Thật
ra mấy năm nay thiên tai địch họa ngày càng nhiều. Nhớ hồi cuối năm 1999 rộ lên
thông tin năm 2000 sẽ là năm tận thế. Nhưng rồi Sài Gòn đã tưng bừng đón năm
2000 bằng bài hát thịnh hành dạo bấy giờ, nếu tôi nhớ không nhầm, là “Sài Gòn
cô tiên năm 2000”. Sau này thi thoảng vẫn có những lời đồn như vậy nhưng không
có ngày hủy diệt nào diễn ra sau đó. Vậy nên tôi không nghĩ sau này và sau này,
sẽ có một ngày được đánh dấu là ngày tận diệt của loài người. Chỉ đôi khi nghiền
ngẫm, với cách mà con người đối xử với thiên nhiên và đối xử với nhau, kỳ thực
mỗi ngày đều có thể là ngày tận thế.