Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Chào tháng tám viết một entry dài vô thưởng vô phạt



Thỉnh thoảng tôi lại loay hoay cố tạo một giao diện mang tính cá nhân nào đó cho Blog của mình. Từ cái hồi còn ở Yahoo Blog đã thế. Nhưng tôi phải thừa nhận là, có những khía cạnh tin học dường như tôi không bao giờ có thể chạm đến. Việc tạo theme là một trong số đó. Dẫu sao, so với Blogspot, nền tảng của Yahoo Blog dễ tác động hơn. Có một lực lượng hùng hậu những người thiết kế themes và cung cấp sẵn các đoạn code trang trí. Chỉ cần kiên nhẫn một chút, tôi cũng có thể tìm thấy cái gì đó phù hợp với mình và ít bị trùng lặp với người khác. Nhưng Blogspot thì không như vậy. Những gì tôi có thể can thiệp vào hình thức của trang Blog này chỉ đơn thuần là tìm một hình nền nào đó và sử dụng. Tất cả chỉ có thế. Nhưng có một sự thực là ở đây, tôi không cảm thấy “thuận mắt” với bất cứ một hình nền nào mà mình đã từng tìm thấy và sử dụng. Độ vài tháng tôi lại thay một hình nền mới với cảm giác cái sau càng đáng thất vọng hơn cái trước. Tôi không biết phải giải thích điều này như thế nào. Có lẽ chỉ là vấn đề thuộc về cảm giác và thuộc về thời gian. Kiểu như là đến một lúc nào đó, vì thời gian trôi qua, bạn già đi, nhận ra bản chất buồn bã của đời sống và của chính mình, thế là một mặt bạn không còn dễ dàng rung động trước điều gì, một mặt bạn chủ tâm tìm kiếm sự tối giản trong mọi thứ. Cầu kỳ hoa lá hẹ không còn hợp với bạn nữa. Kiểu thế. Không, tôi e là tôi đang nói dối. Sự thực là tôi vẫn hơi thích cầu kỳ hoa lá hẹ. Tôi đứng ở lằn ranh giữa sự đơn giản và sang trọng. Tôi phải thừa nhận là tôi thích cả hai như nhau. Nhưng là theo kiểu mỗi thứ một ít, trộn vào nhau ở một khoảng nào đó. Tôi thích cái khoảng đó, khi chúng vừa là một vừa không lất lướt chiếm đoạt nhau.

Không biết thiết kế themes, cũng bắt đầu lười tìm kiếm một hình ảnh gây xao xuyến. Trong lúc loay hoay nhiều hơn thường lệ, tôi nhận ra là tôi vẫn luôn thích giao diện mặc định này của Blogspot (trong số những giao diện của nó). Ý tôi là thích cái tông màu nâu nhạt nhạt và nhất là hình ảnh mấy con chim. Nhưng đôi khi tôi mong màu nâu của nó tối hơn, đậm hơn (trong khi lại tự hỏi là nếu nó tối hơn, đậm hơn thì tôi có còn thích nó không). Chỉ duy nhất giao diện mặc định này khiến tôi động lòng. Thật vậy. Những hình nền xưa nay tôi sử dụng đã che lấp nền mặc định này của Blogspot. Điều này có nghĩa là từ hồi dọn “nhà” qua đây, tôi chỉ sử dụng duy nhất nền tảng này. Lý do tôi dùng những hình nền thay thế thì cũng dễ hiểu, như tôi nói từ đầu, tôi muốn tạo một giao diện mang tính cá nhân, chỉ cho riêng một mình tôi. Tất nhiên việc sử dụng hình nền tìm thấy trên mạng cơ bản không tạo ra cái tính cá nhân tôi mong muốn nhưng dẫu sao xác suất người dùng tình cờ sử dụng cùng một hình nền là hiếm. Trong khi sử dụng themes mặc định thì trang blog của tôi sẽ trùng giao diện với nhiều trang blog khác. Những người mà một mặt thích giao diện này như tôi, một mặt cũng không có khả năng thiết kế themes riêng (cũng giống như tôi nốt). Tuy nhiên, khi loay hoay thay hết hình nền này đến hình nền khác, tôi bỗng cảm thấy điều này không còn quan trọng nữa. Blogspot là nơi khác với Yahoo. Và tôi cũng khác. 

Một điều không thay đổi, từ trước đến nay tôi không dùng Blog như một hình thức kết nối cộng đồng. Hồi còn ở Yahoo, tôi tắt chức năng cập nhật bài mới, và nhìn chung là tắt mọi chức năng có liên quan đến hai từ “cập nhật”. Một phần vì Blog Yahoo đương nhiên kết nối với tài khoản mail và chat của Yahoo, tôi hơi e ngại những người quen biết mình, đa số là bạn bè và vài người họ hàng xa có thể đọc được những thứ vớ vẩn tôi viết. Điều này không xuất phát từ mục đích che giấu hay tạo sự bí hiểm. Tôi cần một nơi riêng tư. Đơn giản như vậy. Tất nhiên là tôi hơi lo hão. Sự thực là những người quen biết tôi (dẫu sao đã biết blog của tôi) là những người ít đế mắt đến những gì tôi viết nhất. Nhưng tôi vẫn cần một nơi riêng tư. Kiểu như con người sống trong xã hội, mỗi người cần có nhà làm nơi ở riêng của mình, rồi thì những người ở trong cùng một nhà lại cần có những cái phòng riêng, dù chẳng để làm gì ngoài ngủ, mơ mộng và hát hò. Đến đây, người khác cũng vẫn có thể thắc mắc là nếu tôi không có ý định kết nối cộng đồng thì tại sao tôi không viết nhật ký và cất vào một xó trong hộc tủ hay lưu giữ trong một Folder trong ổ đĩa vi tính. Tôi chường mặt trong thế giới mạng này làm gì. Ở Blog Yahoo, tôi đã từng đọc được kiểu bình luận như thế. Tôi nghĩ rằng tôi không cố duy trì việc viết lách như một thói quen. Dù tôi thích đọc và viết như nhau thì trong khi tôi cố gắng duy trì việc đọc sách như một thói quen, viết lách lại là điều mà tôi chỉ làm khi có sự thôi thúc từ bên trong nội tâm của mình. Tôi đã viết trước khi có Blog. Và nếu Blog kết thúc, khả năng là tôi vẫn sẽ viết nếu cảm thấy cần viết và muốn viết. Tất nhiên, có khi Blog chưa kết thúc mà tôi đã không còn muốn và không thể viết gì nữa rồi. 

Tôi bắt đầu tạo và viết blog khi Blog Yahoo đã trở nên phổ biến nhưng không còn ở thời kỳ đỉnh cao, một thời gian ngắn sau thì bị lấn lướt dần bởi Facebook. Hồi đầu, tôi không viết gì mang tính cá nhân cả. Dần dà, những bài viết tăng lên. Tôi bộc bạch một phần tâm tư và đồng thời đưa lên những sáng tác tập tành của mình. Nếu có lý do nào đó cho việc có mặt trên thế giới mạng này thì ngoài việc tôi sử dụng blog cũng hệt như sử dụng một quyển sổ nhưng có cái lợi là tôi không phải kè kè mang theo bên mình – có thể phương tiện điện tử này hoàn toàn mang tính cộng đồng công khai so với một quyển sổ được cất giữ trong ngăn bàn nhưng vì tôi là người sử dụng, tôi biết chắc rằng khuynh hướng ẩn dật của tôi sẽ không thể nào bị mất đi – thì là vì những sáng tác tập tành này. Đối với người viết văn, dù bản chất việc sáng tạo xuất phát từ động lực tự thân, thì không có ai không mong muốn sự cộng hưởng từ người đọc. Dễ hình dung là nếu tôi viết rồi cất vào ngăn bàn thì cả đời này tôi cũng không mong biết người khác nghĩ gì về những tập tành sáng tác của mình. Tất nhiên, theo thời gian, sự hăm hở của tôi đã mất dần đi. Lý do liên quan đến việc sử dụng blog thì chỉ chút ít. Là sự vắng vẻ. Một cái blog ít người đọc, ít người chia sẻ. Tôi hơi buồn. Nhưng thật mâu thuẫn khi ta theo đuổi sự riêng tư yên tĩnh nhưng đồng thời lại mong được nhiều người biết đến. Tôi ngăn mình rơi vào nỗi buồn tréo ngoe đó.

Cũng có khoảng thời gian, những lượt xem và những bình luận chia sẻ ở Blog Yahoo tăng lên. Chủ yếu đến từ vài cá nhân. Đôi khi tôi phải mất khá nhiều thời gian để đọc và chia sẻ lại với họ suy nghĩ của mình. Đối với tôi đó là một hình thức trò chuyện dễ chịu. Và tôi cũng bắt đầu quen dần với một vài “gương mặt”. Chia sẻ trong một bầu không khí nghiêm túc và đơn thuần, một thiểu số nào đó đôi khi hiểu điều sâu kín sau những con chữ của tôi và một thiểu số nào đó ít khi lên tiếng nhưng vẫn thầm lặng dõi đọc blog của tôi. Giờ hầu hết họ đã xa. Mỗi người rẽ những chọn lựa khác nhau. 

Tôi không có gì không hài lòng với Blogspot. Phải nói ngay như vậy. Bất chấp là tôi chẳng làm được gì với giao diện của nó và bất chấp là so với Yahoo, blog này của tôi càng vắng vẻ tợn. Kể cả điểm từng khiến tôi hơi thấy bất tiện với Blogspot là thiếu đi tính năng thông báo có ai đó trả lời chia sẻ của bạn trên blog của họ, cũng không còn khiến tôi phiền hà. Thiếu đi tính năng trên, đối thoại trên Blogspot gần như trở thành độc thoại. Có những khi rất lâu tôi mới vào blog  một lần. Những chia sẻ trả lời của tôi trở nên muộn. Và của người khác trên blog họ, việc phải tìm kiếm nếu có nhiều  bài mới được đăng lên và nhiều loạt bình luận, trở thành một việc không dễ, nhất là khi trí nhớ của tôi không đủ cho việc này. Tính tương tác rõ rệt nhất trong blog với tôi dần mất đi. Blog của tôi chỉ còn trơ lại là nơi độc diễn nội tâm. Và lần này tôi không thấy là tôi buồn, dù chỉ một chút ít. Tôi không biết tại sao. Một cái gì đã thay đổi trong tôi. Một sự nhiệt tình nào đó đã mất đi hay tiếp tục mất đi. Trong đời sống và vì vậy, trong cả cách mà tôi đối diện với chính mình ở đây. Có thể tình trạng này sẽ không kéo dài mãi mãi. Cũng có thể nó sẽ như vậy cho đến tận cùng. Biết đâu được ngày mai.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi đã trả blog của mình về lại với hình nền gốc của nó. Như kiểu nhìn thành phố phát triển rực rỡ ngỡ đẹp xinh, sau rốt nhìn lại hình ảnh trong những năm tháng của thế kỷ trước, lại thấy hồi ít phát triển ấy đẹp hơn bây giờ. Mà ngay từ đầu tôi đã thích giao diện mặc định này rồi, ý tôi là thích cái tông màu nâu nhạt nhạt và nhất là hình ảnh mấy con chim, tôi hà tất phải chọn lựa vòng quanh. Nơi ghi chép của tôi thì hẳn nhiên là của riêng tôi rồi. Dĩ nhiên có thể một ngày, sự cầu kỳ hoa lá hẹ lại khiến tôi muốn thay đổi. Biết đâu được ngày mai.

Mỗi năm đọc vài quyển sách. Và còn viết được điều gì đó mỗi năm. Tôi ngẫm nghĩ và hơi thở dài khi viết đến đây. Ngó ngoài trời, cơn mưa từ trưa vẫn kéo đến phút này. Trời lạnh. Tự dưng tôi mong có ngày được biết đến niềm vui nhìn nắng sau những ngày mưa. Ừ, tự dưng tôi mong như vậy. Phút này...

12 nhận xét:

  1. VP ko biết ư ?
    Blog của VP là nỗi chờ đợi . Có lẽ nó là thói quen chăng? Nhưng sau mỗi entry của VP được đăng lên thì DN hay mong chờ VP quay lại với một entry mới như bốn mùa vẫn thay lá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DN xuất hiện ở đoạn cuối tồn tại của Blog Yahoo. Rồi qua đây. Thật ra cũng không nghĩ DN sẽ nhẫn nại theo dõi blog này đến vậy. Vì cùng những khoảng thời gian đó, cái sự nhiệt tình trong mình mất đi. Tất nhiên ngay cả thế thì mỗi lần vào đây, mình vẫn thấy DN đang ở đâu đó. Mình nghĩ như thế cũng thật may. Thật may DN vẫn ở đây!

      Xóa
    2. À, thay đổi nick ư? Và thức khuya nhỉ!

      Xóa
  2. " tính năng thông báo có ai đó trả lời chia sẻ của bạn trên blog của họ "

    - Không phải có thông báo qua mail đó sao V . Mỗi khi có người để lại cm thì blog sẽ thông báo qua gmail , khi mình muốn đợi hồi âm khi cm trên blog khác cũng có phần đăng ký qua email mà . Sao lại thành độc thoại :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình từng mày mò vấn đề này trước đây. Cuối cùng chỉ thấy có tính năng thông báo người khác bình luận trên blog của mình (còn người ta trả lời lời bình của mình trên blog họ thì mình không thấy). Nên rất nhiều khi cũng không biết sự phản hồi của người khác ra làm sao.

      Xóa
    2. Khi cmt trên 1 bài blog , ngang với dòng xuất bản - xem trước còn có dòng đăng kí qua email đó VP . Nhấn vào đó thì mình có thể nhận được hồi âm qua email :)

      Xóa
  3. Chị. Em k về đây nữa đâu

    Nhưng mà, vẫn có thể gặp nhau ở ngoài 1 lần chứ : )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế em dọn nhà đi đâu hả em?

      Sau khi gặp 1 lần ở ngoài thì sao nhỉ?

      Xóa
    2. Em chẳng đi đâu nữa, cũng chẳng viết lách gì nhiều. Có cái FB thì cũng như chợ trời thôi. Em cũng k rõ mình có tâm trạng để mà đi gặp ai hay trải lòng w ai k..

      Xóa
  4. Ngày yahoo blog chưa nâng cấp rồi đến khi yahoo blog nâng cấp đến khi ngừng hoạt động không hiểu tình cờ thế nào lại gặp được blog VP nơi này.
    Ảnh một cô gái dc thay bằng ảnh đại diện hiện giờ. T vẫn nhớ bài nhạc nền Noctuner VP dùng ngày còn bên yahoo. Và khi pm cho bài viết này t cũng mở nghe lại bài nhạc ấy
    Chưa hẳn có nhiều người trò chuyện sẽ vui hơn. Đôi khi chỉ một người hiểu những gì mình viết nơi này đã vui lắm rồi VP ạ ( t nghĩ thế ).
    Nhưng mỗi người một cách nghĩ bản thân cảm thấy hài lòng là tốt
    Chúc bạn vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờ, có một người hiểu mình là được rồi. Có điều, cái duy nhất là cái khó tìm nhất đấy : )

      Bạn là cô gái hay làm thơ đó phải không? Lâu quá rồi nhỉ...

      Xóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...