Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Những buổi sáng lại nghe về những người ra đi*

Đôi khi tôi cảm thấy cái chết ở thật gần. Khi nhận tin những người vừa chết và sắp chết. Cái chết là một phần của đời sống. Triết luận này hẳn thuộc về Osho hay Krisnamurtri. Tôi dễ có thể bị thuyết phục bởi hai vị thiền sư này. Nhưng tôi thấy mình vẫn còn lo buồn trước điều dẫu biết thuộc về tự nhiên ấy: cái chết.

Tôi không khác những người trẻ tuổi hơn tôi là mấy, ở điểm trong tuổi thanh xuân của mình, đâu đó tôi cũng nghĩ về cái chết. Một kiểu kết thúc triệt để nào đó. Và rồi chúng ta không còn mệt mỏi, cái mệt mỏi làm người. Ắt hẳn trong quãng đời phía trước, có lúc nào đó tôi lại trầm mình trong những suy nghĩ nhuốm màu bi ai đó. Hoặc là ngay lúc này đây, tôi thấy mình mục rã. Con đường trải dài vô tận, bạn mỗi lúc một cô đơn.

Nhưng sống, và cứ càng sống thì điều chúng ta đang làm là từ chối những cái chết. Và hễ bạn đã làm điều này rồi, nghĩa là đã từng chiến thắng suy nghĩ tự sát hay vượt qua bệnh tật và từng khát khao đến vô vọng giành giật người bạn yêu thương từ tay tử thần, bạn sẽ hiểu sự quý giá của sự sống. Hiểu rằng sự quý giá ấy không phải ai cũng được may mắn trao tặng và trao tặng kịp thời. Cũng không có may mắn nào kéo dài mãi mãi.

Đôi khi trong giấc mơ tôi, tôi bắt gặp hình ảnh những người tôi thương yêu. Họ đã rời xa tôi theo cách tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Không thể có bất cứ sự thỏa thuận nào. Tất cả họ nằm lại lặng lẽ trên cây số 8 của một tỉnh thành xa xôi. Tôi mất họ như ngày hôm nay mất ngày hôm qua. Bất lực vãn hồi.

Có những bia mộ không có tấm hình người quá cố. Có những ngôi mộ cứ thế bạc dần theo thời gian. Những ngôi mộ to, những ngôi mộ nhỏ. Có danh tính và cả không tên tuổi. Đôi khi cái còn lại chỉ là nắm đất nhỏ nhoi giữa những lối đi đầy cỏ dại. Rất nhiều người đã bị lãng quên, rất nhiều người đã bị bỏ lại. Chúng ta nói rằng ký ức về họ còn thì họ vẫn còn đây. Không ai nói với chúng ta vế sau của sự thật này, người giữ ký ức có thể một ngày sẽ quên, bản thân người giữ ký ức đến một ngày cũng đối diện với kết thúc của mình. Tất cả đều chìm vào hố sâu quên lãng. Con người cuối cùng cũng giống nhau.

Những buổi sáng lại nghe về những người ra đi
như những cơn gió thầm thì
như những cánh chim thiên di
dù chưa đến mùa đông rét mướt…*

Sự sống mong manh. Có lúc ta phải thấy thật nhiều biết ơn và trân trọng.

---


*Thơ của Nguyễn Phong Việt

2 nhận xét:

  1. Lâu rồi mới gặp VP, dạo này mình ít khi đăng bài dài nên ít khi nào ghé blogspot. Nhiều khi cuộc sống yên lành, ko bệnh tật chi nhưng những áp lực cuộc sống làm mình mệt mỏi quá...Haiz......Cuộc sống biết bao giờ vui với bao lo toan...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừm, mỗi người có một vấn đề, à, có thể là nhiều vấn đề. Gọi là vấn đề thì cái nào cũng có thể rất gay go. Nhưng mình mong là luôn còn đủ sức khỏe. Nếu mất sức khỏe thì chẳng giải quyết được việc gì nữa cả.

      Xóa

Nhà giả kim – Paulo Coelho

Nghề bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu… Nói cho cùng con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là...