Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Dạo gần đây bạn có đọc quyển sách nào không?

1. Hai quyển sách gần đây nhất được tặng: Cuộc đời của Pi và Trò chuyện trong quán La Catedral. Đều là từ Còi Cọc. Một quyển không nhân dịp gì và một quyển là quà tồn sinh nhật năm ngoái. Tôi khẽ vui mừng khi nhìn thấy Cuộc đời của Pi. Tôi mong muốn đọc tác phẩm này đã lâu. Khi sách tái bản, may mắn trước khi mua về, tôi được bạn mình tặng. 


Tôi đọc Cuộc đời của Pi khá nhanh, khác với kiểu đọc từ tốn thông thường. Không quá ấn tượng. Nhưng thú vị và háo hức thì nguyên vẹn, từ những trang đầu cho đến trang cuối cùng. Một quyển sách tàn khốc về mặt sinh tồn – khi đọc, bạn có thể rút ra điều này: con người khi đói, có thể ăn bất cứ thứ gì, và để được ăn bất cứ thứ gì, người ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả giết chóc. Và giết chóc là việc con người có thể làm quen, hệt như đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh hàng ngày... từ từ thành thục đến mức trở thành bản năng. Ngoại trừ vài chi tiết rùng rợn, Cuộc đời của Pi có thể được thưởng thức như kiểu theo dõi một chuyến thám hiểm kỳ ảo với những diễn biến nhiều kinh ngạc. Tuy chuyến thám hiểm ấy nhiều nỗi đau, thể xác và tinh thần, nhưng ta thấy rạng rỡ hơn cả là lòng can đảm, niềm tin và tình yêu vào cuộc sống. Một con người vượt qua giới hạn của chính mình, vẫn yêu và khao khát sống trong những hoàn cảnh khổ ngặt nhất. Đây có lẽ là biểu trưng cho sự phi thường nơi con người.
Quyển thứ hai – Trò chuyện trong quán Catedral. Tôi nhớ Còi Cọc từng nói, cô ấy mua quyển sách này vì nghĩ hợp với tôi (?). Thường tôi cũng thích những quyển sách dài và dày, đọc như không bao giờ kết thúc. Như kiểu người lữ hành thích lương khô. Họ có thể dành ăn hàng tháng trời trong chuyến hành trình chẳng có gì bỏ vào bụng. Dĩ nhiên, khi ôm một quyển sách dày chữ và nặng trịch trên tay, lại là lúc tôi khao khát được cầm nắm một xuất bản phẩm mỏng trang và nhỏ gọn hơn (đôi khi tôi nằm một bên và để quyển sách nặng trịch một bên, và đọc bằng cách liếc con mắt nhìn sang – tôi thấy đọc một quyển sách nặng nề sao mà khổ như vậy). Tôi nghĩ có lẽ một tác phẩm lớn trong một quyển sách mỏng (và do vậy giá cả sẽ phải chăng) là lý tưởng với tôi hơn cả (ha ha). 

Trò chuyện trong quán Catedral đậm hơi hướng chính trị, với lối kể chuyện nhiều lớp lang cùng hệ thống nhân vật dày đặc, bao gồm những nhân vật thoảng qua dù họ vẫn giữ vai trò chính trong cuộc đời của mình. Tôi chỉ mới đọc được khoảng 1/3 quyển sách này thì bắt đầu chững lại, gần như ngừng hẳn, bởi nhiều lo toan chi phối. Nhưng đã có khá nhiều trường đoạn gây cho tôi cảm giác khó khăn để hiểu. Rất thường khi, tôi phải nhắm mắt đọc ào cho qua những phân đoạn hội thoại của các nhân vật. Tôi bắt đầu nghĩ để hiểu được tác phẩm này, có lẽ phải là khi đã đọc xong, bạn nắm bắt được toàn bộ nhân vật cùng những diễn biến theo thời gian và có khả năng hệ thống lại toàn bộ bằng trí nhớ của mình. Sở dĩ như vậy vì nhà văn cho thấy một phong cách rất riêng – với tôi khá lạ vì xưa nay tôi chưa từng đọc ai viết theo kiểu như thế. Tôi mượn đôi dòng được ghi nhận ngoài bìa sách để nói về sự lạ ấy “… lối tự sự khác thường đan xen những mẩu thoại diễn ra song song tại nhiều nơi chốn khác nhau, với những tuyến hành động ở ngoài trật tự thời gian, Trò chuyện trong quán Catedral giống như một cuốc đi trên đoàn tàu tốc độ cao…”. Điểm giữ tôi lại với một quyển sách nặng tính chính trị xã hội này một phần vì tính hấp dẫn trong từng số phận nhân vật, phần lớn khác là vì cái cảm giác bâng khuâng mà nó tạo ra. Tác phẩm viết về những gì đã qua, những vọng tưởng đã mất, những con người đã không còn tồn tại và/hoặc đã bị lãng quên theo thời gian, chỉ được hồi tưởng lại trong tâm trí, trong một buổi trò chuyện giữa hai người quen cũ. Thật buồn khi ta phải nhắc về một điều gì đó hoặc một ai đó mà bắt đầu và kết thúc đều dừng ở thì quá khứ. Nhưng như câu nói nào tôi đã từng đọc trước đây, người ta càng nhiều tuổi thì càng nghĩ về quá khứ, bởi quá khứ dẫu buồn vẫn luôn đẹp hơn thực tại. 

Tôi đang cố bắt nhịp lại với quyển sách này.

2 nhận xét:

  1. "Trò chuyện trong quán Catedral " , muốn được cuốn sách này.

    Trả lờiXóa

Nhà giả kim – Paulo Coelho

Nghề bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu… Nói cho cùng con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là...