Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Cuộc đời của Pi – Yann Martel



Khi ta đã chịu nhiều đau đớn ở đời, mỗi một nỗi đau mới sẽ vừa nặng trĩu mà cũng lại chẳng là gì – tr.27.

...tất cả chúng ta ai cũng có quyền nghi hoặc. Nhưng chúng ta phải bước tới. Lấy hoài nghi làm triết lý sống ở đời thì cũng như lấy sự bất động làm phương tiện giao thông vậy -  tr.59.

...cái ác ngoài kia chỉ là cái ác ở bên trong đã được sổng ra ngoài. Bãi chiến trường để giành giật cái thiện không phải là quảng trường công cộng kia mà ở khoảng rừng thưa nhỏ bé trong trái tim ta – tr. 120.

Sợ hãi là đối thủ thực sự duy nhất của cuộc sống. Chỉ có sợ hãi mới đánh bại được cuộc sống... Bởi vì Sợ hãi, nỗi Sợ hãi thực sự, hằn sâu vào tận cốt tủy như khi ta phải đối mặt với cái chết, sẽ làm tổ trong ký ức ta như một ổ thịt thối : nó tìm cách làm thối mọi thứ, kể cả những lời sẽ phải dùng để nói về chính nó. Cho nên ta phải tranh đấu kịch liệt để diễn đạt nó ra. Ta phải chiến đấu đến cùng để làm rỡ ràng ánh sáng của những lời dùng để nói về nó. Bởi lẽ nếu không thế, nếu nỗi Sợ hãi của ta trở thành một cõi đen tối không lời mà ta lẩn tránh, thậm chí còn có thể lãng quên, ta sẽ bỏ ngỏ chính ta cho những cuộc tấn công khác nữa của Sợ hãi, vì ta đã chưa bao giờ thực sự kháng cự kẻ đã từng đánh bại ta – tr.239-240.

Người ta có thể quen với bất kỳ việc gì, kể cả giết chóc – tr.271.

Lòng tin vào Thượng đế là một hành động hỉ xả, thả lỏng, một niềm tin sâu xa, một cử chỉ yêu thương không phải trả giá – nhưng đôi khi ta thấy yêu được thật khó khăn biết bao – tr.302.

Cái quan trọng ở đời là phải kết thúc mọi thứ cho chỉn chu. Có thế ta mới yên tâm mà đi được. Nếu không thì lúc nào trong ta cũng đầy những lời muốn nói mà chẳng bao giờ nói, và lòng ta sẽ nặng trĩu ân hận – tr.402.

(Trịnh Lữ dịch – NXB Văn học, 2013)

2 nhận xét:

  1. DN cũng đã từng nghi hoặc nhưng nếu đã ko muốn hỏi cho rõ ràng vì ko muốn tiếp tục những xâu xé hơn thua thì chi bằng cứ cười lên bằng nụ cười chân thành mặc dù DN cũng ko có đủ bao dung thánh thiện để buộc họ phải yêu mến mình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con người sẽ thường phải đối diện với sự chọn lựa. Liên quan đến niềm tin cũng vậy. Và cứ càng về sau thì sự chọn lựa càng khó. Cứ càng nhiều kinh nghiệm thì không phải chúng ta sẽ khôn hơn và chọn tốt hơn, mà chính vì bị chi phối bởi kinh nghiệm, chúng ta thấy lẫn lộn nhiều hơn và khó quyết định hơn. Có điều theo mình để ý thì hễ cứ đã tin thì chẳng bao giờ có thắc mắc cả. Hễ thấy bản thân còn lấn cấn thì nghĩa là có vấn đề rồi. Không giải quyết triệt để được vấn đề đó thì niềm tin khó nguyên vẹn.

      Xóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...