Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

"Lễ" nhận bằng của tôi

Và sau đây là "lễ" nhận bằng của tôi.


Một thông báo được ban hành với hiệu lực trong ba ngày. Trong ba ngày, những người có tên trong danh sách phải trực tiếp đến nhận bằng tại phòng đào tạo sau đại học. Có hai người đã gọi điện cho tôi về thông báo này. Một vào buổi chiều trước khi ngày đầu tiên nhận bằng bắt đầu. Một vào buổi tối trước ngày cuối cùng kết thúc nhận bằng. Là ngày hôm nay. Tôi đã đến nhận bằng vào buổi sáng. Một buổi sáng âm u, với gió lạnh và mây trời vần vũ muốn đổ mưa. 

Căn phòng ấy bừa bội. Tôi không nhớ sự ngăn nắp của nó trước đây như thế nào. Dẫu sao ít cái mùi lạnh lẽo mỗi lần tôi ghé trước đây. Cái mùi khiến tôi hoảng sợ. Cái mùi tôi từng bắt gặp lại trong căn phòng có buổi bảo vệ luận văn của tôi. Mang máng cái mùi trong phòng tay giám đốc trước đây tôi từng làm việc. Tôi trở nên nhạy cảm. Hễ tôi ngửi thấy cái mùi ấy ở nơi nào, tôi liền rùng mình co người lại. Cảm giác thế giới này quay lưng lại với tôi. Cái mùi người lạnh lẽo ấy. Tôi không thể nào quên.

Tôi phải đợi vì người phụ trách cho ký nhận bằng không có mặt vào thời điểm đó. Tôi đứng như tàng hình trong căn phòng ấy. Hai người đàn ông làm công việc của họ. Một người đàn ông nữa bước vào. Họ tiếp tục công việc. Tôi ở đó và càng lúc càng thấy mình thừa thãi. Tôi bước ra ngoài sảnh chờ để tìm một chỗ để ngồi. Tôi phát hiện mọi dãy ghế trước đây đều đã biến mất. Vài nam sinh viên nằm sóng soài dưới đất. Một số ngỏng đầu lên nhìn tôi. Và chúng tôi nhìn nhau không khái niệm. Tôi quay trở lại, nhìn lên những bức tường dán chi chít thông báo. Chăm chú đọc trong vô thức. Hành lang vắng vẻ. Lác đác vài người lại qua. Tôi vẫn đang đợi. 


Rồi người cho ký nhận bằng cũng trở về. Trong lúc chị lui cui lôi ra cái sổ lưu bằng, tôi hỏi dùm về trường hợp bạn tôi, cùng nộp thông tin một lúc như tôi nhưng lần này không có tên trong danh sách nhận bằng. Câu trả lời cũng đơn giản, đợt này chỉ có những người bảo vệ vào tháng 12. Tôi hỏi chừng nào đợt bảo vệ sau mới được nhận bằng. Câu trả lời có lẽ rơi vào tháng 10. Tôi nghĩ tôi đã hỏi xong. Nhưng vì lẽ nào đó, tôi vẫn tiếp tục. Đã nhủ lòng không đả động đến việc nhà trường không tổ chức lễ phát bằng cho học viên khi mọi thông tin đều mập mờ và chính lòng tôi cũng không thiết tha. Nhưng đến phút ây, bỗng tôi không giữ lại được trong lòng mình câu hỏi ấy. Tôi nhận về câu trả lời có phần bối rối.

Trong lúc ấy, tôi vẫn ký tên vào sổ lưu bằng. Nhìn thấy cái bằng đỏ chót của mình. Và rà soát nhanh về thông tin trên bằng, liệu có sai sót in ấn nào không. Trong lúc ấy, chị bảo rằng những người này quá trễ rồi (những người này hẳn nhiên là bao gồm tôi). Tôi nói rằng tôi nhớ mọi năm nhà trường đều dồn vào dịp 20.11 để tổ chức lễ tốt nghiệp (và vì vậy việc bảo vệ trước thời gian ấy chỉ có ý nghĩa trong việc học viên phải chờ đơi lâu hay mau để có bằng chính thức mà thôi). Chị ấy viện rằng có nhiều người hối thúc đòi bằng sớm, không quan tâm việc tổ chức lễ, và do vậy nhà trường cấp phát bằng luôn. Người đàn ông cùng phòng đi qua đi lại, nói thêm rằng đến cuối năm tổ chức lễ, tôi vẫn có thể đăng ký tham dự, họ sẽ cho mặc đồ và chụp hình lưu niệm. Trong lúc ấy, một tờ giấy khác được đưa ra cho tôi ký tên. Danh sách đóng lệ phí làm bằng. Trong thông báo không đề cập. Một triệu đồng. Tôi lôi ra hai tờ 500 ngàn hồi đầu tháng tôi xếp nhỏ nhét vào một ngăn bí mật trong ví, như tiền để dành, tiền đề phòng sự cố bất ngờ nào đó. Tôi nghĩ có thể để dành. Và giờ thì nó đi tong. Lý do duy nhất tôi được biết: lệ phí làm bằng. Trong lúc ấy, người đàn ông vừa nhìn tôi ký tên xác nhận đóng tiền, vừa gật gù, ừ, cứ thế đi, rồi cuối năm đăng ký tham dự lễ. Trong lòng tôi nghĩ, đến cuối năm, họ còn biết tôi là ai. Đến cuối năm, tôi khoác tấm áo thạc sĩ, chụp bức hình lưu niệm để làm hề cho ai.

"lễ" nhận bằng của tôi, ngày tôi ra trường, khởi đầu và kết thúc như vậy, trong căn phòng ấy. Một buổi sáng âm u, với gió lạnh và mây trời vần vũ muốn đổ mưa. 

Một người bạn ở xa, có lần nhắn tin cho tôi "Quên trường luật đi". Trong lúc ăn trưa một mình, tôi nghiền nát từng chữ ấy: Quên-trường-luật-đi. 

Sau đó, nước mắt tôi ròng ròng. 

2 nhận xét:

  1. Trường Y của DN nhận bằng không có đóng lệ phí gì tới 1 triệu cả . Nghe mấy anh chị năm 6 nói đóng 250k gì đó không à .

    Khóc một trận đi VP, còn ở chế độ tham nhũng này là còn nhiều bức xúc lắm vì vậy mà cần vững thêm một bước.
    " Sau đó, nước mắt tôi ròng ròng", DN đang nghĩ về trạng lúc đó vào một ngày âm u vần vũ ...

    Trả lờiXóa
  2. Có những lúc nước mắt tự dưng rơi. Sau đó sẽ không việc gì nữa.

    Trả lờiXóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...