Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Đời sống không mới, cứ thế trôi…


Nghĩ đến tiền khiến tôi muốn kiệt sức. Giỏ xách của tôi từ lúc nào đã có sẵn những viên thuốc Panadol. Tôi khó có thể để cơ thể tự mình vượt qua những con nhức đầu như trước đây. Thi thoảng tôi dùng thêm một loại thuốc bổ trợ tốt cho não và có khả năng chống stress. Nhưng thường tôi sẽ cố ngăn mình suy nghĩ. Bất kể là việc gì, tôi hiểu rằng không thể quan trọng bằng sức khỏe của tôi. Những bài học quan trọng mà tôi đã rút ra sau đoạn thời gian trước đây đều tựu trung ở hai vấn đề: tiền bạc và sức khỏe. Tôi không nghĩ tôi ham sống hơn tôi của trước đây, nhưng tôi biết rằng không có gì khổ cho bằng sống với một cơ thể đau ốm. Tôi cũng không ham tiền hơn tôi trước đây, nhưng tôi nhận ra tiền bạc cũng quan trọng như tình cảm. Bạn không thể giúp những người mà bạn thương yêu, càng không có khả năng sống cuộc đời của mình nếu bạn không có tiền.

Đáng buồn là, cuộc đời làm việc và kiếm tiền của tôi như thể một vòng tròn khép kín. Càng ra sức chạy, tôi càng khiến bản thân thảm hại. Không bứt ra nổi vòng tròn ấy, khi ở trong nó, so với điểm xuất phát đầu tiên, tôi càng sa sút bởi đã mất nhiều sinh lực và thời gian (thời gian có còn đứng về phía tôi, cho những nỗ lực mới hay một sự chuyển mình đổi hướng?). 


Có lần tôi buột miệng nói với cậu sinh viên thực tập: có lẽ sau vài năm lăn lộn trong nghề này (nghề luật), có khi nào chị sẽ mở một tiệm bán bông. Cậu sinh viên phản ứng bằng cách gọi “chị” ầm ĩ kèm với nụ cười đến mang tai. Tôi cũng bật cười với câu nói của mình, dù lời nói ấy hoàn toàn là một suy nghĩ thật thà. Tôi không khó nhận ra cậu sinh viên này không có hứng thú với ngành luật dù đã bước vào năm cuối trường luật. Tôi dẫu sao cũng quan tâm đến lĩnh vực của mình và chú trọng nhất định sự phát triển kiến thức chuyên môn, cậu ta thì không. Cậu từng nói sau khi ra trường, cậu ta sẽ theo chân một bà chị nào đó dấn thân vào lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện (?). Đã có thể thấy được sự vô lý của các kỳ thi đại học, rằng một người có thể cố sống cố chết thi vào trường luật để sau này theo đuổi nghề PR và tổ chức sự kiện.

Trong lúc nghĩ về một shop hoa, nơi tôi rất có thể tìm thấy niềm vui tồn tại, tôi lại nhủ lòng kiên trì một thời gian nữa. Thêm thắt những kinh nghiệm, lấy thêm cái thẻ luật sư, cuối cùng sẽ có một cơ hội, tươi sáng mở ra cho tôi?

Đôi khi tôi ao ước, điều gì đó sẽ chọn tôi. Thay vì tôi phải chọn lựa.

Đời sống không mới, cứ thế trôi…


7 nhận xét:

  1. cuộc sống thật kì lạ ...
    buổi tối vui vẻ nha ^^

    Trả lờiXóa
  2. Vi Phong đã trở lại rồi!!! Hihi, ý tưởng của bạn cũng hay đó! Bạn lại ở TP, bán hoa công việc nhẹ nhàng, nhất là liên kết với 1 số công ty lớn, bây giờ có thể tạo mối quan hệ...Nghe bạn nói,hình như công việc áp lực mà ko có bạn đồng nghiệp tốt để sẻ chia hay sao??? Mình muốn đổi 1 nghề nhẹ nhàng mà chẳng biết làm sao?! Người ta nói sức khỏe, gia đình, hạnh phúc là những quả cầu bằng pha lê, còn công việc là quả bóng cao su...nên hãy giữ gìn sức khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bán hoa không phải một công việc nhẹ nhàng bạn à. Nhất là nếu bạn tính đứng ra làm chủ. Mà thật ra thì phàm công việc nào cũng có cái vất vả riêng, có lẽ chỉ người trong cuộc là hiểu rõ được mà thôi. Muốn chuyển một hướng đi hoàn toàn khác với những gì mình đã được trang bị bằng cả một quá trình học tập là một việc không dễ dàng. Và có lẽ mình sẽ không khuyến khích một người chuyển hướng vì muốn nhẹ nhàng hay ngại vất vả. Bạn thực sự muốn làm gì là câu hỏi đầu tiên cần được xác định. Và sau đó thì dẫu sao cũng cần một cơ duyên.

      Xóa
    2. Thế dạo này công việc của bạn thế nào? ổn chứ?

      Xóa
    3. không thể nói là ổn, chỉ có thể cố dùng tâm lý thoải mái nhất mà đối diện...

      Xóa
  3. Trên những chuyến tàu DN hay im lặng nhìn mọi người và suy nghĩ . Có một vài điều sau chuyến đi như dầy : Thực ra thanh niên nước phương Tây không xem trọng phải vào đại học và bằng cấp nhiều lắm , họ không có khả năng học tiếp thì có rất nhiều nơi đào tạo ngành nghề và điều đó luôn cho phép họ theo đuổi ước mơ thực sự của mình và ko lâm vào đầy rẫy thực trạng bế tắc của sinh viên nước ta khi cứ cố bám víu vào tấm bằng đại học mà họ ko hiểu nổi cái mục đích rõ ràng của khát vọng tuổi trẻ ngoài mục đích chung chung là tiền bạc, sinh tồn . Thời gian họ gồng mình chen nhau có được tấm bằng thì thanh niên Mỹ đã có vô số kinh nghiệm và hoài bão thực tế rồi.
    Rồi cảnh dân miền Bắc ồ ạt vào Nam làm công để rồi hàng năm họ lại bỏ thời gian , tiền bạc lặn lội về quê hương, mà mỗi năm cũng chỉ được gặp gỡ vội vã một , hai lần . Thực sự hết sức lãng phí sức người, sức của. Rồi DN nghĩ nếu có một khu công nghiệp ở miền Bắc thì những đồng tiền rót vào nguyên liệu để vận hành tàu xe sẽ ko phí phạm cống cho nước ngoài.

    Lạc đề VP nhỉ .

    Những lời VP nói ở trên tuy không hoa mỹ nhưng rất sâu sắc và của một suy nghĩ chân thành nhất. VP biết không ? DN đang có rất nhiều kế hoạch cho năm tới nên thi thoảng muốn dừng cuộc chơi nơi đây nhưng blog của VP là điều DN sẽ thấy luyến tiếc khi bỏ lỡ . DN đã yêu blog của VP ngay lần đầu tiên đặt chân tới khi còn bền Yahoo cũng vì vậy mà "thấy mình nhạt dần cùng đời sống, chẳng còn viết được gì..." của VP thì DN cũng xem đó là một phần của cuộc sống như bao niềm vui, bao khát cháy khác .

    Yêu thương nhiều thêm chút nữa đi VP ơi. DN thích shop hoa lắm !
    _________
    P.S : DN dùng blog mới rồi , VP thêm vào danh sách theo dõi với nhé . Cám ơn VP nhiều !
    http://kundiary.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ mới đọc đến bình luận này. Dạo sau này DN hay đổi blog nhỉ, hèn gì nếu vào bằng đường dẫn cũ thì mình không khi nào vào được. Cũng không biết khi nào DN bỏ blog. Thật ra cũng không cần nghĩ đến việc bỏ. Giống như quyển sách trên kệ, để đấy thì cũng không mất đi. Dĩ nhiên để quá lâu không đụng đến có lẽ cũng bụi bặm một chút. Khi đọc lại cũng sẽ thấy khác so với thời gian trước. Nhưng dẫu sao thì để đấy nghĩa là vẫn còn.

      Người Tây sống tự chủ và tự do hơn mình. Những đứa trẻ được khuyến khích theo đuổi ước mơ riêng. Với họ ước mơ là cái sẽ trở thành hiện thực, là cái tạo ra sự khác biệt và thành công chính là chúng ta dám theo đuổi ước mơ, bất luận kết quả là gì. Chúng ta thì huấn thị những đứa trẻ theo một khuôn mẫu, hướng đến một đời sống ổn định. Khi còn nhỏ chúng ta được bảo phải học, cá kiếm mấy tấm bằng nào mà sau dễ kiếm việc. Thế nên kiếm bằng xong thì kiếm công việc nào đó ổn định mà làm suốt đời. Có việc rồi thì kiếm chồng, kiếm vợ. Có chồng, vợ rồi thì kiếm đứa con... Trước khi chúng ta biết chúng ta thực sự muốn cái gì và nhận diện được đời sống thì đời chúng ta cũng xong rồi... Sự khác biệt ấy nhìn chung vì điều kiện kinh tế - xã hội của họ khác ta. Với một nền tảng kinh tế tương đối tốt, một người có khả năng lăn xả vì hoài bão của họ hơn hẳn một người phải nương cuộc sống theo cơm, áo, gạo, tiền. Và bởi điều kiện kinh tế tốt hơn, hệ tư tưởng của họ cũng vượt xa ta hơn và tác động trở lại, làm cho cái tính tự do, tự chủ của cá nhân cũng hơn ta. Đại để như vậy...

      VP cũng không biết tương lai sẽ sao.Nhưng một shop hoa nhỏ hay một hiệu sách (cũng nhỏ) là cái gì đó khiến VP thấy rất dễ chịu mỗi khi nghĩ đến.

      Xóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...