Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 4

6. Bố tôi về nhà với cái chân phải bó bột. Tuy thế, ông vẫn chống nạng ra sân để chăm sóc vườn hoa của ông. Bố tôi không có nhiều sở thích. Nhưng ông đã thích gì thì kiên nhẫn và thủy chung đến kỳ lạ. Hiếm có người nào lại duy trì sở thích của mình như kiểu một sĩ quan tuân thủ kỷ luật quân đội như ông. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày khỏe cũng như ngày ốm, ông đều đặn đến thăm vườn hoa của ông, tự tay chăm sóc từng chiếc lá, từng đóa hoa. Cả khu vườn chỉ trồng mỗi một loài hoa. Hoa lan. Loài hoa mà người vợ cũ của ông yêu thích. Ngày bà ấy qua đời, cách đây chừng năm năm, bố tôi ở lì trong khu vườn này, không ăn không uống hai ngày trời. Ông đau khổ hệt như cái ngày mà em trai tôi chết. Có lẽ suốt cuộc đời này ông cũng không thể tự tha thứ cho chính mình khi nghĩ về hai con người ấy.

Lần trở về này, tôi nhận ra bố tôi già đi nhiều, mái tóc bạc trắng, khóe mắt, khóe miệng đều hằn rõ nhiều nếp nhăn. Tôi cũng nhận ra ông vui thế nào khi nhìn thấy tôi. “Người già cần tình cảm của con cái” – ông đã luôn có mặt bên tôi khi tôi còn là một cô bé. Nhưng tôi đã chủ động rời xa ông khi tôi lớn khôn. Bất chấp ông đã già và cần có tôi, tôi vẫn muốn chỉ sống cuộc đời của riêng mình.

Tôi dõi nhìn bố tôi lúi húi một mình trong mảnh vườn của ông từ cửa sổ ban công tầng hai. Tôi chưa bao giờ ngắm nhìn ông từ vị trí này. Bóng dáng lẻ loi của ông bất chợt làm tôi ngậm ngùi. Tôi ước gì tôi cần ông nhiều như ngày tôi còn bé. Dứt khoát tôi sẽ không nỡ rời xa ông và ở lại với ông mãi mãi. Phải chăng như vậy, cả hai chúng tôi sẽ cảm thấy đời nhau bớt hiu quạnh?


Con sẽ về ở hẳn chứ? Cuộc sống ở thành phố suy cho cùng rất bấp bênh, nhất là với đứa con gái như con. Bố mẹ đều đã già, biết sống chết thế nào. Con về ở đây dù sao mẹ cũng yên tâm hơn.

Tôi nhìn vào đôi mắt mẹ. Trong đấy ánh lên tình thương chưa bao giờ đổi thay dành cho tôi. Mẹ đã không còn gầy như trước, do tuổi tác. Nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hằn rõ trên gương mặt mẹ và trong dáng điệu mẹ bước đi. Tôi hiểu cả cuộc đời mẹ là một nỗi cô đơn khi sống bên cạnh một người chồng mà mẹ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cảm nhận của ông ta. Mẹ đã phải tìm đến một bờ vai khác. Tôi biết không thể trách được, mẹ quá cô đơn nhưng trong suốt một thời gian dài, thật ra tôi đã không thể tha thứ.

Chú ấy...khỏe chứ?

Tôi ngập ngừng, hỏi mẹ. Hẳn mẹ không chờ đợi câu hỏi này. Đôi mắt mẹ tối sầm lại, dường như nhuộm đầy nước mắt. Tôi ôm lấy mẹ. Tôi không cố ý khơi dậy vết thương trong lòng mẹ. Cả đời mẹ đã sống trong tù ngục. Khoảnh khắc tự do nhất, hạnh phúc nhất có lẽ là khi ở cùng với người đàn ông ấy. Tôi cũng biết ông ta vẫn ở quanh đây, thầm lặng đi bên cạnh cuộc đời mẹ và một lòng chờ đợi bà. Tôi nhớ một năm sau ngày em trai tôi mất, bố tôi đã viết đơn ly dị. Ông muốn giải phóng cho mẹ, và có lẽ cho chính bản thân. Ông nói: “Hôn nhân của chúng ta là một sai lầm. Từ bây giờ em hãy sống cho mình.” Tôi đứng ở bậc cầu thang và nhìn thấy mẹ khóc. Tôi không biết đó là giọt nước mắt đau khổ hay hạnh phúc, nhưng mẹ không bao giờ ký vào đơn. Ngôi nhà tiếp tục phủ một màu xám ảm đạm. Tôi không ngừng mơ những giấc mơ thoát li và ngay khi có thể, tôi đã bỏ lại sau lưng ngôi nhà và bố mẹ tôi. Tôi phản bội họ như họ đã phản bội nhau và phản bội chúng tôi.

Tất cả đều tàn nhẫn.

(Còn tiếp)

6 nhận xét:


  1. Panda Tũn at 08/22/2010 10:53 pm comment

    mình thấy giọng văn bạn rất quen mà không nhớ đã đọc ở đâu, và có thể mình chưa từng đọc ở đâu.Thỉnh thoảng dừng lại, mình chợt nghĩ đến Đoàn Minh Phượng, nhưng mà của bạn cũng khác Khi đọc những lời văn này, mình cảm giác thật gần gũi và uôn đợi các entry mới của bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/23/2010 08:36 pm reply

      Trước đây có người bạn đọc bảo truyện mình làm cô ấy nhớ tới Phan Hồn Nhiên. Thực sự, mình chưa từng đọc truyện Phan Hồn Nhiên hay Đoàn Minh Phượng, tuy biết họ là những tác giả có tiếng tăm. Mình chỉ là người viết vô danh, cũng còn trẻ lắm. Có những truyện mình bắt đầu viết từ khoảng 2, 3 năm về trước - nghĩa là với tuổi đời còn non trẻ hơn bây giờ. Với tuổi đời như thế mình thực sự ko nghĩ những gì viết ra có thể so với các tác giả chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tình cảm của mình dành cho văn chương thì đã có từ rất sớm, thậm chí ngày nhỏ đã từng mơ ước lớn lên sẽ trở thành nhà văn. Tuy rằng đến cuối cùng đã đi một con đường rất khác nhưng internet đã mở cho mình một cơ hội chia sẻ những câu chuyện với người khác. Bạn là một trong số đó. Cám ơn vì đã dành thời gian cho mình

      Xóa

  2. Panda Tũn at 08/23/2010 08:50 pm comment

    Cảm ơn Vi Phong vì ko lấy làm giận mình khi so sánh. Mình cũng ko đọc nhiều lắm tác phẩm của chị Phượng, ngoài "Và khi tro bụi", và một số entry của chị ấy viết trên blog, nên cảm nhận vậy thì chia sẻ thôi. Mình học dốt văn lắm và đang sợ chết khiếp khi được giao viết một thông cáo báo chí. Nói ra những gì mình thích khi đọc một bài thơ, bài hát hay một câu chuyện cũng khó khăn, dù mình rất thích đọc. Bạn viết rất hay. Cứ tiếp tục nhé, mình mong chờ được đọc những gì bạn sẽ viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/23/2010 09:00 pm reply

      Sao có thể giận bạn chứ, chẳng phải theo cách bạn liên tưởng thì mình cũng có vẻ "chuyên nghiệp" lắm sao À, mình thấy giọng văn viết entry của bạn rất thú vị, một thông cáo báo chí sao có thể làm khó bạn chứ

      Xóa

  3. Panda Tũn at 08/24/2010 05:49 am comment

    trời ạ. Đó là "vấn đề" của mình đấy. Mình chê báo chí viết dở hơi, nhưng chưa khi nào mình nghĩ có thể viết được bài để đăng báo, dù chỉ là cái "thông cáo". Anyways, hôm nay mình phải nộp rồi. Hy vọng lát nữa có hứng để làm. Bạn viết quá chuyên nghiệp đi ấy chứ. Câu chuyện có "tìm lại tình yêu" đã có chút ánh sáng. Mình thích cái khoảnh khắc tại trường học cũ ấy, nó thực sự thăng hoa hơn hẳn một bước trong cuộc sống, ít nhất là của những người như mình hay mình đã từng gặp hì hì. Mình nói vậy thôi, chứ câu chuyện bạn dẫn dắt hướng nào mình cũng thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/24/2010 09:08 pm reply

      Ừm, mình cũng thích cái khoảnh khắc ấy. Khi viết, thậm chí bản thân cũng cảm thấy chút ấm áp. Mình nghĩ văn vốn có nhiều loại, loại "báo chí dở hơi" không phải là loại của bạn, nên bạn ko thể viết để được đăng là đúng thôi, nhỉ?!

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...