Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 1

“Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngát một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?”
(Chinh phụ ngâm)

1. Mùa xuân năm 26 tuổi, một buổi sáng lạnh lẽo, tôi nhìn vào gương và phát hiện những đốm nâu mờ lảng vảng trên làn da khô khốc, ngay phía dưới hai đôi mắt đang rệu rã vì một giấc ngủ mệt mỏi. Ôi, gương mặt của tôi. Tôi thở dài, chợt cảm thấy như tuổi trẻ của đời tôi sắp kết thúc. Một nỗi buồn man mác lan tỏa trong tâm hồn tôi. Nhưng rồi như mọi lần, tôi lập tức chặn bản thân rơi vào những suy nghĩ vẩn vơ. Lại cố bắt đầu một ngày mới, như thường lệ.

Ngồi đối diện với Trung. Cũng như mọi khi, anh chăm chú nhìn vào màn hình laptop đặt ngay trước mặt. Ngoại trừ những lúc phải trả lời điện thoại, anh không bao giờ rời mắt khỏi màn hình, thậm chí là lúc uống cà phê, thậm chí là khi trò chuyện cùng tôi. Tôi đã quen với việc đó, quen đến mức chính tôi khi nói cũng không cảm thấy cần phải nhìn về anh. Có một khía cạnh buồn cười trong câu chuyện này. Ấy là khi Hoài nói với tôi: “Kiểu tóc mới của tay người yêu cậu trông như một cu cậu mười bảy tuổi ấy. Hắn định quay lại tuổi xì tin à?”. Tôi gần như chẳng có khái niệm gì điều Hoài nói, dù tôi mới gặp Trung tối hôm trước và Hoài thì đã trông thấy Trung cách một tuần hơn. Điều tương tự như vậy cũng xảy ra với Trung. Chúng tôi lạc nhau trong khu chợ sầm uất và anh không thể nói về màu áo tôi mặc khi gợi hỏi người khác về tôi. Có một lần tôi nói bâng quơ với anh: “Có phải chúng ta đã trở nên quá cũ trong mắt nhau?”. Trung vẫn chú mục vào cái thế giới khổng lồ ở ngay phía trong màn hình 14 inches mà trả lời tôi (tôi chắc đó là câu trả lời dù hình thái của nó không phải là thể khẳng định): “Em không nghĩ rằng suy cho cùng đó là sự thấu hiểu nhau sao?”. Tôi không chắc rằng tôi thực sự hiểu Trung. Khi hồi tưởng lại lần đầu tiên trông thấy anh. Vẻ trí tuệ toát ra từ con người ấy. Anh lịch sự và lễ độ không ngờ. Người ta có thể dễ dàng đoán ra xuất thân của anh. Một thành phần ưu tú của xã hội. Nhưng quen anh ngần ấy năm, chính xác là 3 năm lẻ 75 ngày, những gì tôi có thể nhìn thấy nơi anh cũng vẫn chỉ là như vậy. Nói cách khác, tôi không nhìn vào được trong anh. Có một tầng sâu trong tâm hồn người đàn ông ấy khiến tôi đắn đo. Tôi không biết chính xác nó là gì. Nghĩ thế tôi bật cười và bảo “Anh không có ý nghĩ ngốc nghếch là em hiểu anh đấy chứ?”. “Nếu em yêu một người đàn ông mà em không hiểu thì em đúng là loại phụ nữ ngốc nghếch”. Thỉnh thoảng, Trung biết cách làm dập tắt cảm xúc trong tôi. Anh không cười trong những lúc thế này. Tôi lại càng không.


Tôi nhớ người con trai đầu tiên mà tôi thích. Cậu ấy hiền lành, dễ thương và đôi khi vụng về. Tôi từng nói với cậu ấy: “Cậu tin hay không thì tùy, nhưng tớ đã mơ thấy cậu trước cả khi gặp cậu đấy”. Năm đó tôi 16 tuổi. Và điều tôi nói không phải là chuyện thêu dệt hay cố làm ra vẻ bí ẩn. Tôi từng mơ thấy cậu ấy vào mùa hè trước năm tôi gặp cậu ấy ở trường cấp 3. Tôi đã thấy dãy hành lang của ngôi trường mà lúc đó tôi còn chưa biết sẽ đặt chân vào. Đó là mùa thu. Mùa có nhiều lá rụng. Cậu ấy đứng ở ngay gốc cây to nhất trong sân trường. Cậu ấy không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Đột nhiên tôi không trông thấy cậu ấy đâu nữa, dù tôi đã chạy khắp ngõ ngách của trường để tìm cậu ấy. Tất cả chỉ còn lại một gốc cây lẻ loi và những chiếc lá rụng nằm buồn dưới sân trường vắng tanh.

Tôi đã không nói với cậu ấy về đoạn sau của giấc mơ. Tôi chỉ mỗi ngày tận hưởng niềm vui được trông thấy cậu ấy, được nghe thấy cậu ấy nói, nhìn thấy cậu ấy cười. Cho đến một hôm, rồi nhiều hôm sau, tôi không thấy cậu ấy đâu. Cậu ấy biến mất hệt như trong giấc mơ của tôi. Đột ngột và không lời tạm biệt. Cậu ấy bị đuổi học. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không thể nào biết được nguyên nhân.

Có một thứ cảm giác rất khác khi tôi nhớ lại người bạn học ấy. Nó khiến tôi run rẩy, xúc động, ấm áp. Tôi đã từng tự hỏi phải chăng cảm giác ấy chính là tình yêu hay chí ít cũng là khởi nguồn của nó? Tôi đã là người yêu của Trung từ hơn ba năm nay. Và đến thời điểm này tôi thậm chí không nhớ cảm giác ban đầu của tôi dành cho Trung là như thế nào. Nó từng có không?

Thỉnh thoảng đôi mắt của em nói cho anh biết em đang nghĩ về một người khác hay chí ít trong lòng em không có anh.

Bao lâu rồi chúng ta không nhìn vào mắt nhau?

Trả lời câu hỏi của anh.

Theo em hiểu thì đó không phải là câu hỏi.

Làm người yêu của em thật không dễ dàng.

Tôi định nói với Trung, hay là chúng ta chia tay. Nhưng nghĩ thế nào, tôi lại im lặng. Nhìn ra ngoài ô cửa sổ, dòng người đến và đi vẫn liên tục. Thật khó đếm được bao nhiêu người đã đi qua đây. Và cũng không thể nào nhớ được ai trong số họ. Tôi đã từng nói về cảm giác của tôi khi ở trong đám đông chưa? Cái cảm giác cô độc luôn thôi thúc tôi kiếm tìm một gương mặt quen thuộc trên phố? Thật không dễ dàng gì. Con đường bao giờ cũng trở nên rất dài theo cách đó. Và nỗi sợ một mình đủ để níu giữ những bước chân song hành cùng nhau, không cứ chỉ là tình yêu.

(Còn tiếp)

2 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 08/19/2010 12:54 pm comment

    Có một thứ cảm giác rất khác khi tôi nhớ lại người bạn học ấy. Nó khiến tôi run rẩy, xúc động, ấm áp. Tôi đã từng tự hỏi phải chăng cảm giác ấy chính là tình yêu hay chí ít cũng là khởi nguồn của nó Bạn còn nhớ bài viết "Người Xưa" của mình không ? Người bạn đó cũng đột nhiên nghĩ học không rõ nguyên nhân,dù học khá giỏi.Vì học khác lớp nên mình không biết nguyên nhân,mà cũng không dám tìm hiểu. Mình thường bị những người hay "quan tâm đến người khác" thu hút.Nhưng mãi mãi chỉ là tình cảm đơn phương. Mình không biết có nên nhận xét câu truyện này không nữa.Bởi vì nếu nhận xét thật lòng thì Trung không hề yêu nhân vật nữ chính.Anh ấy chỉ yêu công việc của mình mà thôi. Mỗi người có một nhận xét khác nhau,chẳng ai giống ai.Nên mình chỉ có thể nhận xét vài lời cho phần đầu câu truyện như vậy mà thôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/20/2010 03:31 pm reply

      Ừm, bạn cứ đọc hết đi, tin rằng sẽ có câu trả lời về tình cảm của họ.

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...