Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Tìm lại tình yêu 6

9. Cuối giờ chiều, tôi đến tìm Hoài. Ngồi nhâm nhi cà phê đợi cô ấy xin phép quản lý nghỉ sớm, tôi ngó ra đường. Xa thành phố này mấy ngày, khi về, tôi mới nhận ra thành phố này ồn ào và đông đúc quá! Ngày còn nhỏ, tôi không có ý định sẽ rời khỏi quê nhà. Quê tôi yên ả và thanh bình, đến bây giờ vẫn thế. Tôi đã nghĩ mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ ở đó, kế cận nhà của cha mẹ tôi. Em trai tôi sẽ lấy vợ, cũng như tôi sẽ lấy chồng. Hai nhà vẫn sẽ ở sát vách, sớm tối thăm nom nhau. Tôi và em trai đã vạch sẵn tương lai. Chúng tôi không có tham vọng cao xa, không nghĩ mình sẽ phải tiến thân làm giàu ở một nơi nào đó. Tôi nghĩ nó rất giống tôi, đều là loại nặng tình cảm, dễ dàng để cảm xúc chi phối mọi hoạt động sống nên cũng dễ dàng sụp đổ. Nhưng tôi có thể chịu đựng mọi mất mát, kiên nhẫn chờ đợi thời gian cho mình đáp án hoặc chỉ đơn giản thu mình trong cảm giác tê liệt, còn em trai tôi thì không. Nó mãnh liệt và bốc đồng. Nó không cho chúng tôi thời gian, không cho bản thân thời gian. Nó tự giải thoát chính mình theo cái cách đã vô hình ràng buộc chúng tôi mãi mãi trong cảm giác bi hận. Trong những giấc mơ của tôi, đôi mắt trẻ con của nó lúc nào cũng tràn ngập đau thương.

Xin lỗi đã để cậu chờ nhé!

Hoài đã cắt tóc ngắn, còn nhuộm vàng hoe, nhìn gần nom khô rang như rơm rạ. Hoài không đẹp, còn có vẻ hơi thừa cân nhưng lúc nào trông cũng tràn đầy sức sống. Cô ấy thích nhất là mặc quần short và uống bia mặc dù tửu lượng thuộc vào hàng kém. Hoài lôi tôi đến một quán nhậu vỉa hè. Tôi hiểu ngay rằng cô đang không vui cho dù miệng vẫn cười rất tươi. Chúng tôi nói những chuyện trên trời dưới đất, vô thưởng vô phạt. Tôi vốn định tâm sự với Hoài chuyện xảy ra mấy ngày gần đây nhưng nhận ra sự khác lạ trong thái độ của Hoài nên đành dặn lòng chờ đến lúc thích hợp. Hoài uống một lúc đã say, gương mặt không còn tươi tắn như trước. Đột nhiên cô khóc rống lên như đứa trẻ, còn không ngừng cầm tay tôi nói lời xin lỗi. Những cặp mắt đổ dồn về phía chúng tôi khiến tôi phát hoảng.
Tôi vừa cố dỗ dành Hoài vừa ngăn không cho cô uống thêm. Hoài thôi không khóc nhưng miệng vẫn lảm nhảm những lời khó hiểu. Đến khi tôi đưa được Hoài trở về căn hộ của cô ấy, tôi mới hiểu ra tất cả mọi chuyện. Ngồi lặng trong bóng đêm, tôi chợt nhận ra mọi sự việc ở trên đời này, khi xảy ra đều buộc con người phải đối diện, phải tìm cho ra câu trả lời, phải có một quyết định sau cùng. Chúng ta càng trốn tránh, cuộc đời càng gia tăng áp lực, những sự kiện về sau càng làm cho chúng ta quẫn trí hơn, đau khổ hơn. Đến cuối cùng vẫn là một con đường đó nhưng giá mà tôi nhanh hơn, kiên quyết hơn...

Tôi đắp chăn cho Hoài, tắt đèn và rời khỏi căn hộ của cô ấy. Thành phố này vào ban đêm thật lung linh, thật sôi động. Vẻ lầm lụi lo toan ban ngày giờ đã không thấy nữa, chỉ còn rất nhiều nam thanh nữ tú ăn vận model dập dìu trên những chiếc xe đắt tiền, đi như những con thiêu thân, hào quang sáng ngời trong đôi mắt... Loại người như tôi đi trong đám người này, cảm thấy cô đơn và lạnh. Con đường vì thế, trở nên dài, rất dài. Nhưng con đường này, nếu quả thực phải đi một mình, tôi cũng phải can đảm bước đi rồi. Cuộc đời vốn đã không cho chúng ta tất cả, vậy hà tất phải miễn cưỡng? Tôi nhủ lòng, rồ ga mạnh hơn. Thoắt một cái, đã bỏ xa dòng người huyên náo...

(Còn tiếp)

2 nhận xét:


  1. My Hanh at 08/26/2010 02:57 pm comment

    So với Nước Mắt Thanh Xuân thì Tìm Lại Tình Yêu sâu lắng, gãy gọn và có phần gai góc hơn. Hay hơn. Có điều người viết có phần như lệ thuộc vào cảm xúc và trải nghiệm cá nhân rất nhiều, nên sự sáng tạo phần nào đó bị kìm hãm. Trong NMTX và TLTY có chi tiết gặp lại "..." điều này lại càng khiến người đọc cho rằng c/s thực của người cầm bút có phần nào đó tương tự??? --> Chỉ là cảm nhận riêng tư của người đọc thôi. Hãy tiếp tục viết thật nhiều và cố để cho cảm xúc thăng hoa bạn nhé. Sáng tạo, không ngừng sáng tạo ... sẽ tránh cho ta những ... lối mòn. Cảm ơn vì những câu chuyện hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/27/2010 12:08 pm reply

      Cảm ơn bạn đã cho những nhận xét xác đáng. Mình có người bạn thân, đọc nhiều truyện của mình, cô ấy cũng kêu lên: trời ơi, sao ko tạo ra nhân vật nào mới mẻ...Thật ra mình ko đợi người khác bảo, mình cũng hiểu "lối mòn" trong tâm hồn mình. Có điều, mình vốn có ám ảnh, phải tạo ra một cái gì đó điển hình. Tất nhiên, vì mình cũng rất trầm lặng, nên sắc thái trong truyện của mình cũng ko thể nào náo nhiệt. Tuy có thể viết theo một cách khác, nhưng mình đã rất cố chấp. Cho nên chính mình cũng tự hiểu, văn phong của mình ko dễ dàng lôi cuối người khác. Tuy thế cũng có vài người, đọc truyện của mình bảo thấy họ trong đó. Và mình nhận ra trên đời này, những người yên tĩnh cũng có nhiều lắm. Dĩ nhiên, viết là phải sáng tạo. Nếu vẫn có thể viết, mình cũng sẽ cố gắng tạo ra những sắc thái mới trong truyện của mình. Nhưng ko thể đảm bảo ko có sự trở đi trở lại của một loại nhân vật nào đó. Cũng cám ơn bạn đã có lời động viên chân thành. Mình rất vui.

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...