Tạm
gác lại những bề bộn công việc và vài chuyện băn khoăn gia đình, 30.4
năm nay tôi khăn gói đi Nha Trang. Phải nói rằng chuyến đi kết thúc,
đọng lại trong tôi là sự mệt mỏi nhiều hơn là vui thích. Tuy nhiên, vẻ
đẹp của thành phố Nha Trang vẫn đủ sức níu tôi muốn trở lại. Hẳn nhiên
nếu có dịp quay trở lại Nha Trang một lần nữa, những sơ suất trong lần
đi này chắc chắn được rút tỉa. Và Nha Trang thực sự sẽ hoàn mĩ như ước
vọng của tất cả khách du lịch khi đặt chân tới đây.
Trên đường
12 giờ 30 phút ngày 30.4, xe khởi hành, trễ 30 phút so với dự định.
00 giờ ngày 01.5, xe đến khách sạn, trễ 02 tiếng so với kế hoạch.
Điều đáng mừng là chuyến đi đã an toàn đến đích.
Điều
không đáng mừng là hành khách đều mệt lả, và bắt đầu hồ nghi rằng
chuyến đi không chất lượng như họ tưởng, đặc biệt là về khoản ăn uống.
Bữa ăn tối khi dừng ở Phan Thiết diễn ra khá nhanh, vì thực khách bỏ món
nhiều. Tôi hầu như không ăn được món gì. Tôi bắt đầu tự nhủ, đi du lịch
có nghĩa quan trọng nằm ở chữ đi, vấn đề ăn uống chỉ là phụ. Tất nhiên
không được thưởng thức ẩm thực của các vùng miền là một thiếu sót trầm
trọng của người đi du lịch, nhưng tôi vốn không háu ăn. Vả lại, không ở
đâu ngon bằng ăn ở nhà. Có lẽ tôi sẽ xem lại khẩu vị của mình thay vì
thầm trách thức ăn.
Hướng
dẫn viên du lịch khá nhiệt tình, tuy cơ thể gầy gò nhưng có chất giọng
rõ và khỏe. Tôi nhớ rằng anh ta đã kể nhiều chuyện khá hay về các vùng
miền chúng tôi đi qua, về các đặc điểm khác nhau của từng vùng địa lý.
Tuy nhiên tôi không nhớ hết được những điều anh ta nói. Tôi chỉ nhớ
những câu chuyện xoay quanh Hàn Mạc Tử và nhớ rằng trong lúc anh ta hào
hứng tổ chức các trò chơi trên xe, thì đơn vị hưởng ứng hào hứng nhất là
đơn vị ngồi ở ba hàng ghế cuối. Số lượng tuy ít hơn hẳn nhưng đoàn kết
và tràn đầy niềm vui.
Xe
vào thành phố khi trời đã khuya. Có đôi lúc dường như tôi đã ngủ chập
chờn. Trời ẩm nước mưa. Cả ngày hầu như chúng tôi đi từ cơn mưa này đến
cơn mưa khác. Tôi tự hỏi rằng nếu hai ngày tới, trời Nha Trang cứ rả
rích mưa thì phải chăng chúng tôi sẽ bó giò trong khách sạn, ngắm phố
biển trong nước mưa và thả hồn du ngoạn bằng trí tưởng tượng? Kể ra đó
cũng là một ý kiến hay cho một cuộc an dưỡng thực sự.
Khách
sạn sáng đèn chờ đoàn xe. Tôi ở phòng đôi chung với một người bạn.
Phòng rộng, thoáng, thậm chí phòng tắm còn có bồn khá to (thật ra thì
chúng tôi cũng không có thời gian ngâm ngư trong bồn tắm như hình dung
của mỗi đứa).
Tôi nằm trên giường và cố chợp mắt. Một ngày thế là đã qua. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Ngày đầu tiên ở Nha Trang
Chúng tôi dậy khá sớm, ăn buffet ở khách sạn. Các món ăn không dở nhưng không đặc sắc. Và sau 3 ngày ở lại, tôi nhận ra rằng thực đơn cho bữa sáng hầu như không thay đổi. Và dù là ăn buffet thì việc bạn phải phân vân là ăn hay không chứ không phải là ăn món gì. Dẫu sao thì các món ăn cũng khá hơn bữa các món trong bữa ăn tối hôm trước ở Phan Thiết. Và tôi cũng thấy khá lạ, trong khi thực khách Việt Nam ăn uống có vẻ uể oải thì du khách nước ngoài lại ăn nhiều và khá ngon miệng.
1. Suối Hoa Lan
Theo đúng lịch trình, chúng tôi khởi hành đi đảo Suối Hoa Lan. Xe đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới bến tàu. Tôi có dịp ngắm thành phố Nha Trang từ chỗ ngồi gần cửa sổ. Đường phố đẹp và sạch, rộng rãi bởi vì so với TP.HCM, mật độ người lưu thông ít hơn hẳn. Người Nha Trang nom vẻ không khác lắm với người TP.HCM, cũng cùng một vẻ hiện đại như thế. Tối hôm sau, có dịp gặp một người bạn Nha Trang, tôi có nói với cô ấy rằng: dân ở đây giàu, toàn nhà to. Cô ấy chỉ cười. Từ bến, chúng tôi đón tàu đi ra đảo. Khác với hình dung của tôi, rằng chúng tôi sẽ được thư thái ngồi trên tàu, thỉnh thoảng lên boong ngóng gió biển, chụp vài ba tấm hình kỷ niệm. Có quá đông người. Ồ ạt kéo lên con tàu nhỏ vừa cập bến. Hệ quả là cả chuyến đi đến đảo, tôi chia 1/3 chỗ ngồi với hai người khác. Lưng đau nhừ và muốn ngộp thở vì người đông. Tình cảnh rất giống dân tị nạn.
Quang cảnh xung quanh bến tàu - đã khá hoang sơGần một tiếng sau, tàu cập đảo. Mặt nước biển yên ả như mặt hồ thu, xanh thăm thẳm. Tuy trời đã hửng nắng nhưng thỉnh thoảng dấu hiệu cơn mưa vẫn phảng phất qua, âm u một vùng.
Tôi không hiểu vì sao đảo mang tên Suối Hoa Lan vì ở trên đảo hầu như không trồng hoa lan. Nghe nói phải đi vào sâu hơn nữa mới bắt gặp loài hoa này. Rất tiếc là tôi và bạn đồng hành đã dừng chân sớm. Cảnh vật ở đảo khá đẹp, vừa dân dã vừa trữ tình. Tôi hơi liên tưởng đến Khu du lịch Bình Quới ở TP.HCM, đặc biệt giống ở các món ăn dân dã với người bán hàng vận bà ba.
Cảnh thôn dã yên bình
Trên thực tế đây là điểm đến của các tour du lịch sinh thái, với mục đích nghỉ dưỡng là chủ yếu. Hẳn bạn hình dung được rằng điều này gây chán nản cho những con người trẻ tuổi còn hăng hái vui chơi như thế này. Nhiều người nói rằng từ nay ra Nha Trang sẽ cạch đảo suối Hoa Lan. Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên của đảo, nhưng tôi thực sự ngán quãng đường đi.
Lần trở về tàu, rút kinh nghiệm lượt đi, tôi giành được một vị trí ngồi tương đối thoải mái. Con tàu vẫn chở quá đông hành khách so với số ghế mà nó có, chạy chậm chạp hẳn so với con tàu chở đã chở chúng tôi đi. Đầu tôi bắt đầu thấy nhức, gần như gục mặt ngủ suốt thời gian trở lại đất liền. Kế bên tôi là một cô bạn dật dờ nửa tỉnh nửa mơ và hai anh chàng tìm giấc ngủ làm sức chống đỡ cái mệt.
Điều tôi nhớ nhất ở đảo Suối Hoa Lan ngoài vẻ đẹp tự nhiên là thứ nước trà đặc biệt ngon và một cây phượng nở đỏ rực một góc trời trên đảo. Nhặt những cánh phượng rơi, tôi chợt bâng khuâng nhớ về một quãng thời học trò như chỉ mới vừa hôm qua nhưng thực sự lại đã rất xa xôi…
Một góc hoa lửa
Buổi sáng của ngày đầu tiên ở Nha Trang đã diễn ra yên ả dường thế (ngoại trừ đoạn đi và về không khác dân tị nạn là mấy). Điều ngạc nhiên chờ đợi chúng tôi là khi anh hướng dẫn viên du lịch thông báo, đoàn chúng tôi sau khi về tới khách sạn, nửa tiếng sau sẽ thẳng tiến ra Hòn Ngọc Việt. Tôi bắt đầu hình dung được rằng, tôi không phải ra đây để nghỉ dưỡng. Chúng tôi đang chạy giặc. Và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng đến kiệt sức…
Phong cảnh sơn thủy hữu tình
Lần trở về tàu, rút kinh nghiệm lượt đi, tôi giành được một vị trí ngồi tương đối thoải mái. Con tàu vẫn chở quá đông hành khách so với số ghế mà nó có, chạy chậm chạp hẳn so với con tàu chở đã chở chúng tôi đi. Đầu tôi bắt đầu thấy nhức, gần như gục mặt ngủ suốt thời gian trở lại đất liền. Kế bên tôi là một cô bạn dật dờ nửa tỉnh nửa mơ và hai anh chàng tìm giấc ngủ làm sức chống đỡ cái mệt.
Điều tôi nhớ nhất ở đảo Suối Hoa Lan ngoài vẻ đẹp tự nhiên là thứ nước trà đặc biệt ngon và một cây phượng nở đỏ rực một góc trời trên đảo. Nhặt những cánh phượng rơi, tôi chợt bâng khuâng nhớ về một quãng thời học trò như chỉ mới vừa hôm qua nhưng thực sự lại đã rất xa xôi…
Một góc hoa lửa
Buổi sáng của ngày đầu tiên ở Nha Trang đã diễn ra yên ả dường thế (ngoại trừ đoạn đi và về không khác dân tị nạn là mấy). Điều ngạc nhiên chờ đợi chúng tôi là khi anh hướng dẫn viên du lịch thông báo, đoàn chúng tôi sau khi về tới khách sạn, nửa tiếng sau sẽ thẳng tiến ra Hòn Ngọc Việt. Tôi bắt đầu hình dung được rằng, tôi không phải ra đây để nghỉ dưỡng. Chúng tôi đang chạy giặc. Và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng đến kiệt sức…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét