Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

Đây thôn Vĩ Dạ



Lâu không đọc Hàn. Từ cái thời chạy theo Xuân Diệu, mình đâm quên mất Hàn. Để mỗi khi buồn thì lại nhớ, nhớ những câu thơ “điên” của một con người tài hoa bạc mệnh – mà nỗi đau thơ chính là nỗi đau đời. Chợt phát hiện cái rực rỡ của Xuân Diệu từng làm mình mê mẩn có khi thốt nhiên không ám ảnh mình bằng hồn thơ đau thương của Hàn. Vậy nên với Xuân Diệu, mình lại ít nhớ, dù là cũng ít quên…

Mình chỉ có một quyển thơ nhỏ xíu của Hàn, dễ mình đã giữ hơn chục năm nay. Bìa cũng đã rách, giấy cũng đã long. Đây là quyển thơ đầu tiên mà mình có và cũng là thứ duy nhất mình xào đi xào lại đến sờn rách. Hàn là nhà thơ đầu tiên đối với mình. Sau Hàn có nhiều người nữa, hấp dẫn hơn và cũng dễ thuộc làu hơn. Nhưng nhiều người trong số đó, mình đã quên và cũng chẳng bao giờ tìm hiểu họ là ai.


Hàn là một người thế nào? Người đời trước, người đời nay và cả người đời sau nữa có lẽ sẽ vẫn đi tìm lời giải đáp cho số phận của Hàn - “một mảnh tài tình vẫn là cái lụy đến muôn đời”. Tại sao định mệnh lại nghiệt ngã với Hàn đến thế? Phải chăng vì chính trong nỗi bi thương tận cùng ấy, tài năng của Hàn mới thực sự tỏa sáng, bằng những câu thơ như có máu ở bên trong:


“Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ
Từ nay trong gió trong mây gió
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ”
(Trút linh hồn)
 

“Hồn đã cấu, đã cào nhai ngấu nghiến
Thịt da tôi sượng sần và tê điếng
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên..”
(Hồn là ai)
 

“Ôi, ta đã mửa ra từng búng huyết
Khi say sưa với lượn sóng triền miên
Khi nhận lấy trong thâm tâm cay nghiệt
Giọng hờn đan trăm vạn nỗi niềm riêng..”
(Biển hồn ta)
 

Và cả nước mắt, nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng cùng cực:

 “Anh điên anh nói như người dại
Van lạy không gian xóa những ngày
Những ngày đau khổ nhuộm buồn hiu…’
(Lưu luyến)
 

“ Bao não nùng sầu hận trong mê ly
Anh thấy rõ rằng anh đang trơ trọi
Em xa quá biết làm sao nhắn với…”
(Thắm thiết)
 

“Một mai kia ở bên khe nước ngọc
Với sao sương anh nằm chết như trăng
Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
Đến hôn anh và rửa vết thương tâm?”
(Duyên kì ngộ)

Với Hàn, nỗi đau thơ chính là nỗi đau đời. Đó là lý do sức truyền động có thể sâu sắc và cao vời đến thế. Còn nhớ đã đọc đâu đó câu nói của một nhà phê bình nổi tiếng, đại ý: cùng thời, người ta có thể biết và thích nhiều người khác hơn Hàn; nhưng khi nhìn lại cái thời ấy, người ta lại chỉ còn nhìn thấy mỗi Hàn. Âu cũng là điều dễ hiểu với một con người từng được ngợi ca là một “trích tiên” thực thụ, có tầm vóc của một bậc “thánh thi”.

Sau đây xin đăng bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mạc Tử - một trong những thi phẩm được xem là xuất sắc của thơ ca Việt Nam hiện đại. So với “thần bút” đau thương của Hàn Mạc Tử sau này, hồn thơ được viết lên hết sức trữ tình, nhẹ nhàng và sâu lắng. Ẩn đằng sau tình yêu đối với non nước, là một tâm hồn xa quê trăn trở trước cái tình “em còn nhớ hay đã quên”. Có câu: Thời gian như thoi đưa, tháng ngày tựa nước chảy; giữa những trở chiều cuộc sống, người ta thường dễ lãng quên nhau. Bởi kẻ có tình đôi khi cũng bị thời gian biến thành vô tình. Dạo này mỗi buổi sáng đi trên đường mình đều có thứ cảm giác man mác buồn (chắc tại sắp vào hè chăng? – chả thấy liên quan gì) rồi cứ thình lình vào lên trong đầu hai câu thơ:
 

“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?”
 

Nên hôm nay mới chạnh lòng viết về Hàn và chọn bài thơ “Đây thôi Vĩ Dạ” là bài chính. Nhưng rồi cứ thế nói lung tung. Nhìn lại cũng không biết là mình đã viết gì, nghĩ gì, cảm gì? Haiz...
 

Đây thôn Vĩ Dạ 

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên,
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
 

Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
 

Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
 

Hàn Mạc Tử


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...