Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Mùa xuân không đẹp nữa...



Mấy ngày nay Sài Gòn trở lạnh, trong lòng có chút se sắt. Buồn vui gì thì cuối cùng cũng sắp hết một năm…

Hôm nay lại đi Long An. Vẫn con đường đó, vẫn không gian đó. Bụi bặm và lầm lụi. Vào thị xã Tân An, phát hiện nơi mình đến là chốn hết sức tĩnh lặng, hai bên đường có nhiều cây xanh. Một nơi đẹp nhất so với những nơi của chặng đường vừa qua. Bác bảo vệ luống tuổi ngồi mải nghe một câu vọng cổ phát ra từ cái radio bé xíu. Người miền Nam khoái nghe cải lương, với họ cải lương là máu thịt. Cô bé đi cùng được hỏi cũng tự hào bảo: hát được vọng cổ, rằng ở quê cô, không ai không hát được vọng cổ. Rồi quay qua hỏi mình, có phải mình cũng thích và hát được chèo không? Mình mỉm cười lắc đầu bảo: người quê miền Nam yêu cải lương, hầu như ai cũng hát được cải lương, nhưng người miền Bắc cho dù là người yêu thích chèo cũng chưa chắc hát được chèo, chưa kể mình là người không thích chèo. Mình biết duy nhất một người rất thích nghe chèo, đó là bà ngoại. Bà ngoại đã già. Mùa xuân năm nay, không biết có thể về thăm bà không? Dễ cũng 14, 15 năm không ăn cái tết miền Bắc, cái tết quê nhà. Quê nhà?! E là không còn nữa nhưng dù sao, còn người là còn chốn đế trở về. Mình muốn được ăn tết cùng bà, bà không còn nhiều thời gian nữa…

Hôm trước cà phê cùng bạn bè, bỗng nhận thức rõ rệt dòng chảy của thời gian. Ai cũng có sẵn một dự định. Cho dù là thẳng bước tiến hay là đánh một đường vòng, thì mình cũng hiểu được một điều: cuộc sống đã rẽ những lối rẽ khác nhau, và những dịp thế này có lẽ ngày càng hiếm hoi hơn. Cho dù mình không mặn mà chuyện gặp bạn gặp bè, nhưng cứ nghĩ một ngày kia khó có thể gặp được nhau thì lại thấy ngậm ngùi. Họ cũng hỏi mình về kế hoạch của bản thân. Mình chỉ có thể trả lời về bước đi kế tiếp, thực tình không vạch ra được một con đường. Đối với việc của bản thân, thật xấu hổ nhận lấy hai chữ “mơ hồ”.

Hồ sơ dạo này vẫn dồn dập, thật muốn quẳng tất cả chúng đi cho khuất mắt. Đừng thấy lạ là sao mình lại mong đến tết thế, cho dù “Tôi có chờ đâu, có đợi đâu/Đem chi xuân lại gợi thêm sầu”. Con người, ở một giai đoạn nào đó, sẽ cảm thấy cho dù mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm thì cũng không còn là mùa đẹp trong một cuộc đời nữa.
Thực vậy,

"Thời gian nhỏ từng giọt buồn tê tái
Sự sống trôi đi như hương bỏ qua chiều" (thơ Xuân Diệu)
...

1 nhận xét:


  1. anh at 11/27/2009 09:36 pm comment

    sap toi, co 1 noi phai den, nơi đó hi vọng sẽ là nơi bạn tui thích

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...