Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Ba người bạn – Erich Maria Remarque

Con người cũng phải biết thua; nếu không làm sao sống nổi – tr.27.

Thật tuyệt diệu khi rượu chè, nó khiến người ta mau chóng xích lại với nhau, nhưng từ đêm tới sáng, nó cũng lại tạo ra những khoảng trống, dường như đã trôi qua có đến hàng năm – tr. 35.

Cái gì ta đã để đến với ta rồi, ta cứ muốn giữ lấy. Mà giữ thì ta lại không thể… - tr.35.

Đó là nỗi cay cực thời hiện đại – trước kia người ta suy sụp từ từ, và bao giờ cũng vẫn còn cơ hội để ngoi lên – nhưng ngày nay, liền sau mỗi sự thải hồi là cái vực thẳm thất nghiệp vĩnh viễn – tr. 36.

Một viên chức khiêm tốn, tận tụy. Nhưng giờ đây chính những người như thế lại khốn đốn nhất. Mà có lẽ vào thời nào họ cũng là những kẻ lận đận nhất. Đức khiêm tốn và tận tụy chỉ được trả ơn trong tiểu thuyết mà thôi. Trong cuộc sống, chúng bị lợi dụng để rồi sau đó bị gạt sang bên – tr. 36.

Theo tôi con người người ta không bao giờ quá trẻ cả. Chỉ luôn luôn quá già – tr. 56.

.. đối với tình yêu, đời người quá dài. Đơn giản là quá dài.. Tình yêu sao mà tuyệt vời. Nhưng bao giờ nó cũng quá dài với một người. Còn người kia, người kia ngồi lại, mắt nhìn trống rỗng. Trống rỗng như một kẻ điên – tr.127.

Con người ta trở nên sầu não khi ngẫm nghĩ về cuộc đời…và hóa trơ trẽn khi tận mắt chứng kiến phần đông giống người xoay xở ra sao với đời – tr. 173.

Tất thảy các mối tình đều khao khát tồn tại mãi mãi, và nỗi đau muôn thuở của chúng chính là ở chỗ ấy. Không có cái gì trường tồn. Làm gì có – tr. 187.

-          Cái đáng sợ nhất, anh em ạ, là thời gian. Thời gian. Cái khoảnh khắc chúng ta đang trải qua và cái khoảnh khắc mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ chiếm đoạt được…
-        Con người không chịu đựng nổi thời gian.. Con người không sao kham nổi nó. Vì vậy con người tự vẽ lên cho mình một giấc mơ. Giấc mơ vô vọng, cảm động, muôn thuở của loài người: sự vĩnh cửu..
-          Căn bệnh hiểm nghèo nhất của cõi trần, là suy tư! Vô phương cứu chữa.

(tr. 198)

Thử hỏi cái gì có sức bứt ta ra khỏi phạm vi huyền diệu của nỗi cô đơn hơn là sự nổi loạn của cảm xúc, sự rung động đến quên mình, mãnh lực của các nhân tố, dông bão, đêm tối, âm nhạc? Và tình yêu… tr-. 214.

Càng sống lâu bao nhiêu, người ta càng dễ nóng nảy bấy nhiêu. Giống như một ông chủ nhà băng cứ phải chứng kiến hết vụ thua lỗ này đến vụ thua lỗ khác – tr. 284.

Anh đã nhận thấy chúng ta đang sống trong một thời đại con người tự hủy hoại mình hay chưa?.. Ngày nay, công việc đã trở thành một cái gì phi thường, bởi rất nhiều người không có việc làm, tới mức nó đè bẹp mọi thứ khác.. Công việc – một điều ám ảnh tăm tối, bao giờ cũng với ảo tưởng rồi đây mọi sự sẽ khác. Sẽ chẳng khi nào khác cả đâu. Ta biến cuộc đời ta thành một cái gì nực cười – tr. 284.

Thật là nhầm nếu tưởng rằng thiên hạ ai cũng có khả năng xúc cảm như nhau – tr. 285.

.. cuộc đời, thậm chí có lẽ cả hạnh phúc, chính là tình yêu với bấy nhiêu sầu muộn, lo sợ và những điều chỉ mình âm thầm biết với nhau – tr. 336.

Không khi nào cái an ủi ta lại là những thứ lớn lao, mà bao giờ cũng là những thứ nhỏ nhặt, không đáng kể - tr.361.

Trước một tình cảm bị tổn thương, sự thật bao giờ cũng thô bạo và hầu như quá sức chịu đựng – tr. 371.

Đôi khi, tôi nghĩ buổi sáng nào đó có thể ta choàng tỉnh dậy, và tất cả những gì trước đây đều đã qua hẳn, bị lãng quên, chìm đắm, mãi mãi nằm yên dưới đáy nước. Không có cái gì vững chắc hết… Kỷ niệm lại càng không – tr. 431.

(Vũ Hương Giang dịch, NXB Văn học & Đông A, 2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...