Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Nước mắt thanh xuân 6

Căn phòng cô đang ở vốn là một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người ở. Nên khi Sứa Biển dọn đến, căn phòng trở nên chật chội, cho dù hành trang mang theo rất khiêm tốn. Sứa Biển ít ở nhà, đôi khi làm việc xong, còn đi thâu đêm. Không hiếm lần sáng sớm thức giấc, Sứa Biển phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, ngó sang bên cạnh, may mắn thì trông thấy một gương mặt quen, không may mắn thì là một gương mặt lạ, hẳn vừa kịp làm quen trong cơn say chếch choáng. Cảm giác nằm trên chiếc giường lạ rất cô đơn, nằm bên cạnh người lạ càng cô đơn. Nhưng lâu ngày sự cô đơn làm người ta mất hết cảm xúc. Trái tim trống rỗng, Sứa Biển mới rúc về căn phòng nhỏ hẹp, cơ thể mệt mỏi đến mức không thể đi làm, không thể đứng dưới ánh sáng mặt trời, làm một con người bình thường nhất.

Một lần, cô thức đợi Sứa Biển, đợi từ đêm đến sáng. Đêm vốn yên tĩnh nên dài hơn hơn ngày náo nhiệt, người không ngủ chìm trong những suy tư không yên. Đêm như thế lại càng dài. Cô bật máy vi tính, múa tay trên bàn phím. Rất lâu cô không viết vào ban đêm, thức khuya làm tinh thần cô không còn minh mẫn, cũng không còn đủ sức cho ngày làm việc hôm sau. Nhưng khoảng lặng tuyệt diệu của thời khắc chuyển giao từ ngày này sang ngày khác đem đến cho cô rất nhiều ý tưởng và cảm xúc. Những mạch ngầm tình cảm được khơi thông, cả người cô được tắm trong những dòng suy nghĩ đầy màu sắc. Cô viết, miệt mài và gấp gáp, như sợ những con chữ sẽ bỏ rơi mình. Thoắt một cái, đã quên việc chờ đợi một người. Thoắt một cái, hừng đông đã ló rạng.

Sứa Biển thường nói rằng, nó và cô chỉ tình cờ ở chung một phòng, vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp của đôi bên mà không có bất cứ ràng buộc tình cảm nào. Cho nên việc ai nấy làm, mạnh ai nấy sống. Sứa Biển hy vọng cô để nó tự do sống theo ý thích, không nên vì sự khác biệt trong phong cách mà phiền hà về nhau. Cô từ từ hiểu yêu cầu này của Sứa Biển. Nó rõ ràng đã tự đề phòng cho mình những rầy rà về sau. Lúc đó cô còn nghĩ, Sứa Biển lo quá xa, cô tự trọng như thế, lẽ nào không biết tôn trọng người khác? Nhưng giờ đây, cô hiểu, bản thân khó lòng thờ ơ. Cô đã xem Sứa Biển như em gái, cách sống của nó khiến cô bất an, khiến cô đau lòng.


Em vốn không có tương lai nên chị đừng bắt em phải đau khổ nghĩ tới thứ em không có.

Bình thường có thể rất vui vẻ, nhưng vào những sáng tha mình từ một nơi nào đó trở về, Sứa Biển không còn sinh khí, mở miệng đều nói những câu bi quan. Cô không trách mắng được, cuối cùng bất lực hỏi một câu: đêm dài thế, sao em có thể ở một nơi xa lạ? Sứa Biển không trả lời, như đã ngủ rất say. Cô nhìn ánh bình minh đang dần tràn khắp thành phố, bắt đầu cảm thấy gánh nặng đêm dài để lại. Nếu mỗi một ngày đều đến như thế này, cuộc sống rồi sẽ đi về đâu?

---

Nghe nói… chị là nhà văn, có tác phẩm nào đáng chú ý không?

Lương hỏi cô, phải đến lần thứ hai cô mới nghe thấy. Từ ngày vào làm ở công ty, Lương vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, ai hỏi gì trả lời nấy, ai bảo làm gì làm cái đấy. Sự tồn tại của Lương ở đây hoàn toàn không có chút ảnh hưởng. Đến cả cô, người ngồi ngay bên cạnh, đôi khi cũng quên bẵng mất sự có mặt của cậu ta. Đối với một thanh niên trẻ mà nói, sự yên tĩnh này rõ ràng không phù hợp, cũng là hiện thực lãng quên tàn nhẫn. Nhưng cho dù cô có muốn lưu giữ chút dấu ấn cá nhân của Lương, khái niệm về cậu ta trong cô vẫn trắng xóa. Người đồng nghiệp này rõ ràng là một bài toán cô không muốn giải. Hôm nay, “bài toán” bỗng nhiên lên tiếng hỏi cô một điều không liên quan đến công việc, khiến cô không biết phải trả lời thế nào. Cô vốn không hào hứng kể lể khắp nơi chuyện viết văn, hàm ý trong đó sự hổ thẹn đối với bút lực nghèo nàn của mình, hiện tại còn không đủ điều kiện để chỉ chuyên tâm theo đuổi nghiệp viết. Nhưng rồi từ từ ai cũng biết, thế giới rộng lớn này đôi khi lại quá nhỏ bé.

Năm cô lên tám tuổi thì đã suốt ngày thích cầm bút viết. Tuy không phải dạng thần đồng, nhưng cô học mặt chữ rất nhanh, còn có cách hành văn rất trưởng thành. Những gì cô viết lúc đó còn là những ghi chép vụn vặt, đến năm mười hai tuổi mới có thể viết một câu chuyện hoàn chỉnh. Chị họ cô hơn cô năm tuổi, đọc xong bảo rằng, văn em tuy đẹp nhưng buồn, còn rất khó hiểu, không thể đăng trên các tờ báo của thiếu niên. Chị họ khuyên cô viết đơn giản, trong sáng, phù hợp lứa tuổi. Nhưng cô không làm được. Cuộc sống sau đó thay đổi quá nhanh, giọng văn của cô càng trở nên từng trải. Cô cũng rất cố chấp, muốn văn mình từng chữ, từng câu đều phải đẹp, phải có khả năng khắc sâu vào lòng người, thậm chí nhất thiết phải có những câu khi tách ra cũng có một sinh mệnh riêng, đứng một mình đã đủ bao hàm triết lý nhân sinh. Với lý tưởng đó, cho dù bước vào làng văn từ sớm, còn nhận được khen ngợi, nhưng cô mau chóng rơi vào bế tắc. Mười bảy tuổi xuất bản được tập truyện ngắn đầu tay, mười chín tuổi có được tập truyện ngắn thứ hai, con đường văn nghiệp xem như cũng có khởi đầu rực rỡ. Nhưng sau đó thì sao, thi thoảng mới viết được vài truyện ngắn đăng báo, bản thân còn không nuôi nổi chính mình, cũng không thể nhờ vả gia đình, khi cầm được tấm bằng cử nhân trong tay cũng là lúc phải cố định cho mình một nghề yên ổn trong xã hội. Danh phận nhà văn thoáng chốc trở thành dấu tích cổ xưa. Bây giờ nhìn trước nhìn sau cô chính xác là một nhân viên văn phòng.

Cô thở dài, trả lời Lương:

Ngày nào chúng ta cũng đối mặt với nhau, ở cái công ty này. Tôi cũng như cậu, cậu cũng như tôi, chúng ta đều là một nhân viên, vì sự phát triển chung của công ty, cố gắng thực hiện tốt vai trò của mình. Cậu nghĩ tôi còn có thể là một ai khác sao?

Lương mỉm cười, có vẻ sợ sệt khiến cô chạnh lòng không hiểu mình có nói gì thái quá. Nhìn ngang, sóng mũi Lương cao vừa phải tạo thành một đường nét thanh tú trên gương mặt. Đôi mắt cậu to, hơi buồn, hàng lông mi cong vút. Khuôn miệng Lương rộng, môi lúc nào cũng đỏ như tô son. Nhìn kĩ, nét mặt Lương rất đẹp nhưng bởi quá gầy gò, da dẻ lại xanh xao, còn lấm tấm tàn nhang nên vẻ đẹp như ánh nắng bị chìm lấp trong mây, không thể tỏa sáng. Một chàng trai có vẻ đẹp như thế thật khiến người ta lo ngại, còn không biết nên yêu hay nên ghét.

Anh trai em cũng làm nghề sáng tác. Anh ấy sáng tác nhạc, còn tự hát ca khúc của mình. Anh ấy là một nghệ sĩ toàn năng, rất nổi tiếng.

Lần đầu tiên nghe Lương có ý kể về bản thân, cô yên lặng lắng nghe.

Anh trai em từ nhỏ đã biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ, loại nhạc cụ nào chơi cũng hay. Hồi nhỏ em rất khó ngủ, phải nhờ anh ấy đệm đàn mới có thể ngủ ngon.

Lương có vẻ xúc động, hàng mi cong vút dần khép lại. Cô có ý đợi nhưng cậu không muốn nói nữa, một mình chìm đắm trong ký ức. Cô quay mặt đối diện với màn hình vi tính. Trang văn bản đang gõ dở đưa cô về với thực tại. Tiếng bàn phím đều đều vang lên, lòng cô thoáng gợn sóng. Đồng nghiệp Lương ngồi bên cạnh, đôi mắt khép hờ, cả cơ thể và tâm hồn tan biến vào hư vô.

---

Dưới ngọn đèn đường, anh ta hét lên: Hân, anh yêu em! Lần đầu tiên Hân nghe được giọng nói mạnh mẽ của anh ta. Tiếng nói vang rất xa, khiến sự huyên náo xung quanh ngừng bặt. Dưới ngọn đèn đường, khuôn mặt anh ta đỏ gay, những giọt mồ hôi rỉ hai bên thái dương, bàn tay nắm chặt, đôi vai rung lên xúc động. Anh ta đã sử dụng tất cả sức mạnh nội tâm - vốn là thứ anh ta không có, ngay sau khi bị đám bạn Hân trêu chọc không thương tiếc. Sự chân thành của anh ta khiến Hân hốt hoảng. Đám bạn ồn ào bắt đầu lấy lại tinh thần, rú lên cười rũ rượu. Bọn chúng hè nhau túm lấy Hân, đẩy cô về phía ngọn đèn đường. Bọn chúng muốn Hân làm mất mặt anh ta, muốn làm trái tim chàng trai hiền lành này tan vỡ. Tuy bắt đầu chỉ là trò chơi nhưng Hân cũng hiểu mình đã đi quá xa. Anh chàng này, ngay từ lúc bắt đầu, đã quá thành thật…

Hân gặp anh ta trên xe buýt. Con người này lúc nào cũng ủ rũ, yêu cầu xe buýt dừng lại cũng nói không ra hơi. Loại con trai yếu ớt như thế, lại còn là loại cũng “hoàn cảnh” như Hân, cô vốn không thèm đếm xỉa. Nhưng chỉ trong vòng một ngày, gặp anh ta đến năm lần, muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được. Anh ta còn dựa vào điểm này, cho rằng sự gặp rỡ giữa họ là do số phận an bài. Hân, anh sẽ trân trọng nhân duyên này. Nghe anh ta nói rất nghiêm túc, Hân nghĩ anh ta có vấn đề về thần kinh, thẳng thừng bảo ngay: Anh là đồ điên. Anh ta cười rất vui vẻ. Từ trước đến nay, anh ta vui vẻ nhất là khi ở trước mặt Hân, bị cô nhiếc móc. Người con trai có vấn đề về đầu óc thế này, càng không thể khiến Hân động lòng.

Chiều nào anh ta cũng đến chỗ Hân làm, đợi cô đến tối. Ban đầu mọi người không để ý, sau đó không ai không hiểu, bắt đầu trêu chọc, làm ảnh hưởng đến công việc chung. Ông chủ không vui, yêu cầu Hân giải quyết tình cảm riêng ở chỗ khác. Điều này càng khiến anh ta trở thành cái gai trong mắt Hân. Cô bắt đầu rủ anh ta đi chơi khuya, cùng với đám bạn thích ăn chơi, lêu lổng tiêu sạch tiền của anh ta. Hân nghĩ, vài lần như thế, anh ta tự động sẽ rút lui. Quả nhiên, anh ta thôi không còn xuất hiện trước mặt Hân nữa. Cô cũng nhanh chóng phủi sạch hình ảnh của anh ta trong tâm trí, nhanh như bỏ một cái cái áo cũ, thay bằng một cái áo mới. Nhưng vài tuần sau, anh ta lại đứng trước mặt Hân, nhìn cô tràn đầy tình cảm. Anh ta nói, anh có tiền rồi, em muốn đi đâu? Đám bạn của cô nói, anh ta đích thị là một gã khờ, chơi đùa với gã khờ ấy một thời gian đi. Hân cũng muốn xem rốt cuộc anh ta khờ đến mức nào, nhưng chơi đùa với anh ta mãi, cuối cùng Hân nhận ra anh ta đối với cô là thật lòng thật dạ. Hôm nay dưới ngọn đèn đường, còn hét lên ba từ tận tâm can. Hân đứng trước mặt người con trai yếu đuối này, nhìn thấy trong mắt anh ta sự cô đơn và đau khổ. Lòng cô thắt lại. Đám bạn Hân vẫn la hét không ngừng cổ vũ cô làm tổn thương anh ta. Trong mắt họ, anh ta đã không còn giá trị lợi dụng.

Tôi không yêu anh. Cút đi! Từ nay về sau cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Quay mình bỏ đi xa, Hân không ngờ hình ảnh anh ta đứng câm lặng dưới ngọn đèn đường đã mãi mãi khắc sâu vào trái tim cô. Đôi mắt u buồn và cái nhìn tha thiết tình cảm ấy, cả đời này cô cũng không thể quên…

(Còn tiếp)

2 nhận xét:


  1. Panda Tũn at 08/26/2010 10:46 pm comment

    Dear Wind, mình định đọc xong truyện này rồi mới comment, nhưng đến đoạn anh chàng nói với Hân không kìm lại được. Mình thích truyện này. Các nhân vật trong này đều ít nhiều mình thấy phảng phất ngoài đời. Mình mới gặp một chàng như chàng trai ở phần cuối truyện này. Còn nhân vật xưng tôi, cũng hơi giống mình nè;nhưng dở của mình hơn của cô ấy và khả năng thì hổng có bằng .. Mình ước là có thể viết bằng được 1/50 bút lực của NV tôi và có thể có được niềm đam mê như cô ấy. bạn nói đúng về ý nghĩa của nó ngay từ phần đầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/27/2010 12:12 pm reply

      Truyện này mình đang dừng ở phần 8, hy vọng có thể sớm viết tiếp. Thật ra các nhân vật của mình hầu như ko có nguyên mẫu ngoài đời, mình xây dựng dựa vào trí tưởng tượng và yếu tố tâm lý là chủ yếu. Cho nên khi ai đó nói là thấy họ phảng phất ngoài đời, mình cảm thấy rất có ý nghĩa. Cho thấy trí tưởng tượng của mình cũng rất đời, rất chân thực.

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...