Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Thành phố buồn

(Đây là một truyện ngắn rời rạc, gần như chẳng hình thành một câu chuyện cụ thể. Tôi giống như một người ghép hình vụng về, những mảnh ghép cứ lung tung mỗi chỗ một ít. Tuy nhiên, chính bản thân tôi không cố tạo ra một câu chuyện rõ ràng mà đã rất mong người đọc tự do phát triển suy nghĩ từ những mảnh ghép nhỏ xíu đó. Nhưng đáng tiếc là cho đến nay, tôi chỉ nhận được một lời chê. Tôi cũng không buồn vì tự tôi cũng nhận thấy sự yếu kém của truyện ngắn này. Song, tôi tin tôi không tạo ra rác rưởi và câu chuyện ngắn ngủi này vẫn có được một sinh mệnh riêng. Vì vậy tôi đã không vứt bỏ nó, cũng sẽ không vứt bỏ nó…).


“Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa
Người lưa thưa chìm dưới sương mù”
(Lam Phương)

Tôi đợi bạn trai ở trước cổng một trường trung học cơ sở. Anh ta học thêm tiếng Anh ở đấy vào các tối ba, năm, bảy. Hôm nay là tối thứ bảy. Đầu giờ chiều, anh ta gọi điện dặn tôi có mặt lúc bảy giờ đợi anh ta tan học. Nhưng tôi lúc nào cũng đến sớm hơn. Tôi không muốn bạn trai phải chờ đợi, thật tôi cũng chưa từng bắt ai phải chờ đợi mình từ trước đến nay. Tôi hy vọng người khác vì thế tôn trọng những lời hẹn với tôi. Nhưng không may, những lời hẹn đa phần chỉ là những lời đầu môi.

Ngay trước cổng trường, bên kia đường, một cặp tình nhân đang ôm ghì lấy nhau, thoảng lại rời nhau ra, người này vuốt mặt người kia như thể lau nước mắt cho nhau và rồi chúng hôn nhau, say đắm. Điều kỳ lạ ở đây chúng đều là hai đứa con gái, có lẽ còn ở tuổi ăn học. Dòng người tấp nập không để mắt đến chúng. Dù các tờ báo vẫn đả động đến chúng hàng ngày. Tôi không biết nên nhìn chúng bằng ánh mắt gì. Thật ra tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ đang đợi bạn trai của tôi tan học.

Một chiếc xe máy đi cùng chiều với tôi tấp vào lề đường nghe điện thoại. Tôi nhìn thấy biển số xe. Những con số nhắc tôi nhớ đến một người ngày trước cũng đi xe có biển số giống như thế này. Tôi thấy buồn. Tôi vẫn nhớ con người ngồi trên chiếc xe có biển số “2XXX”. Ánh nắng trên tóc, trên bờ vai người đó… vào những ngày hè tháng sáu. Tôi tưởng tôi có thể khóc được nhưng tôi chợt nhận ra, tôi đang ở đây để đợi bạn trai tôi. Đồng hồ đã điểm đúng bảy giờ. Tôi vừa mua cái đồng hồ này thay cho cái đã rớt bể vào hai tuần trước. Bạn trai tôi bảo tôi đem đi sửa nhưng tôi đã sửa cái đồng hồ đó đến “n” lần. Có những thứ hỏng hóc quá thì cũng phải ra đi... Tôi mất đứt số tiền ăn trưa của một tháng để mua cái đồng hồ mới này và hài lòng đeo nó ở trên tay từ ngày hôm nay.

Bạn trai tôi ra trễ mười phút. Anh ta trờ xe tới, chẳng quan tâm tôi đã đợi anh ta bao lâu, chỉ bảo tôi: “Đi”. Chúng tôi hướng về phía quận 1. Đường đông như thể toàn dân Sài Gòn đều đổ ra đường vào buổi tối. Bạn trai tôi đi xe rất nhanh, tôi cố lắm mới không mất dấu anh ta. Tôi rất kém trong việc nhận biết đường đi, ngay cả với những con đường tôi đã không ít lần đi qua. Bạn trai tôi hiểu rất rõ điều này nhưng anh ta không giảm tốc. Anh ta có thói quen đã ngồi lên xe là đi băng băng, bất luận anh ta có đang đi một mình hay không.

Chúng tôi dừng lại trước một quán café kem. Lúc tôi còn đang lúi húi cất nón bảo hiểm và lấy số xe, anh ta đã yên vị sẵn ở trong quán, cũng hệt như những lần khác. Anh ta ngồi ở đấy, chân này vắt qua chân kia, dáng điệu thảnh thơi và sành sỏi. Chúng tôi trò chuyện bâng quơ về công việc, về học hành, về thời tiết… Có đôi khi tôi giữ yên lặng. Bạn trai tôi không thích tôi như thế. Hoặc tôi nghe anh ta nói và ra tín hiệu đồng tình, hoặc tôi đối thoại với anh ta. Anh ta không thích những khoảng lặng nơi tôi. Anh ta nghĩ, hẳn tôi đang nghĩ về người xưa. Bạn trai tôi không hiểu, tôi muốn đi tìm sự đồng cảm trong im lặng. Nhưng vì anh ta không dễ chịu, tôi lại phải một cách khó nhọc, nói những chuyện linh tinh để lấp đầy khoảng lặng giữa chúng tôi. Tôi nhìn những đôi lứa ngồi xung quanh chúng tôi, giữa họ không có khoảng cách, họ nói chuyện và lặng im đều dễ dàng như nhau.


Bạn trai kéo tôi ra con đường Nguyễn Huệ. Ở đó đã giăng đầy đèn trang trí. Thành phố về đêm quá đẹp. Dòng người nô nức tạo dáng chụp hình. Chúng tôi cũng nhảy vào và liên tục bấm “tách, tách”. Tôi cười thầm tự hỏi “Đây mà là một cuộc đi chơi sao”. Người ta vui sướng ghi lại những dấu ấn bằng chiếc máy ảnh. Nhưng thật ra làm gì có dấu ấn nào ngoài những nụ cười cố nhe răng hết cỡ khi ở trước ống ngắm. Rồi ra thì chỉ là cảnh người này nhảy vào, người kia nhảy vô để tranh nhau một góc chụp đẹp nhất. Bạn trai tôi rất hăng hái. Với anh ta, chỉ cần lên hình một cách vui vẻ thế này thì có thể nói với cả thế giới rằng, chúng tôi đã cùng nhau đi chơi noel. Trách nhiệm người yêu của anh ta thế là đủ!

Bạn trai tôi không đưa tôi về nhà, thật ra là chưa bao giờ kể từ ngày chúng tôi chính thức hẹn hò. Anh ta cũng không bao giờ gọi điện hay nhắn tin để hỏi tôi: “Em đã về tới nhà chưa?” hay “Ngủ ngon nhé!”. Tôi một mình phóng xe trên con đường dài, cảm thấy cái lạnh của thời tiết không bằng cái lạnh trong tâm hồn tôi. Tôi ghé con đường Nguyễn Trãi và dừng xe trước những cửa hàng quần áo. Người đông nghịt. Không dễ để chọn lựa một bộ quần áo phù hợp trong đám đông thế này. Tôi thấy có vài người đàn ông, đã già, ôm eo các cô gái trẻ, rất trẻ bước vào những cửa hàng thời trang. Tôi chợt nhớ đến cái đám cưới mà đêm hôm qua, tôi tình cờ được dự khán. Cô dâu trẻ và khá xinh đứng bên cạnh chú rể bằng tuổi cha mình. Gương mặt cô dâu phảng phất nét u buồn của những đứa trẻ sống trong những ngồi nhà có bố mẹ ly dị, còn mẹ của cô ta thì thiểu não như thể vừa bị mất số bạc lớn. Tình yêu có thể chẳng phân biệt tuổi tác nhưng những ai có mặt ở đám cưới ấy đều ngầm tự hiểu đằng sau cuộc hôn nhân này là gì. Trước đây, tôi ở một con phố có rất đông dân từ các tỉnh đổ về. Có một gia đình đã gả đứa con gái làm dâu xứ Đài. Mỗi buồi chiểu người mẹ đều ra trước hiên nhà, phe phẩy cái quạt nan và ngó về một phương trời xa xăm. Bà đang nhớ đứa con gái đã biệt tăm biệt tích hay tiếc nuối một giấc mộng giàu sang không thành?!

Tôi ghé trạm xăng. Một thanh niên ăn vận xơ xác và đi chiếc xe cup tàn tạ đứng lần khần ở đây đã lâu. Anh ta nói nhỏ vào tai tôi: “Xin chị cho em 5000 đồng đổ xăng. Xe em hết xăng mà đường còn xa”. Tôi không nói không rằng móc trong túi tờ 10.000 đồng đưa cho anh ta. Tôi thậm chí không cả nhìn mặt anh ta. Tôi chỉ thấy, bàn tay anh ta run rẩy.

Trời đã khuya, tôi bước vội lên những bậc cầu thanh tối om, chợt nghe đâu đây vẳng tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ngôi nhà ở tầng hai có một đứa trẻ vừa được sinh ra. Để sinh nó ra, mẹ nó đã đánh đổi mạng sống của chính mình. Tình mẫu tử thật hết sức vĩ đại. Tôi nhớ hai câu thơ tôi từng được đọc trong tác phẩm Đồi gió hú của Emily Bronti:

“Đêm khuya tiếng trẻ khóc than

Thao thức dưới mộ mẹ nằm mẹ nghe”

bước chân tôi trở nên chậm hẳn. Tôi cảm nhận nơi lồng ngực mình một nỗi buồn nặng nhọc.

Một cậu bạn gửi email cho tôi vào cuối giờ chiều. Tối thứ bảy nhưng cậu ấy không đi đâu. Cậu ấy tâm sự về mối tình đầu của mình, về một người con gái xinh đẹp đã đi qua cuộc đời cậu ấy mà vì những lý do chẳng ra sao, cậu đã đánh mất. Người con gái đó hai ngày nữa sẽ lấy chồng. Tôi nhìn tấm hình cậu ta gửi kèm theo. Cô gái có hai lúm đông tiền, cười duyên dáng bên cạnh anh chàng khờ khạo này. Tôi từng bảo cậu ấy, nếu thực sự là tình yêu thì không dễ dàng để tuột mất. Nhưng cậu ta cứ chần chừ và rồi cậu ta mất cô ấy mãi mãi. Mối tình đầu – tôi thở dài. Sáu năm, đã sáu năm trôi qua và tôi cũng đã đủ can đảm bước vào một mối quan hệ mới. Nhưng trong lòng tôi không sao quên được. Cho dù tôi đối với bạn trai “tương kính như tân”, tôi thực sự không thể yêu anh ta. Tôi lấy tấm hình người xưa mà tôi còn dấu trong ngăn kéo, chạm vào những đường nét trên gương mặt thân thương và trào nước mắt. Tôi nghĩ, nếu trái đất có một ngày là ngày tận thế, thì trước khi giờ phút đó xảy ra, tôi nhất định dẹp bỏ tất cả lòng tự trọng của tôi chỉ để gõ cửa nhà con người này, nói với anh ta: “Em nhớ anh”. Nếu được chết ở bên cạnh anh ta, tôi sẽ hết sức mãn nguyện.

Tôi nhắn tin cho bạn trai tôi, hỏi anh ta: “Anh đã ngủ chưa?”. Đây là lần thứ hai tôi nhắn tin cho anh ta, không thể tin được dù tôi đã quen anh ta cả năm nay. Cũng như lần trước, anh ta không trả lời. Tin nhắn là thứ anh ta không bao giờ sử dụng. Đột nhiên tôi cảm thấy ở trong lòng tôi có một cái gì đã vỡ, nó khiến tôi đau buốt cả trái tim. Tôi vứt chiếc điện thoại xuống nền nhà, nghe âm thanh va đập vang lên lạnh lùng.

Tôi ngước mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời rộng mênh mông, những vì sao như những viên kim cương sáng lấp lánh. Thành phố này, ở cái góc nhỏ nơi tôi nhìn ra, đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong những ngôi nhà kia, và rải rác trên các hè phố văn minh, có mấy ai thực sự có một giấc ngủ bình an?

Tôi kéo rèm cửa, gửi cho cậu bạn một bức email, đại ý bảo cậu ta nguôi ngoai nỗi buồn, lại nói cho cậu ta biết lý do chia tay của một tình yêu chỉ có thể là bởi tình yêu ấy chưa đủ mạnh, ít nhất từ một phía và tình yêu thì sẽ sớm trở lại thôi, trong trái tim của những người thực sự cần nó.

Tôi nhấn vào công tắc đèn, tất cả điện trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng nhờ nhờ hắt từ những ngọn đèn đường xa xăm. Nằm lặng trong bóng đêm, tôi nghĩ đến ngày mai, tôi cần phải gặp bạn trai tôi, nói với anh ta tôi muốn chia tay. Nếu không làm thế, chẳng bao giờ tôi sẽ tìm được một nơi bình yên cho mình, ở trong cái thành phố này, cho dù là ngay cả trên cái giường mà tôi đang nằm đây…

(Tháng 12/2009)

4 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 07/26/2010 06:44 pm comment

    Câu truyện này cũng có ý nghĩa đấy chứ! Trong tình yêu nhất định phải có sự tôn trọng lẫn nhau.Mình từng khúc mắc với chị mình : Sao con gái cứ cố tình bắt bạn trai mình phải đợi chờ khi hẹn hò vậy? nếu thực sự yêu thì phải tôn nhau chứ! Tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân mình mà! Chị trả lời: con trai họ thích thế! Nếu dễ dàng quá họ lại xem nhẹ người yêu Mình bảo: Nếu vậy người con trai đó không hợp với em rồi.Em thích sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau,em không thể nào sống khác được. Chị bảo: Bởi vậy ,mày chẳng thể nào có chồng. Như vậy cũng tốt,còn hơn không được sống với con người thật của mình... -Sự hòa hợp trong tình yêu là rất quan trọng,nếu hai người không có điểm chung thì rất khó mà hạnh phúc. Người sống nội tâm và người quá hời hợt khó mà bền vững với thời gian

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/27/2010 10:33 pm reply

      Mình từng nhận được những sự phản đối, khi cho rằng bạn bè, người yêu hay chồng vợ nên có nhiều điểm giống nhau. Lý lẽ chung đều là khác nhau mới bổ sung được cho nhau. Nhưng có lẽ vì mình cố chấp, cũng có lẽ vì minh đã mệt mỏi với sự khác biệt, nên trước giờ mình không ham kết bạn với người trái tính trái nết với mình. Có lẽ vì vậy mà mình ngày càng thưa thớt bạn bè. Thật ra cũng chẳng quan trọng, cho dù không tránh được cô đơn. Nhưng cũng giống như suy nghĩ của bạn, là do bản thân chọn lựa thì không oán trách ai. Cảm ơn bạn đã đọc truyện và có sự sẻ chia!

      Xóa

  2. SươngMai at 07/26/2010 11:25 pm comment

    Chao ban ! Ban noi dung .Trong tinh yeu phai co su dong cam & ton trong lan nhau ! Thieu su ton trong tinh yeu ko bao gio hanh phuc . Cam on ban da viet mot cau chuyen that hay ,that cam dong . Chuc ban luon binh an va hanh phuc

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/27/2010 10:36 pm reply

      Bạn là người đầu tiên khen câu chuyện này "thật hay, thật cảm động". Mình rất cảm ơn bạn đã bỏ thời gian ra đọc truyện của mình, hy vọng bạn ít nhiều tìm được điều gì ý nghĩa! Ngày mới vui vẻ, bạn nhé!

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...