Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Ký ức nóng hổi như giọt nước mắt khóc tình nhân

Hồi còn nhỏ, tôi là đứa trẻ háu ăn, có thể ăn suốt ngày, ăn không ngừng nghỉ (cho nên tôi rất bụ bẫm, suốt một thời gian dài thường bị mọi người trêu chọc là béo ú - tất nhiên là béo khỏe, béo đẹp ). Tuy không cho rằng đó là lý do của tôi ít ăn hiện giờ nhưng cũng phải thừa nhận rằng, tự trong thâm tâm, ngay từ nhỏ tôi đã thích cái gọi là “mình hạc xương mai”, chẳng thế mà mới nứt mắt ra đã biết “tương tư” một Lâm Đại Ngọc dáng vẻ thư nhàn, tâm tình u sầu, trông mệt mà tha thướt; thế đi đứng lúc nào cũng như cành liễu nghiêng trước gió, thiệt là phi phàm, thần tiên (Tất nhiên tôi chẳng bao giờ bằng một góc của Lâm , tôi chỉ xứng ví với con rùa ủ rũ, chậm chạp, lúc nào cũng câm như hến – tuy nhiên, cho dù sự thực là thế, tôi vẫn nên được làm rùa hoa hậu lắm chứ?! ). Bây giờ lớn rồi (và đang già đi từng ngày), tôi không còn háu ăn, không thể ăn suốt ngày, không thể ăn không ngừng nghỉ. Ai hỏi tôi muốn ăn gì, thích ăn gì, tôi cảm thấy rất khó trả lời. Tôi hầu như không nghĩ đến chuyện ăn uống, không cho mình sẵn những câu trả lời. Ăn theo giờ hoặc ăn vì phải ăn thế thôi. Nhưng cho dù tôi không mấy có hứng thú với món ngon của lạ, tôi vẫn rất thích vô cùng những thứ mà tôi đã thích  khi còn là một đứa trẻ . Một trong những thứ đó chính là thứ trái cây mà miền Nam không có, gọi là quất hồng bì.




Cây quất hồng bì nhà ngoại tôi không gieo, không trồng, nó cứ tự mọc lên, thân gỗ cứng cáp, cành lá xum xuê, mỗi năm đến khoảng tháng 6, tháng 7, đều cho ra trái nặng trĩu cành. Mỗi năm đến hè, tôi ngày nào cũng ăn vài rổ là ít . Loại trái tròn có ba hạt, loại trái dài chỉ có một hạt, nhưng vị đều rất thanh – có một chút ngọt, một chút chua, còn có một chút vị chát từ vỏ, ăn không ngán, no bụng mà không đau bao tử. Trái cây miền Nam vốn đa dạng, nhưng nghiêng về những loại có vị ngọt. Người miền Nam thích ăn những loại trái cây ngọt, càng ngọt dường như họ càng thích . Trái vải và trái mận là hai loại trái cây được đồng thời mang từ Bắc vào Nam nhưng trong khi trái vải được hưởng ứng nhiệt tình, trái mận hầu như chỉ có người miền Bắc sinh sống ở trong Nam mới tìm mua (điển hình là tôi đây!). So với trái mận, ở Sài Gòn, quất hồng bì càng hiếm hoi hơn. Loại trái này chín rất mau, rộ lên vài ngày đã bắt đầu rụng, cho dù có muốn bảo quản cũng không có cách nào. Tôi nhớ có năm về quê, trễ vài ngày đã chỉ còn nhìn thấy xác chúng nằm nát dưới sân, nhìn thật thương tâm . Ở quê tôi, trái quất hồng bì bán rất rẻ, chỉ 3000 VNĐ/kg . So với trong này đúng là một trời một vực. Ở Sài Gòn, quất hồng bì vừa khan chỗ bán lại vừa đắt. Muốn mua không có chỗ nào khác ngoài 2 cửa tiệm nằm ở cuối đường Pasteur (2 cửa tiệm này thậm chí có bán cả trái nhót – một loại trái màu đỏ, rất chua, có cách ăn tương đối đặc biệt). Lần gần đây, mẹ tôi có đền mua một ít quất hồng bì, tôi mới biết giá cả chênh lệch quá xa 70.000 VNĐ/kg – tôi bắt đầu nghĩ, sau khi tốt nghiệp cao học luật, thay vì mở tiệm tạp hóa bán sinh sống qua ngày như dự liệu trước đây , tôi sẽ đi buôn trái cây xuyên Nam – Bắc, đầu tiên là buôn quất hồng bì. “Phi thương bất phú” vốn đã là cái lẽ tự nhiên trên đời này rồi, nhỉ ?!

Vừa may, mẹ tôi có dịp về quê, khi vào mang cho tôi cả thùng quất hồng bì. Không còn cách nào khác, tôi ngồi nhởn nhơ ăn từng rổ, từng rổ, cảm thấy những năm tháng tuổi thơ đang ùa về …mới hay, tuổi thơ của tôi còn có những ký ức rất đẹp và tôi cũng đã từng có, rất chân thực, một đứa trẻ trong con người mình

Tôi có từng kể, tôi sinh ra ở một thị xã nhỏ

(cái thị xã mà bây giờ vẫn nhỏ như thế ấy, cho dù bộ mặt của nó bây giờ đã thay đổi nhiều lắm so với gần hai mươi năm về trước). Nhưng thật ra, nói quê tôi nhỏ, là bởi vì trong ký ức của tôi, nhớ được nhiều lắm cũng chỉ là đoạn đường từ nhà tôi tới nhà ông bà ngoại. Nhớ được vỏn vẻn như vậy, cho nên quê hương trong tim tôi lúc nào chẳng “nhỏ xíu, nhỏ xíu” thấy thương .

Nhà tôi ở trung tâm thị xã, là nơi đông đúc và sầm uất nhất. Khi đó đường còn chưa rải nhựa, điện còn lúc có lúc không , mọi người tuy đầu tắt mặt tối nhưng chung quy sống một cuộc sống rất giản dị, bình yên. Tôi còn nhỏ, như mọi đứa trẻ khác, rất thích ăn quà vặt. Những thứ như kem (loại kem que đủ màu, lúc nào cũng mát lạnh vì hầu như là đá, được người ta bán dạo trong các thùng xốp trắng buộc sau xe đạp), bỏng ngô, củ từ, sắn dây…đều là những món khoái khẩu trong tuổi thơ tôi, đến bây giờ tôi vẫn có thể ăn rất ngon lành . Nhưng thứ tôi ăn nhiều nhất, vẫn là hoa quả (trái cây). Mùa hè, tôi thường tới nhà ông bà ngoại, tự trèo cây hái hoa quả ăn (hồi nhỏ tôi trèo cây rất giỏi, bây giờ bảo tôi trèo cây nghĩa là bảo tôi đi tự sát ). Cây quất hồng bì tôi hay leo trèo nằm ở giữa một khoảng sân, thông giữa nhà ông bà ngoại và nhà bác H. Cây quất ấy năm nào cũng rất sai quả, đến bây giờ vẫn còn hiên ngang đứng vững ở mảnh đất đó. Tiếp nối những đứa trẻ đã được sinh ra, cũng có người đã về với trời đất, chỉ có nó là không hề đổi thay. Ấp ôm bao nhiêu kỷ niệm phận người, cho dù không ai để ý, nó vẫn là chứng nhân lịch sử .

Hôm nay, cầm những trái quất trên tay, lắng nghe vị ngọt-chua-chát tan trong vòm miệng, tự nhiên ngùi ngùi nhớ lại những ngày còn thơ . Khựng lòng phát hiện, quê nhà bao nhiêu năm xa cách chính ở ngay trước mắt. Hóa ra cái khó quên nhất trên đời này là ký ức… thứ ký ức nóng hổi như giọt nước mắt khóc tình nhân


Trên tất cả, thì ra tôi vẫn là tôi của ngày hôm qua…

9 nhận xét:


  1. thu at 07/07/2010 07:27 pm comment

    Quat hong bi, Thu cung nho no lam va cung tu rat lau T ko duoc nem vi cua no, doc bai nay cua Thuy lai thay nho que qua chung! T van vay thoi, cha co gi moi me ca. Cuoc song nhieu khi troi di den te nhat, di lam roi lai ve nha. Con Thuy chac cung co gi do moi moi chu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/07/2010 10:34 pm reply

      À, bạn vẫn còn luyện bài "Một ngày như mọi ngày". Có lẽ thêm một thời gian nữa, bạn sẽ dự thi Vietnam idol, hãy chờ nhá! Bạn mong sớm nhìn thấy Thu trong hình ảnh một kiểm sát viên. Có thể bạn sẽ nhờ vả được gì chăng ^ ^? Một lúc nào đó, hãy nói với bạn là cuộc sống của Thu tràn ngập màu sắc nhé, bạn sẽ rất vui đấy!

      Xóa

  2. HP Trương at 07/08/2010 11:14 am comment

    hiểu thêm một tính xấu of Win nha....háo ăn...giống Ken...hihi ước gì được trở lại tuổi thơ thì hay bik bao

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/08/2010 04:05 pm reply

      À há, bây giờ không háo ăn, chỉ háo hức nhìn người khác ăn thôi! Có thể trở lại tuổi thơ hình như là điều ước của tất cả mọi người, và điều ước này dứt khoát thật hơn điều ước "hòa bình cho tất cả thế giới", Ken nhỉ?!

      Xóa

  3. Pham Hung at 07/10/2010 07:40 pm comment

    O ben day thinh thoang minh cung an duoc Quat Hong Bi. Nhung an de biet chu khong phai nhu Ban co nhung ky niem tu tuoi tho. Nguoi Mien Bac hay noi chinh xac la Nguoi Viet goc Hoa o khu minh o rat nhieu hau nhu 99%. Co dieu minh cung la nguoi Bac nhung sinh ra va lon len tai Mien Nam. Nguoi Mien Nam ho ua chuong trai cay ngot khong phai theo y nghi cua ban ma theo minh vi trai cay ho thuong an lanh, cho vao tu lanh hoac uop da nen 1 phan nao no mat di Vi Ngot. ( Ban thay, hau nhu Trai cay hay do uong phan nhieu la an lanh vi o mien nam " Nong" ma li? Ai di xa thi se nho lai nhung dieu vun vat, ky niem hay nhung con duong lang tuy nho nhung rat than thuong!!! Quat Hong Bi ban nen bo vao tu Da. No co the giu cho ban an dan den cuoi nam hoac sang nam. Di nhien lay bao nhieu an bay nhieu chu lay ra roi bo vao lai khong duoc. Thu di Ban se co mon ruot an ca nam day! Chuc luon vui va nhieu suc khoe nhe! Than ai,

    Trả lờiXóa

  4. fibi at 07/11/2010 12:33 pm comment

    chan cai mang wa, cm mai k dc, buc boi ha.... Trong luc coi bai blog cua pa gioi thieu ve quat hong bì, thì tui lại dg ăn Hạt dẻ Thái Lan.... . Hình như 2 cái vị này khác nhau quá, nên k thể tưởng tượng ra dc. Mới thấy bạn bè như pà "tốt" wá chừng. Có món ăn lạ mà k bít chia cho 1 ít để nếm mùi (nhỏ lớn chưa từng ăn hay ngửi qua món này). Tui đâu có thích ăn trái cây ngọt đâu, pà k nên đánh đồng người miền nam như rứa chứ... Người miền bắc cũng thích ăn ngọt đó chứ, bằng chứng là họ cố trồng cho vải Thiều và nhãn Hưng Yên ngọt gắt cổ... Pà để dành chút quả quất, hum nào tui ghé thăm đó nhá,kakaka....Hiện giờ tui cũng đang ở nhà 1 mình nà, tương tự giúng pà 1 tuần trước. Rãnh ghé chơi héng!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/12/2010 11:30 am reply

      Bà dư biết tui rảnh nhưng lại mời qua mạng như thế này (giả sử một năm sau tui mới mò lên đây thì coi như một năm sau tui mới nhận được lời rủ rê của bà; một năm sau thì ai biết ai vào với ai, hả?!). Tui không phải không muốn dành cho bà thứ mà tui thích, nhưng lúc đó chúng ta không liên lạc (về chuyện này cũng không biết nói sao, trong lòng tui quả thực nghĩ bà không còn muốn duy trì tình bạn này nữa nên tui đành tôn trọng quyết định của bà), quất hồng bì lại không bảo quản lâu được, cho dù có muốn dành cho bà, thời gian cũng không cho phép. Thế bà ăn hạt dẻ cảm thấy thế nào? Bữa trước tui ở nhà một mình, có những tối cũng mua hạt dẻ nóng hổi về ăn, vừa ăn vừa xem ti vi, rất thoải mái...ở một mình vẫn rất vui, nhỉ?!

      Xóa

  5. Pham Hung at 07/14/2010 07:21 am comment

    Di nhien la an tuoi thi bao gio cung con mui vi cua thu trai cay do? Bo vao tu da khi ban muon an thi lay ra de tan da ban an lien thi khong mat mui vi cua no. Chi tiec 1 dieu la Ban khong de duoc ca nam. Vi van de " Cup Dien " theo lich trinh. Neu khong bi cup dien thi ban co nhung loai trai cay ma khong dung mua van co de ma an. Co con hon khong, co con hon khong? hihihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 07/14/2010 10:40 am reply

      Bạn cũng biết vụ cúp điện theo lịch hả? Vấn đề này nóng như tiết hè vậy!

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...