Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Người ta quên, tất cả, như thế…

Ngày hôm nay trời nắng, tôi rời nhà từ sáng. Như thường lệ. Phố xá mùa giáng sinh không ngập tràn không khí như báo đài vẫn đưa tin. Có thể vì tôi đã đi vào con đường không có lễ hội. Cũng có thể vì tôi thờ ơ. Con mắt của người thờ ơ không có thiên đường.

Trời Sài Gòn không lạnh nữa. Thi thoảng mặt trời mới ngừng nhả nắng, để đôi vai người có thể co lại đôi chút, trong cái không khí cuối năm vẫn thường lạnh lẽo hơn mọi mùa trong năm. Và có thể ngước lên nhìn trời, bầu trời vẫn cao và rộng mênh mông. Con người trong thành phố, trở nên nhỏ bé và lầm lụi.

Giảng đường buồn tênh. Những slide bài giảng lướt thướt qua nhau. Không có điểm nào là trọng tâm. Không có kiến thức nào là gây tò mò. Giọng thầy hiền lành, nhừa nhựa. Từng lời giảng, từng lời giảng, nhẹ nhàng trôi tuột qua nhau.

Ngồi ở bàn cuối. Lớp học này kha khá người trẻ. Có vài cô cậu còn nhỏ hơn tôi một, hai tuổi. Học với nhau ba kỳ. Cả trăm con người. Số tôi biết rất ít. Số tôi nhớ, chắc chắn cũng ít như thế. Tôi thường như vậy, chỉ nhớ được những gắn bó thân tình. Những xã giao quan hệ, tôi chưa từng lưu tâm. Dù ai đó vẫn nói với tôi về lợi ích xã giao. Lợi ích xã giao, chẳng qua có để mà quên. Quên ngay.


Tôi nhớ trong lớp học có một cô bé tuổi nhỏ hơn tôi. Vào đầu năm nay từng lên bảng thuyết trình một lần. Gương mặt phúng phính, còn váng vất trong mình một đứa trẻ vừa rời khỏi ghế nhà trường. Cô bé vừa đủ tự tin nhưng cũng không để lại ấn tượng gì trong tôi ngoài cái nét trẻ thơ đó. Nhưng vào mùa học sau, tình cờ đã thấy cô bé ấy già đi một chút. Trong đôi mắt cũng vương nét mệt mỏi, hoài nghi chỉ có ở người từng trải. Một chút buồn len vào trong trái tim tôi. Một, hai năm chưa phải là khoảng thời gian đủ dài để làm hư hao một con người. Nhưng, cũng bao lần tôi soi mình trong gương. Từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Rồi ngày ra trường so với một năm sau đó. Giá có thể gọi thành tên, sự đổi thay thầm lặng này.

Học vài ba ngày nữa, kết thúc. Mùa đông cũng qua. Một năm nữa lại tới. Dẫu lòng tôi se sắt trước hai chữ ly biệt nhưng tôi cũng hiểu, trên đời này, ta vốn dĩ không níu giữ được thời gian, cũng không níu giữ được con người, càng không níu giữ được lòng người. Chỉ có những dấu tích đã in thành vết trong tâm hồn thì còn ở lại, vĩnh viễn. Mà, cũng chẳng phải thế, chẳng phải thế...

“Từ cát bụi sẽ lại về cát bụi”
Ta sẽ trở về
Nơi mình đã sinh ra
Bóng tối trùm lên đất thẳm” *

Cuối cùng thì, thời gian cũng sẽ nghiền nát con người thành cát bụi. Chỉ khi ấy, người ta quên, tất cả, như thế…



Ghi chú: * thơ Lưu Quang Vũ

4 nhận xét:


  1. Đoàn Huyền at 12/23/2010 11:41 am comment

    Nhẹ nhàng sâu lắng, tưng lời trong entry từng chút từng chút thấm dần vào người đọc nó. Haizz..... Giảng đường đông nghẹt nhưng vẫn trống trải vô cùng. Lang thang mùa để quên.... Ngày may mắn nha!

    Trả lờiXóa

  2. Tam Tam at 12/23/2010 09:20 am comment

    bai viet nay cua ban mang day tam trang qua ha.ngay moi qua tham ban ,chuc ban mot ngay nhieu niem vui nhe

    Trả lờiXóa

  3. Nắng at 12/28/2010 09:23 am comment

    Giáng Sinh của em cũng tẻ nhạt thế thôi, chẳng có tí không khí như người ta vẫn có. Một năm qua, chẳng phải là thời gian dài, vậy mà em cũng quên rất nhiều thứ, thay đổi rất nhiều điều, già dặn hơn, cứng rắn hơn, cũng là lẽ thường, chị nhỉ! Em cũng chẳng có thói quen chơi xã giao dù biết đôi lúc nó rất có lợi. Thôi kệ, dù sao thì những cái lợi ấy nếu đạt được rồi cũng sẽ thành cát bụi mà thôi, ta cứ lưu lại những gắn bó thân tình là đủ rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 01/04/2011 10:21 pm reply

      Nghe em nói buồn nhỉ! Chị mong em có nhiều niềm vui hơn để kể. Như nick của em vậy. Nắng - là phải rạng rỡ em ạ!

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...