Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Đêm bình yên

Mùa đông… thành phố Tokyo…những bông tuyết rơi lất phất…

Một cô tiểu thư nhà giàu với trái tim bất cần, say mèm lang thang trong đêm…

Một gã đàn ông chán chường cuộc đời, khoác trong mình bộ quần áo Santa Clause đi khắp phố phường…

Họ gặp nhau như vậy. Rồi từ đó…

Bộ phim “Đêm bình yên” của Nhật phát sóng trên truyền hình vào khoảng những năm 1996, 1997. Tôi rất yêu bộ phim này, dù nhiều chi tiết trong phim không còn nhớ nổi. Bộ phim liên quan đến mùa đông, đến lễ giáng sinh và đến Santa Clause. Một bộ phim tuyệt vời. Ở đó có những trái tim rạn nứt được chắp nối bởi tình yêu. Ở đó có những con người được tái tạo bởi nhau. Bọn họ đến bên nhau đơn giản mà nhiệm màu, trên nền của khung cảnh mùa đông với những bông tuyết rơi lất phất trong đêm. Rồi những đêm nối đêm, khi người ta nhận ra tình yêu trong mắt nhau, trong tim nhau thì đó là những đêm bình yên, những đêm ấm áp…

Thành phố Hồ Chí Minh không có mùa đông. Thảng cuối năm có được vài ngày, da thịt đón một chút giá rét phương Bắc. Chỉ một chút thôi, chừng như không đủ cho người ta cảm thấy cần hơi ấm của một vòng tay. Nhưng vẫn có những nỗi buồn thường hằng. Nỗi buồn nhung nhớ, bởi những gì đều ở xa tầm tay với…

Trong bộ phim có đoạn người đàn ông chở cô tiểu thư trên một chiếc xe đạp đi qua một cây cầu. Cây cầu có dốc khá thẳng. Cô tiểu thư một hai đòi bước xuống nhưng người đàn ông vừa gắng sức, vừa bảo cô ngồi yên. Khi đi được đến bên kia dốc, người đàn ông dừng đạp, chiếc xe lao vút xuống như một chiếc thuyền lướt êm trên sông. Người đàn ông muốn nói, phải vượt qua những vất vả khổ cực, chính là vì cảm giác hạnh phúc, tự do lúc này. Con người ai cũng vậy, có qua cay đắng mới đến được bờ hạnh phúc…

Liệu có phải là chân lý?

Nhà ở trên cao, buồn nhất là khi nhìn ra ngoài trời đêm, chỉ thấy những khoảng không lặng như tờ. Đó đây thoảng tiếng gió, đó đây đón cơn mưa giông… Nghĩ đến bầu trời Tokyo, mùa đông với những bông tuyết bay… có cô tiểu thư mang trái tim bất cần lang thang trong đêm, có người đàn ông trong bộ phục trang Santa Clause chán chường đi trong thành phố… Cô tiểu thư như đứa trẻ chưa từng được yêu thương. Người đàn ông với trái tim nhân hậu ẩn sau bề ngoài nhếch nhác, chán đời. Họ gặp nhau. Đêm bình yên…

Bản tình ca này, dường như tôi viết vẫn còn dang dở… Như tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời này, đều dở dang một nửa… Như cuộc đời, vĩnh viễn không là một bộ phim…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...