Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Chẳng để làm gì…

Dùi dẵng mãi, cuối cùng cũng đành để ngày 20 tháng 11 qua đi…trong thinh lặng…

Bao năm rồi, những đóa hoa đẹp nhất vẫn nằm ở ngoài… cửa hàng. Năm nào cũng ngắm nghía mà không mua được nổi một lần. Hình như tôi vẫn luôn nghèo quá, nghèo quá, từ độ bước chân vào đời. Cuộc đời buồn tênh…

Có lần, lang thang trong nhà sách, tôi mua được một tấm thiệp rất xinh. Trên tấm thiệp ấy ghi sẵn những dòng thư pháp thật đẹp:

Cô là con đò nhỏ. Em là khách sang sông. Khách sang còn ngoái lại trông. Gửi về cô cả tấm lòng luyến thương.

Đã định bỏ lại nhưng đến cuối cùng lại cầm về. Giờ đây tấm thiệp ấy vẫn nằm sâu trong ngăn bàn, thậm chí còn chưa gỡ giá tiền ra. Vì tôi vẫn biết rằng, mua thế thôi chứ chẳng để làm gì...

Chẳng để làm gì…


3 nhận xét:


  1. singlestar at 11/20/2010 09:13 pm comment

    Niềm vui là những chữ viết trong tấm thiệp có chân tình ko, chứ đâu phải là tấm thiệp đắt tiền đâu bạn!!! Hôm trước (ko phải 20- 11, nhưng vẫn là 1 dịp quan trọng) mình vẫn tặng người thầy mình yêu mến bằng giấy tập học trò, phong thư tự làm luôn, có sao đâu, quan trọng là tấm lòng thôi!!! Tấm lòng đã gửi dù có nhận hay ko nhận, mình vẫn thấy nhẹ & thỏai mái hơn vì được bày tỏa 1 cái gì đó. CN vui nhé

    Trả lờiXóa

  2. Nắng at 11/26/2010 01:49 pm comment

    Tấm thiệp không có ý nghĩa phải chăng là vì yêu thương luôn hiện diện trong tim?

    Trả lờiXóa

  3. Tuệ Tâm1978 at 11/27/2010 04:15 pm comment

    Đúng là trong xã hội có nhiều người khó hiểu thật ? Nhưng món quà đó chứa đựng tình cảm của mình dành trong đó mà bạn. Nếu đã là tình cảm, thì vật chất không thể nào mua được Dù sao...mình chỉ là người ngoại cuộc, nên chỉ có thể chia sẻ với bạn được bấy nhiêu thôi. Cuối tuần vui khỏe bạn nhé !

    Trả lờiXóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...