Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Lặng tờ như đáy đại dương


Khi đứng ở sảnh chờ và nhìn ra không gian phía trước, nơi một cơn mưa với gió lốc bất ngờ ập đến và đấy cột nước ở phía đài phun gần cổng trường thành những tia sóng tung tóe trên không trung, bỗng thấy lòng chùng xuống. Có dịp dừng lại giữa khoảng thời gian ngắn ngủi của việc đến và đi, tôi nhận ra có lẽ tôi chưa từng dùng đôi mắt và thời gian đã có để thật tâm ngắm nhìn nơi này. Đã có lúc như được tiếp sức mạnh trở về để rồi lại có lúc tuyệt vọng vì dường như cảm thấy chết gí nơi đây. Lại có khi khấp khởi mừng vì tin sắp được rời xa mãi mãi nhưng vẫn chẳng thiếu đi khoảnh khắc mà hai tiếng từ biệt có thể làm mọi thứ trước mắt nhòa đi. Nơi này rồi sẽ lại đổi thay. Phía bên trái nhìn sang, đã lại có một dãy tòa nhà được đập đi, lộ ra trống hoác những căn phòng nơi trước đây hẳn là những phòng học ngày ngày vang lên tiếng giảng bài. Rồi những dãy nhà khác nữa. Một ngày kia sẽ trải qua giai đoạn trở lại thành đống gạch vụn để từ đó, những phòng ốc mới sẽ lại thành hình. Như ngôi trường của ngày xưa nghe nói giờ đã đặt những viên gạch đầu tiên. Vào cái ngày tôi rời xa nó, cái ngày trong tháng 10 của năm 2007 ấy nhỉ, tôi tin rằng tôi sẽ không trở về hoặc ít ra là không trở về ngay. Phải là mười hay thậm chí là hai mươi năm khi cái đứa trẻ trong tôi thực sự đã mất đi, khi tôi có thể điềm nhiên nhìn ngó cuộc đời trong mọi vui buồn của nó. Khi tôi, ừm, có lẽ như nhân vật Izumi trong “Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời” của Haruki Murakami không còn chút biểu cảm nào trên khuôn mặt, giống như một căn phòng trống không đồ đạc, vẫn đang sống mà không truyền đạt bất cứ thông điệp nào. Ấy thế nhưng, có lẽ là ba hay bốn năm trước, cái nơi từng gọi là trường học ấy đã trở lại hình thái sơ khai của nó. Một đống gạch vụn. Và tôi đâm đầu vào cùng một ngôi trường nhưng đặt ở nơi khác. Cái đứa dốt nát như tôi thật có yêu sự học đến vậy?!

Phía bên phải tôi, khá xa, một cô sinh viên đứng cùng bạn bè tranh chủ chụp vài pô hình. Có lẽ cô là sinh viên năm cuối vừa bảo vệ khóa luận thành công. Cô mặc áo dài, trên tay còn cầm một bó hoa nhỏ. Thì ra bảo vệ khóa luận đối với sinh viên là một dịp trang trọng đến vậy. Nhưng dường như không có một học viên nữ nào mặc áo dài khi bảo vệ luận văn. Và hoa cũng gần như bặt tăm. Hẳn người ta ái ngại hoa chia vui thành hoa chia buồn. Và rằng vì niềm tin của một học viên cao học có thể là lại kém rất xa tinh thần của những sinh viên sắp làm tân cử nhân.

Thời điểm giữa trưa dường như trường rất vắng. Trong cái tiền sảnh của tòa nhà điều hành này, nhóm cô sinh viên đang chụp hình tạo thành một niềm vui lẻ loi đến nỗi rơi vào lặng lẽ. Tôi vẫn đứng đó mà như không hiện diện. Cơn mưa ào ạt đến cũng bắt đầu dịu dần. Chỉ chưa đầy mười phút. Tôi không biết rằng tôi sẽ trở lại nơi này bao nhiêu lần nữa. Có lẽ không bằng số những ngón tay trên một bàn tay. Và tôi có nhớ nơi này như nhớ nơi kia. Hay sung sướng vì không bao giờ còn phải đặt bước chân trên nền gạch lạnh lẽo của khối bê tông mọc lên giữa sân trường, không ăn nhập với xung quanh nhưng vẫn kiêu hãnh tồn tại trong màu sắc của sự đổi thay?

Gió bắt đầu lặng, những cột nước lại uốn lượn thành một đường cong lơ lửng. Tôi kéo cao áo khoác, bước ra ngoài cơn mưa còn rơi những hạt li ti. Lặng tờ như đáy đại dương.

9 nhận xét:


  1. Cánh Đồng Cát at 08/17/2012 12:26 am comment

    Bài viết hay mà buồn quá bạn ơi! Gần đây, mình có đọc tác phẩm mà bạn nhắc tới, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Hình như cô gái ấy vì tình yêu mà trở nên như vậy. Liệu như vậy có đáng ko? Ko ai mong muốn cô ấy như vậy cả kể cà người yêu cũ của cô ấy.[img]1[/img] Chúc bạn luôn yên vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/17/2012 06:18 pm reply

      Trong tiểu thuyết đó, nếu mình nhớ ko lầm, tác giả ko hé lộ phần đời của Izumi trong thời gian mà cô xa Hajime. Những gì người đọc biết về Izumi sau đó chỉ là những miêu tả về sự rỗng không của cô. Mình không nghĩ chỉ vì tình yêu mà cô ấy trở nên như vậy. Song có thể đó là sự bắt đầu và là nguyên nhân sâu xa. Chúng ta chỉ có thể võ đoán mà thôi. Vì mọi tình tiết kỳ thực được phản chiếu qua suy nghĩ và cảm nhận của Hajime/của tác giả.

      Xóa

  2. Omani at 08/17/2012 10:32 am comment

    Bao kỉ niệm với bao cảm xúc lẫn lộn. Bình yên nhé bạn yêu hỡi!

    Trả lờiXóa

  3. Cánh Đồng Cát at 08/20/2012 10:41 pm comment

    Mình cũng từng đọc Rừng Nauy của cùng 1 tác giả với truyện này. Bạn nói đúng lắm, quả thực ko ai biết vì sao cô ấy lại như vậy. Mà cũng lạ thật, ở cả 2 tác phẩm này tác giả đều đứng ở vị trí là những người ngoại cuộc để kể về số phận của những con người đó. Nên nhiều khi mình cũng ko hiểu sâu sắc suy nghĩ của những nhân vật chính, bởi vậy chỉ thông qua cảm quan của nhân vật gần gũi, yêu thương họ mà thôi. Giả sử nếu ông đứng ở vai trò là nhân vật chính để kể về cuộc đời của chính họ thì trong lòng mình cũng đâu có quá nhiều sự thắc mắc lúc đầu như vậy, nhưng suy nghĩ rồi cũng dần nghĩ ra. Mình rất vui nếu có thể trao đổi thêm với bạn về truyện này. [img]6[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/09/2012 06:41 pm reply

      Họ viết nhẹ nhàng, có lẽ mình cũng cứ đọc nhẹ nhàng thôi. Có thể có những băn khoăn chưa được giải đáp trọn vẹn song cuộc đời cũng vốn vậy mà bạn. Chả có gì có kết thúc trọn vẹn cả. Không như một bộ phim, vào lúc thấy ổn (hết còn gì khai thác) thì kết thúc bạn nhỉ!

      Xóa

  4. Cánh Đồng Cát at 09/05/2012 07:53 pm reply

    Cám ơn bạn đã trao đổi với mình. Đúng là bạn có cách nhìn sâu sắc làm mình phải ngưỡng mộ. [img]8[/img]Bút pháp của họ hay quá chứ, chỉ phác họa sơ nét, ko rõ ràng, ko hoa mỹ, chỉ có điều khá là thần bí khác với những nhà văn Phương Tây hay TQ, mà người đọc phải căng óc suy nghĩ. Dù sao nghĩ như bạn nói, cũng hay, đó cũng chỉ là cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/24/2012 04:53 pm reply

      Có lẽ đó là phong cách của Haruki Murakami, cũng có thể là của nhà văn Nhật nói chung. Đọc nhiều tác phẩm của họ, thú thực khi đọc xong, đôi khi mình có cảm giác như đọc mà ko đọc, rằng dường như cái câu chuyện ấy, là 1 câu chuyện mà ko phải 1 câu chuyện; hệt như cái kiểu tồn tại mà như ko tồn tại, ko tồn tại nhưng vẫn hiện diện "lù lù" ở đó. Tất nhiên, cũng tùy tác phẩm mà mức độ mơ hồ khác nhau. Với Haruki, mình cũng chưa đọc nhiều lắm. Cái sự giống nhau trong các tác phẩm của tác giả này chắc là người đọc hay bạn cũng khái quát được. Có điều, ở các tác phẩm văn học của Nhật mà mình đã đọc, đa số mình đều ưa thích cái sự tinh tế, nhẹ tênh mà sâu lắng trong cách họ viết. Ko có gì cần phải "lên gân" cả, thậm chí là những điều mà có thể theo tư duy của chúng ta là bất bình thường.

      Xóa

  5. Cánh Đồng Cát at 09/19/2012 11:03 pm comment

    Nói vậy, có vẻ bạn ko thích phim nhỉ? Mình thì thấy cái nào cũng có cái hay riêng mà người ta đã gửi gắm trong đó cả! Mình xem bộ phim Rừng Nauy rồi đấy, bộ phim dựa trên tiểu thuyết tuy nó hơi khó hiểu khi xem 1 chút vì chuyển từ lời văn mô tả nội tâm qua những nhân vật sống động thì ít tình tiết trao đổi giữa các nhân vật trong phim nhưng mà nếu xem lại lần nữa thì có những chi tiết như sự im lặng giữa các nhân vật, biểu cảm nội tâm, hành động phi ngôn ngữ,...nó khiến mình hiểu hơn, phát hiện ra điều mà mình ko thể biết khi đọc sách. Đôi lúc, mình cũng ko hiểu rằng các diễn viên có tái hiện nguyên xi nguyên bản hay họ phải gặp khó khăn khi nhập vai hoặc qua đó cho người xem thấy điều gì mới mà trong sách ko cảm nhận thấy nữa![img]1[/img] Nhiều khi những bộ phim dài tập, tháng này qua tháng nọ xem riết rồi quen, nếu hết chắc mình sẽ buồn lắm![

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 10/20/2012 09:36 pm reply

      Đâu có, mình cũng thích xem phim (tất nhiên không phải bất cứ bộ phim hay thể loại nào). Ý mình là cuộc đời không giống như một bộ phim (một bộ phim sẽ kết thúc vào lúc nó ổn nhất - như khi nhân vật tìm được hạnh phúc cho mình chẳng hạn). Còn cuộc đời thì khác. Trừ phi bạn chủ động kết thúc cuộc đời của mình, còn nó kết thúc khi nào thì chả ai biết được.

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...