Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Những câu chuyện cuộc đời (3)

(Phần này không phải một câu chuyện độc lập. Xem ra tôi không giữ nổi ý tưởng ban đầu của mình. Suy cho cùng thì việc viết các câu chuyện độc lập riêng biệt không thể làm thành một cốt truyện hoàn chỉnh nếu thiếu những tình tiết cần thiết về nhân vật xuyên suốt. Tạm đăng lên đây. Có lẽ chỉ khi viết được hoàn tất may ra mới chỉnh sửa toàn bộ cốt truyện một cách hợp lý được. Haiz... )

Không phải câu chuyện

- Dạo gần đây cậu không có vị khách mới nào à?

- …

- Này, cậu có nghe mình hỏi không?

- Có. Một bà già đau khổ vì con mèo của bà ấy qua đời.

Sau khi tôi chậm chạp lên tiếng, An ban tặng ngay cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo. Dù đang ngồi quay lưng lại với An, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu đang đè trong lồng ngực của cô ấy. Và cả cái nhíu mày như của một bà cô già khó tính. Chắc chắn là nó đang hiện diện trên gương mặt của An. Tôi sẽ làm gì trước tình huống này? Tôi vẫn giữ nguyên tư thế. Nghĩa là tôi vẫn ngồi ườn trên ghế, ngước cặp mắt đờ đẫn của tôi nhìn lên trần nhà. Trần nhà sơn một màu trắng tinh. Tôi tha hồ vẽ mọi thứ lên khoảng không ấy. Nhưng thật kỳ lạ, rốt cuộc thì những gì tôi vẽ, qua năm tháng, vẫn chẳng có hình thù gì. Trần nhà vẫn là cái trần nhà. Cái trần nhà sơn màu trắng tinh.

An đến ngồi cạnh tôi và dùng cả hai tay, xoay ghế tôi lại để tôi phải đối mặt với cô ấy. Đầu tiên cô ấy nhìn tôi nghiêm nghị. Sau đó cô ấy mỉm cười. Cuối cùng cô ấy thở ra. Cùng với cái thở ra ấy, cô ấy đặt hai bàn tay lên vai tôi. Những cử chỉ này đều tuần tự như thế mỗi khi cô ấy muốn nói gì đó mà cô ấy cho là nghiêm trọng. Trong khi thật ra với tôi, mọi điều An nói đều là mọi điều tôi sẽ nghe và nên nghe. Nhưng rồi thì tôi cũng chỉ làm theo ý mình.

- Mình chỉ nói thế này: BeLoved là một tổ chức, nó cần kinh phí để duy trì và hoạt động. Nơi này hay cả bản thân mỗi chúng ta đều không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào lý tưởng. Cậu có hiểu điều mình nói không?

Tôi xoay ghế lại và tiếp tục nhìn lên trần nhà.


- Cậu có thể làm nhiều hơn những gì cậu đang làm! Người khác tin cậy cậu. Tại sao cậu không tận dụng triệt để điều này để mang lại cho chúng ta nhiều khách hàng hơn?

- …

- Tôi đang nói chuyện với bức tường sao?

- Mình vẫn đang làm việc và kiếm tiền.

- Với thái độ uể oải và dửng dưng đó ư?

Chúng tôi đã nói chuyện nhiều lần thế này. Tôi thậm chí đã thuộc làu biểu cảm của An. Lúc này cô ấy đang điên lên. Nhưng hẳn tôi chỉ là lý do phụ châm ngòi cuộc chiến của cô ấy. Chắc chắn đêm qua Thành lại không về nhà hoặc về nhà rất muộn, với tàn tích là một vui thâu đêm nào đó. Tôi có cần vạch mặt An không? Về phương diện công việc, An là sếp của tôi nhưng mối quan hệ này không rõ ràng vì bản thân tôi cũng là sếp của chính mình. Trong một mối tương quan cụ thể hơn, chúng tôi là bạn bè. Thân thiết từ những ngày còn đi học. Mặc dù ít tỏ ra hòa hợp, chúng tôi là người bạn hiếm có của đối phương. Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi nhau.

- Mình phải đi dự đám tang con mèo.

Tôi đứng lên, cầm theo áo khoác và bước ra cửa. Đồng hồ chỉ 17 giờ. Chợt liếc thấy ngày tháng trên mặt kính. Ngày 14 tháng 2. Thảo nào, văn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Những người còn lại đều nôn nao về từ sớm. Tình yêu đang đợi họ ở một nơi nào đó. Ở nơi nào đó, một đám tang đang đợi tôi. Đám tang của một con mèo.

Vị khách của tôi còn rất đau khổ. Bà mãi ôm lấy cái quan tài nhỏ xinh đã được thiết kế cẩn thận dành riêng cho cô mèo con bé bỏng của bà. Chốc chốc vai bà lại run lên trong nỗ lực kiềm chế nỗi đau dường như đang đè nặng cơ thể gầy gò của bà. Con cháu đứng xung quanh tỏ ra trang nghiêm. Một đứa cháu chừng 12, 13 tuổi của bà cụ thậm chí còn mang một vẻ mặt căng thẳng hơn các bậc cha, chú của nó. Nhưng dễ nhận ra là nó chỉ đang cố nhịn cười.

- Tôi sẽ trở lại thăm bà cụ. Nhưng tôi nghĩ bà cụ sẽ ổn. Bà ấy đã làm được điều bà ấy muốn.

Tôi chào từ biệt gia đình. Trước đó, tôi đến bên bà cụ và chỉ đơn giản cầm lấy bàn tay đang run rẩy ấy. Bà cụ khẽ gật gù mỉm cười, trong đôi mắt già nua đong đầy nước mắt. “Trò lố này cuối cùng cũng kết thúc”. “Đúng là rách việc”. Tôi nghe loáng thoáng tiếng thầm thì trong lúc đi ra cửa. Cô con dâu lớn của bà cụ đích thân tiễn tôi. Khi tôi dành cho người đàn bà có vẻ ngoài sung mãn này cái bắt tay chào tạm biệt, bà không đưa tay ra mà dành cho cho tôi một cái nhìn khinh miệt. Cứ như thể chúng tôi kiếm tiền bằng cách đục khoét nỗi đau vớ vẩn của người khác. Cũng đôi mắt này vừa rồi còn tràn đầy cảm xúc bi thương. Tôi hơi buồn, ngồi lại một lúc trên bậc cửa. Như thể một lữ khách vừa trải qua một hành trình dài xuyên màn đêm.

Đường phố tràn ngập các đôi tình nhân. Nhiều người trong số họ mặc áo cặp với màu đỏ rực rỡ. Tôi nghĩ đến An. Chắc giờ này cô đã chuẩn bị xong bữa tối. Tôi hy vọng An không quá cô đơn trong ngày lễ tình nhân. Hẳn nhiên, đó cũng là điều An hy vọng cho tôi. Nhưng chúng tôi rốt cuộc có cô đơn hay không, chúng tôi chưa bao giờ từng hỏi nhau. Cho nên cũng chưa bao giờ phải đưa ra một câu trả lời.

Trời đổ mưa. Một cơn mưa bất thường. Vào tháng 2, tôi không khi nào chuẩn bị sẵn áo mưa khi ra đường. Không nghĩ gì thêm, tôi vội vã lao xe về nhà. Gần như đâm phải cô chủ quán K.

Hẳn bạn vẫn còn nhớ K.? Không quan trọng nếu bạn không có khái niệm nào về K. K. đã là truyền thuyết (và tôi không dự phần trong truyền thuyết đó). Tôi nhận ra cô chủ quán K. ngay dù tôi chỉ gặp cô ấy một lần. Đó là một người khó mà có thể quên được. Cô đi đầu trần, bước chân liêu xiêu ngang nhiên ra giữa lòng đường. Tôi vội đỡ cô dậy. Khi ngước lên nhìn tôi, trong vòng vài giây, đột nhiên gương mặt cô chủ quán K. trở nên mếu máo. Rồi cô khóc rống lên. Một bên chân cô dường như rướm máu.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong căn hộ của tôi. Tôi pha cho cô chủ quán K. một ly cà phê sữa nóng, sau khi giúp cô băng vết thương, thật may chỉ là một vết rách không nghiêm trọng trên đầu gối chân trái. Trong lúc đó, cô tìm đĩa nhạc và bật lên. Cô nghe đi nghe lại bản nhạc Mùa thu chết. Lắng nghe giai điệu và ca từ của bản nhạc trong khi đợi những giọt cà phê tí tách nhỏ xuống, tôi cảm thấy thời gian như ngừng bặt lại. Lâu lắm tôi
không nghe lại bài hát ấy. Bài hát gợi nhớ lại những xúc cảm sâu thẳm tưởng chừng như đã chết…

Cô chủ quán K. bật âm thanh khá lớn. Trong khi tôi thích nghe nhạc thật nhỏ. Chỉ khi nghe nhạc thật nhỏ, những giai điệu của bài hát mới có khả năng len lỏi vào trái tim tôi. Nhưng bài hát hôm lâu lắm rồi không nghe đến hôm nay, bất luận thế nào, thì ra vẫn đủ sức làm thời gian chững lại, xôn xao…

- Cám ơn cô! Nếu tôi vẫn còn quán K., có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc mời cô về làm cho tôi.

- Đừng khách sáo. Đó là một trong số rất ít thứ mà tôi biết làm đấy!

Chúng tôi cùng mỉm cười. Trên gương mặt cô chủ quán K. có một vết bầm tím về phía má trái ngay dưới đuôi mắt. Người ta có thể đặt nhiều giả thiết cho một vết thương trên gương mặt một người phụ nữ. Nhưng đó không phải là việc tôi sẽ làm. Tôi thậm chí còn nhìn vết bầm tím ấy như một sự hiển nhiên trên gương mặt cô chủ quán K. Nó tất nhiên làm cho gương mặt cô ấy trở nên khó coi hơn. Nhưng cô ấy thì vốn đã xấu rồi. Lướt qua trước mặt tôi, vào cái ngày tôi đặt chân vào quán K., mặc dù cô ấy là đối tượng chẳng liên quan gì đến việc tôi có mặt ở đó, trong đầu tôi đã ghi nhận ngay hình ảnh của cô ấy trong những giây đầu tiên ấy. Cô ấy có một dung nhan thực sự khó nhìn!

Bài hát Mùa thu chết vẫn đang được những vòng quay đĩa hát đi hát lại. Nhưng tôi đã vặn nhỏ âm thanh xuống. Khi âm thanh của bài hát ấy nhỏ đi, à, trái tim tôi gần như nát đi trong lồng ngực. Tôi nghĩ đến những miếng thịt ninh nhừ trong một nồi hầm thịt. Trái tim tôi có lẽ cũng đang chịu một số phận như thế!

- Tôi còn chưa biết tên chị. Tên chị có liên quan gì đến tên quán K. không?

- Cô có từng nhìn thấy sao băng chưa?

- Tôi chưa từng ngắm sao.

- Chắc cô biết về những niềm tin tồn tại trên đời này về sao băng? Tôi thì không quan tâm đến những thứ ấy. Tôi cũng chẳng để tâm đến ý nghĩa khoa học của nó. Cái trở thành ám ảnh trong tôi về sao băng là những vệt sáng cuối cùng mà nó bỏ lại trên bầu trời trước khi mất hút vào không gian, nhanh như khi nó xuất hiện. Tôi muốn nói, K. là một cái tên mang ý nghĩa của những vệt sáng ấy.

- Chị có tính mở lại K. ?

- Mô hình cà phê nghệ thuật không còn là điều gì mới nữa. Nhưng sẽ rất khó duy trì nếu bỏ qua yếu tố thương mại. Tôi đã cầm cự suốt 10 năm. K. có thể vẫn tiếp tục tồn tại nếu tôi đồng ý những lời mời hợp tác. Nhưng như thế thì K. cũng chết, chỉ là theo một cách khác.

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi…


- Tôi hiểu, bài hát đang trở lại, từ đầu. Nhưng K. thì không.

- Dạo gần đây tôi phải vĩnh biệt nhiều thứ quan trọng đối với đời mình.

- Ờ, những con sóng thì thường nối đuôi nhau…

Tôi bỏ lơ câu nói, đứng lên và xin lỗi K. về sự vô phép của tôi nhưng tôi thấy rằng tôi cần phải tắt bài hát đi. Nồi hầm thịt đã ở quá lâu trên bếp.

- Tôi mới phải xin lỗi, đã làm phiền cô còn tự tiện đụng vào đồ của cô. Sao chúng ta không gặp nhau nhiều hơn ở K. nhỉ? Thật đáng tiếc, khi cô đến đó thì K. đã không còn là K. nữa. Tôi đã nói giá như cô đến sớm hơn một ngày đúng không? Bây giờ tôi vẫn có ý nghĩ đó!

- Chị nhớ mọi người khách đến K. sao?

- Tất nhiên là không nhưng có vài dạng khách đến K. mà tôi sẽ nhớ. Dạng khách quen và bạn bè nghệ thuật thì không nói làm gì. Dạng khách vãng lai không nhiều, thường đến vì tò mò sau đó có thể trở thành khách quen hoặc không trở thành cái gì cả. Thường tôi sẽ không nhớ những người không trở thành cái gì với K. như thế!

- Nhưng chị lại nhớ ra tôi?

- Có lẽ vì thời điểm mà cô xuất hiện. Cô là vị khách cuối cùng, và cô ngồi khá lâu với Mẫn. Anh ta là tín đồ của K. Cũng có thể vì một điều gì đó khác. Bởi vì cô đã không nhìn thấy K. đích thực cho nên tôi mang trong lòng một tiếc nuối. Phải, tôi vẫn ước gì cô đã đến sớm hơn một ngày.

Cô chủ quán K. lại bắt đầu khóc. Nhưng lần này cô ấy không khóc rống lên. Tôi có thể nhìn thấy cô ấy nỗ lực đè nén sự xúc động như thế nào bằng cách cắn chặt môi và nắm hai bàn tay lại. Nhưng chẳng mấy chốc nước mắt cô ấy đã đầm đìa trên gương mặt – một gương mặt tròn trịa với mắt, mũi, miệng đều nhỏ xíu. Đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, nó tồn tại trên gương mặt cô ấy như hai nét ngạch bằng than chì, nguệch ngoạc và cụt ngủn. Khi nhìn cô ấy, tôi không thể ngừng liên tưởng đến một bức chân dung mới chỉ tồn tại ở những nét phác thảo đầu tiên. Một tay họa sĩ lơ đãng đã quên hoàn tất công việc của mình.

- Nếu chị cảm thấy ngại, tôi có thể bước ra ngoài để chị được khóc thỏa thích.

- Không… cô không phải đi đâu cả. Đây là nhà cô. Thật xấu hổ vì đã để cô liên tục nhìn thấy tôi trong tình cảnh này. Đáng nhẽ chúng ta có thể gặp nhau trong một bối cảnh tươi sáng và rực rỡ hơn. Nhưng bầu trời hôm nay lại đột nhiện trở nên âm u y hệt như cái cảnh trơ trọi của quán K. hôm nào. Và tôi còn có vẻ đáng lo ngại hơn. Tôi nghĩ tôi phải đi đây.

- Chị có thể ở lại. Trời còn mưa và chị cần được nghỉ ngơi.

- Tôi nghỉ đủ rồi. Lúc nào đó tôi sẽ quay lại để cám ơn cô vì ngày hôm nay.

Tôi vẫn chưa biết tên của cô chủ quán K. Khi cô ấy đi khỏi, chỉ còn lại ly cà phê rỗng đặt trên bàn là vết tích cho tôi thấy cô ấy vừa mới ở đây… Và cả bản nhạc Mùa thu chết, dù tôi đã tắt đi lâu mà phút này bên tai tôi vẫn còn thoang thoảng…

Trên cõi đời này, trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau…


Nồi thịt hầm hóa ra vẫn còn trên bếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...