Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Những tháng ngày qua



Một khoảng thời gian dài. Với thói quen ít vận động, cái họng dường như khô mãn tính và những cơn stress âm ỉ chịu đựng dần trở nên nghiêm trọng, cuối cùng thì mình cũng mất đi thứ duy nhất còn thuộc về mình mà mình không ý thức được bản thân từng có cho đến khi nó mất đi: sức khỏe. Khi mình nằm trên giường với những suy nghĩ kinh khủng rằng những cơn đau nhức cùng cảm giác nóng rát, châm chích, tê bại toàn thân sẽ không bao giờ mất đi. Và mình vĩnh viễn sẽ tồn tại như một thứ phế phẩm cần phải tự hủy hoại. Nước mắt bắt đầu rỉ ra bên hai khóe mi của mình cùng cảm giác bế tắc tận cùng. Cũng có khi mình trốn trong phòng vệ sinh, nơi khả dĩ riêng tư nhất con người có thể có, để mặc cho sự yếu nhược tràn ngập khắp cơ thể mình, khắp tinh thần của mình. Mọi thứ dường như không thể nào tệ hơn. Nhưng mình biết – theo kiểu một tia chớp lóe qua trong đầu – mọi thứ vẫn có thể tệ hơn. Mình đã từng ngây thơ tin rằng, sau khi trải qua vài cảm xúc khó chịu đựng trong tuổi ấu thơ cũng như khi bắt đầu trưởng thành, rốt cuộc sẽ không có gì có thể làm cho một con người phải cảm thấy khó chịu đựng hơn nữa. Những thất vọng kế tiếp trên đường đời, nếu có, sẽ chỉ đơn giản qua đi như một điều hiểu nhiên. Rằng bạn đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và do vậy gan lì hơn khi đối diện với cuộc đời. Nhưng sự thật không phải thế. Không có sự thật nào như thế.


Cùng với thời gian, con tim bạn không hề trở nên can đảm hơn. Nó yếu đi, từng giây, từng phút và sẽ không thiếu gì khoảnh khắc vẫn đập những nhịp vô cùng vô vọng. Bạn phát hiện ra cùng lắm bạn chỉ bọc được trái tim ấy bởi một lớp băng tuyết giòn và dễ vỡ. Vấn đề là thời khắc. Vào thời điểm nào, lớp băng ấy vỡ ra. Trái tim bạn mất đi lớp bảo vệ cuối cùng. Cả cái thân người bạn đổ ập xuống. Và liệu bạn có thể bắt đầu lại từ đầu? Với một trái tim hoàn toàn tự nhiên mà sự mạnh mẽ và yếu đuối sẽ lồng ghép vào nhau, trong trái tim ấy, để bạn hiểu rằng, ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng cần được nâng đỡ hay tiếp tục dựng nên những thành vách khác để bảo tồn sự yếu nhược gia tăng theo thời gian của mình? Lần này có thể là sắt thép, thứ rõ ràng là chắc chắn hơn băng tuyết. Vâng, nếu còn có cái gọi là lần sau.


Cuối cùng tôi cũng khá hơn, ít ra là so với lúc ban đầu. Sau khi nhồi vào cơ thể hàng đống thuốc và cần mẫn đôi khi trong sự cáu kỉnh của việc luyện tập cơ thể mỗi ngày. Ít nhất thì lúc này tôi có tâm trí để trở lại đây. Vào hôm trước tôi chỉnh trang lại ngôi nhà của mình (trong một nỗi thất vọng rằng có lẽ tôi không thể tìm lại diện mạo quen thuộc khi xưa của nó, ngôi nhà tuyết với không gian màu tím huyễn hoặc, với những thân cây gầy guộc nhưng đủ mạnh mẽ và những cánh chim chập chờn trong chiều tà – ngôi nhà tĩnh lặng của tôi) và hôm nay, tôi cố gắng để đẩy những lớp tơ nhện đã giăng khắp nơi này bốn tháng trời. Và cảm thấy ấm lòng bởi những lời hỏi thăm. Mặc dù không chắc có thể dõi theo hành trình đã qua cũng như sắp tới của các bạn, tôi mong rằng mọi người vẫn bình an. Nơi này, cho dù thay đổi diện mạo thế nào và tâm tình của tôi thăng trầm ra sao, vẫn là ngôi nhà tĩnh lặng nơi tôi gửi gắm một phần tâm hồn của mình.


Thỉnh thoảng trong thời gian qua, vì một lý do quan trọng, tôi không thể không ngóng đợi và đồng thời gửi đi những lá mail. Và vì vậy tôi vẫn biết rằng, các lời nhắn trong blog đã được thi thoảng gửi cho tôi trong suốt những ngày tháng đã qua. Tôi không cố tình phớt lờ chúng. Nhưng dường như tôi chẳng còn chút sức lực nào, cả về tinh thần và thể xác. Ngay lúc này, tôi cũng chẳng có vẻ gì đã lấy lại được 100% sức khỏe của mình. Nhưng quả thực tôi thèm được viết. Điều mà đôi khi tôi nghĩ, nên chấm dứt được rồi. Có thể là sau cùng, đằng sau sự trống rỗng, thì ra tôi vẫn còn có cảm giác được gọi là “thèm”.

Một trong những lá mail được hồi đáp mà tôi sẽ nhớ rõ, đó là vào khoảng giữa tháng 7. Tôi đã viết Với hồ như là cảm xúc thất vọng không thể kiềm nén. Đó là một sai lầm. Và mặc dù đến giờ phút này, tôi đã làm điều có thể để ngăn mình hoàn toàn không còn phải nghĩ về nó và ít nhất thành công trong việc đẩy lùi cảm giác có lỗi, phảng phất cái cảm xúc đã thắt trái tim tôi lại trong một khoảnh khắc, mà giờ đây, lục tìm trong trí nhớ về từ ngữ mình biết, tôi không biết phải dùng từ nào để mô tả cho đúng. Chỉ biết rằng tôi cảm thấy rất đau lòng. Như là đã bị tổn thương. Vấn đề là thời điểm. Vào thời điểm tinh thần tôi cần được nâng đỡ thì cánh cửa đã sập lại. Không thô bạo nhưng dứt khoát và lạnh lẽo. Tôi chợt nhận ra một câu trả lời vô cùng rõ ràng, đã có thể rõ ràng như không thể rõ ràng hơn, rằng tại sao tôi lại trở lại ngôi trường đó. Là để ra đi. Lần này là mãi mãi.

Nốt một chặng cuối nữa. Và tôi sẽ không còn phải gửi đi những lá mail. Như một kẻ cầu bơ cầu bất từ nơi nào đó chạy xộc vào. Dường như không thể nào được đón tiếp.

7 nhận xét:


  1. Omani at 08/01/2012 10:06 pm comment

    Quá nhiều lúc cuộc đời thật tồi tệ Lúc này, mình cũng ko biết nói gì.. Dù sao, cũng đã biết 1 ít tình hình của bạn.. Dù sao bạn cũng đã khá hơn (so với ban đầu). Mong là bạn cảm nhận lại được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời này. Muốn gửi đến bạn bó hoa màu tím..

    Trả lờiXóa

  2. The dark at 08/02/2012 08:07 am comment

    Đằng sau sự trống rỗng, vẫn còn cảm giác được gọi là thèm, và thèm nhiều rồi chắc lại trống rỗng chị nhỉ. Hi Em cũng có thể nói là ổn chị ạ. Dạo này em thấy blog lạ lẫm sao ấy, thấy cô độc khi định viết gì đó nên em chẳng viết gì nữa. Khi em chờ truyện của chị, em lại liên tưởng đến câu của cụ Hồ, kiểu như là "chị Thúy có thể sẽ viết tiếp trong 5 năm, 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, nhưng nhất định có ngày chị sẽ cho những truyện mà chị bắt đầu một cái kết nào đó". [img]4[/img] Thật lòng là em không có ý thúc giục gì đâu, là suy nghĩ của em thôi chị ạ.[img]1[/img]. Vậy nhé, em chúc chị ngày mới bình yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/16/2012 10:45 pm reply

      Dạo xưa em cũng có viết gì đâu, cứ viết rồi lại xóa. Em cảm thấy ổn là tốt rồi. Chị cũng không biết có viết lâu được đến vậy không.

      Xóa

  3. shmily at 08/10/2012 10:10 pm comment

    :) Mừng chị đã khỏe, mừng chị quay trở lại, và cũng mong chị có một mùa thu dịu êm hơn những mùa thu đã qua!

    Trả lờiXóa

  4. Số phận ♥ at 08/21/2012 08:25 am comment

    Sau một nỗi đau việc cần làm của một ng con gái là ji hả chị .... Em đang rất giống chị bấy giờ ... nhưng em vẫn chưa khỏe đc :( Mừng vì chị đã ổn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 08/24/2012 05:01 pm reply

      Chị nghĩ là cũng tùy nỗi đau đó là gì. Nếu là vấn đề sức khỏe, hãy cố gắng thực hiện việc điều trị. Đôi khi mọi thứ rất tệ, và chúng ta cũng ko thể biết liệu có phải sau đó sẽ tốt hơn hay là tệ hơn. Em chỉ đừng nên suy nghĩ gì nhiều. Chỉ bằng cách ko suy nghĩ gì, em đã làm được 1 việc rất tốt cho mình. Chị hy vọng là em sẽ ổn!

      Xóa

  5. Số phận ♥ at 08/25/2012 11:02 pm comment

    Em ko ổn về t.c nhưng giờ lòng đã tịnh ... cảm ơn chị gió :) Em đã thôi suy nghĩ ... và chỉ nhìn về phía trước ! Mong chị cũng gặp nhiều điều tốt đẹp ♥

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...