Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Thịt nát xương tan 3

Bộ phim đó có tên gọi “Yêu cho dù thịt nát xương tan”. Kịch bản rất hay, khiến người ta có thể đọc mê mẩn như đọc tiểu thuyết. Sau này tôi biết, kịch bản này có một phần sự thật trong đó, là chuyện tình của chính giám đốc sản xuất phim. Hữu Vinh quyết tâm thực hiện bộ phim này để dành tặng cho người yêu đã mất. Vai diễn của tôi chính là hình bóng người yêu trước đây của anh ta. Tôi rất cảm động trước sự chung tình của người đàn ông này. Và đã quyết tâm, diễn một Tuyết Như xinh đẹp nhất, chân thực nhất, cảm động lòng người nhất trong lòng Hữu Vinh cũng như trên màn ảnh từ trước đến nay. Tôi biết tôi đã thành công, bởi người đàn ông cho tôi cơ hội diễn xuất đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy tôi trên màn ảnh rộng. Khán giả cũng không cầm được nước mắt. Rốt cuộc tôi không phải là vai nữ chính nhưng khán giả xem xong phim chỉ nhớ đến tôi. Tôi đánh bật vai diễn của diễn viên ngôi sao, cùng với Trí Hải trở thành cặp đôi đẹp nhất trong trái tim người hâm mộ, cho dù mối tình trên phim của chúng tôi chỉ là những trường đoạn của quá khứ và đôi bên sống chết phân ly.

Trong phim, tôi là người con gái mà vai diễn của Trí Hải yêu thương nhất, cũng là người con gái đã cam lòng vì người yêu của mình, đánh đổi mạng sống. Từ tình yêu trong phim, chúng tôi đã yêu nhau ngoài đời. Trí Hải lúc đó đã là một diễn viên có chút tiếng tăm, là hoàng tử trong lòng của rất nhiều nữ sinh. Anh có vẻ đẹp rất cuốn hút, đến cả những người đàn ông cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh. Anh còn ăn nói rất giỏi, chưa bao giờ có thể làm mất lòng ai. Tôi đã từng xem phim anh đóng, vốn cho rằng ngoại hình của anh cũng chỉ hơn người thường một chút, nhưng khi mặt đối mặt, tôi mới hiểu rằng danh vị hoàng tử của anh đặt không sai người. Anh như đến từ những câu chuyện cổ, mang theo hương vị ngọt ngào của những giấc mơ, quyến rũ trái tim trong trắng của tôi. Đứng bên cạnh nhau, chúng tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý, trở thành đôi uyên ương của màn bạc. Từ ngay trên phim trường, mọi người đều đã phải trầm trồ chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.


Vai diễn của Trí Hải từng nói với Tuyết Như của tôi rằng: “Anh yêu em, cam lòng vì em thịt nát xương tan”. Sau này, Trí Hải cũng dùng câu nói này biểu lộ tình cảm với tôi. Rất nhiều đôi yêu nhau vào thời bấy giờ cũng lấy câu này làm lời trao gửi đối phương, cả với ý nghiêm túc hay trong những phút trêu đùa nhau. Sự ảnh hưởng của chúng tôi lan rộng dẫn đến những lời mời đóng phim liên tiếp. Suốt một thời gian dài, chúng tôi đã luôn xuất hiện bên nhau, cả trong phim lẫn ngoài đời. Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc, cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều hết sức viên mãn.

Khi tình yêu giữa chúng tôi ngày một trở nên mãnh liệt, tôi và Trí Hải dọn về chung sống với nhau. Cả hai nhất trí rằng chúng tôi còn trẻ, sự nghiệp đang trên đà phát triển, không thích hợp để kết hôn, sống chung không công khai là chọn lựa thích hợp nhất. Về sự việc này, Hữu Vinh đã từng cảnh báo tôi, cho rằng tôi đang có dấu hiệu mắc sai lầm. Xã hội còn rất bảo thủ, công chúng coi trọng những giá trị truyền thống, họ sẽ không tha thứ cho người nghệ sĩ cố tình đánh mất hình tượng. Nhưng tôi đã bất chấp sự cảnh báo của Hữu Vinh, mù quáng làm theo cảm xúc. Vả lại tôi nghĩ chỉ cần chúng tôi kín đáo, báo chí sẽ không thể nào tìm ra và người hâm mộ sẽ không thể nào biết được. Sự thực thì tôi còn quá ngây thơ, tự đưa mình vào cái bẫy của chính mình.

Hữu Vinh vẫn làm phim, các dự án tuy ít nhưng đều rất thành công, giống như “Yêu dù thịt nát xương tan”, cũng dễ hiểu, bởi anh vốn rất kén cá chọn canh. Chúng tôi thỉnh thoảng mới gặp nhau nhưng tình cảm rất tốt đẹp. Bởi vì Hữu Vinh đã giúp tôi có cơ hội tốt, còn không ngừng nâng đỡ tôi sau này, nên tôi xem anh như ân nhân, còn anh vẫn vĩnh viễn nhìn thấy hình bóng người bạn gái cũ trong tôi. Khi tên tuổi tôi đạt đỉnh cao cũng là lúc thị trường làm phim có nhiều biến động, các dự án làm phim đều gặp phải nguy cơ không thu hồi nổi vốn. Sự có mặt của tôi trong phim trở thành phao cứu cánh cho các nhà sản xuất. Rất nhiều người bỏ tiền vào rạp chỉ để xem tôi – ngôi sao trong lòng họ. Đó cũng là lúc tôi trả ơn Hữu Vinh. Cho dù tôi rất kiêu hãnh với sự thành công của mình, thường đòi hỏi đặc quyền, nhưng với anh, tôi không tính toán bất cứ thứ gì. Hữu Vinh vẫn mỉm cười hiền lành nhìn tôi, bảo: “Em quả nhiên là viên ngọc quý trong thiên hạ”. Tôi nhớ cái đêm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, những lời anh nói khi đó là những lời tiên định đời tôi.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...