Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Thịt nát xương tan 4

- Xe đã chuẩn bị xong!

Giọng nói trầm ấm của Anh Kiệt đưa tôi trở về với thực tại. Dạo này tôi rất hay hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa. Tôi không muốn nhận mình đã già cũng không được. Chỉ có những người bước qua tuổi trẻ mới hay nghiền ngẫm lại quá khứ, lấy hồi ức làm điểm tựa cho sự trống trải trong tâm hồn mình. Cho dù hồi ức đó vui vẻ hay đau buồn, suy cho cùng vẫn đẹp hơn tháng ngày thực tại. Thực tại thì ngày nào cũng giống nhau, sống bình yên qua cũng làm cho người ta chán chường.

- Hôm nay đi xa một chút! Tôi muốn tới thăm người bạn cũ.

Đã là mùa xuân, mùa xuân thứ ba Anh Kiệt làm tài xế cho tôi. Tôi không những chẳng thể tìm ra lỗi lầm để đuổi việc anh ta, còn từ từ cảm mến người đàn ông nhỏ hơn tôi tới chín tuổi này. Tôi không biết cái gì thay đổi cách nhìn của tôi về Anh Kiệt, cũng không biết từ lúc nào cảm thấy cần phải nhìn thấy anh ta mỗi ngày. Anh Kiệt vẫn luôn như ngày đầu, rất kiệm lời, gương mặt ít biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt u hoài chất chứa nhiều tâm sự. Đôi khi tôi muốn hỏi anh về phần gương mặt bị tàn phá. Nhưng tôi sợ nó liên quan đến những ký ức đau buồn nên chỉ để sự tò mò ở trong lòng. Tôi muốn Anh Kiệt vui vẻ khi ở chung với tôi, còn đặc biệt cho phép anh dựng ngôi nhà gỗ nhỏ ngoài vườn, sống gần hoa cỏ như anh mong muốn. Nhưng Anh Kiệt suốt ngày lủi thủi một mình, không cả giao du với hai người làm còn lại trong nhà. Tôi nhớ có năm Vương đưa tôi đi theo trong chuyến công tác nước ngoài của anh, lần đó vì sắp đặt chi nhánh mới mất đến cả tháng, khi trở về, người làm nói với tôi cả tháng nay Anh Kiệt chỉ ở trong ngôi nhà gỗ. Anh gầy đi, làn da còn nhợt nhạt vì thiếu nắng. Tôi thoạt trông đã cảm thấy rất xót xa. Tình cảm của tôi dành cho anh ta quả thực rất đặc biệt, quyến luyến không lý giải nổi.

Mùa xuân, tiết trời thật đẹp. Tôi ngó ra ngoài, cảnh vật bất luận trên trời dưới đất đều xanh trong, diễm tuyệt. Lâu lắm tôi mới đi con đường này một lần, lần nào cũng cảm thấy tâm hồn thư thái, dễ chịu. Y như cảm giác mỗi lần tôi đến thăm anh, khôi nguyên như trở về thời còn “vô danh tiểu tốt”, chưa từng có người gọi mình là “đại minh tinh”. Nghĩ lại, nhưng năm chưa nổi danh là những năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm diễn viên. Xung quanh không có hào quang nên cũng không có lang sói. Chỉ có mỗi ngày nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng phấn đấu. Những năm tháng chập chững vào nghề thật khó quên.


- Đợi tôi ở đây!

Vẫn giống như ba năm về trước, khu dưỡng đường này nằm biệt lập hẳn với sự ganh đua, phát triển ngoài xã hội. Nhịp sống ở đây chững lại, dường như trôi rất chậm. Bởi vì những con người sống ở nơi này, phần đông đều không ý thức được thời gian và những biến đổi thời cuộc. Họ đến đây sau khi đã trải qua những thăng trầm số phận nhất định. Cho dù từng có quá khứ hào hùng, vinh quang thế nào, khi đã ở đây, bọn họ đều giống nhau. Tiền bạc, lợi danh hay ái tình đều không còn là mục đích tiến thân. Mỗi người ôm giữ một khoảng không trắng xóa trong ký ức. Không còn biết mình là ai. Vương vốn không thích tôi lui tới nơi này nhưng tôi không thể bỏ mặc bạn bè. Cho dù là chỉ ba năm một lần, tôi cũng bằng lòng.

- Hữu Vinh, em tới thăm anh!

Gương mặt và ánh mắt anh vẫn hiền từ như ngày nào. Nhưng anh đã không còn là Hữu Vinh của ngày trước. Ba năm không gặp, Hữu Vinh lại già đi nhiều. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với anh. Các bác sĩ bảo bệnh của Hữu Vinh cần có người thân sớm hôm kề cận, may ra mới có thể hồi phục. Nhưng anh không còn người thân, tôi thì cứ ba năm mới có thể đến thăm anh một lần, đằng đẵng mười mấy năm nay, cơ hội khỏi bệnh của Hữu Vinh đã nhích dần về con số không. Cứ như vậy, sự thật đằng sau tai nạn của anh cho đến hôm nay vẫn còn là một bí mật.

Tôi đến thăm Hữu Vinh, thường chỉ biết nói với anh những chuyện của chúng tôi ngày xưa. Hữu Vinh không hiểu gì nhưng rất vui vẻ, lúc nào cũng ngước nhìn trời và cười ngây ngô. Vương nói với tôi rằng so với cuộc sống nhiều áp lực trước đây, cuộc sống của Hữu Vinh bây giờ chẳng phải rất vui vẻ, rất bình yên? Tôi không thích lý lẽ này của Vương. Tôi cho rằng một người sống như thế nào phải do chính bản thân anh ta chọn lựa. Có như vậy khi đối mặt với hạnh phúc hay khổ đau, con người mới có thể ở vào trạng thái “cam tâm tình nguyện”, từ đó không bao giờ hối tiếc. Hữu Vinh không được chọn lựa, tôi tin rằng chỉ điều này đã lấy mất hạnh phúc làm người của anh. Tôi đã giành giật mạng sống của Hữu Vinh từ tay thần chết, mất nhiều tâm sức để chu toàn cuộc sống cho anh với ao ước có thể mang lại cho anh cơ hội lựa chọn cuộc sống như bao người bình thường khác. Nhưng mười mấy năm đã trôi qua, cho dù bây giờ anh hồi phục trí nhớ, tháng ngày trước mắt cũng chỉ là sự cô đơn của tuổi già. Còn có thể có cơ hội chọn lựa nào tốt hơn nữa cho anh sao?

 - Dừng lại một chút.

Tôi thích ngắm hoàng hôn, nếu có cơ hội thường không bao giờ bỏ qua vẻ đẹp cuối cùng của một ngày. Tôi cho rằng ánh sáng của bất cứ thứ gì trước khi tắt mới là thứ ánh sáng đẹp đẽ và lộng lẫy nhất. Giống như que diêm sắp tàn, ráng chiều đỏ rực trước khi lặn vào màn đêm thực sự có thể khiến người ta cảm động. Mọi thứ trên thế gian này đều có thời khắc của nó, tận lực cống hiến là thứ đẹp đẽ nhất chúng ta có thể dành tặng cho nhau.

- Đừng đứng quá gần, sẽ nguy hiểm đấy!

Anh Kiệt đã đến từ lúc nào, tôi nghe giọng anh ta thì quay đầu lại nhìn, mỉm cười. Tôi cảm thấy có anh ta ở đây thì tôi sẽ luôn được an toàn. Cho dù chúng tôi rất ít trao đổi, tôi tin anh ta còn hiểu tôi hơn cả Vương, thậm chí là hơn cả bản thân tôi. Tôi khẽ dựa vào người Anh Kiệt. Khoảnh khắc hiếm hoi này thắp sáng tim tôi. Xa xa, mặt trời đang lặn. Vài cánh chim chao nghiêng trên bầu trời, tìm đường về tổ ấm…Tâm trạng mông lung, tôi nhớ về những tháng ngày xa xưa…

(Còn tiếp)

6 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 09/12/2010 01:05 pm comment

    Hào quang càng nhiều, áp lực càng lớn, kẻ thù càng đông. Cuộc sống mà không có hào quang thì thế gian cũng khó mà náo nhiệt. Cuộc sống cứ thế mà luân phiên thay đổi.Những ai đã leo lên tới tột đỉnh vinh quang, thường lại mong có được những giây phút bình yên bên cạnh những người thân yêu. Người chưa đạt được lại luôn mong điều đó sớm đến với mình dù bình yên đang bên cạnh họ. Phải chăng do bình yên không đem lại cảm giác hưng phấn, sôi động.. nên nó thường bị nhàm chán chăng ? Và chỉ khi người ta mất nó thì người ta mới lại mong nó về bên cạnh mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/12/2010 01:11 pm reply

      Sống trên đời, có người cầu danh, có người cầu lợi, có người chỉ khao khát tình yêu... mỗi người một khát vọng, đc thì mãn nguyện, ko đc thì day dứt. Đó là suy nghĩ thông thường của mình nhưng nếu đi sâu vào nội tâm, đi sâu vào thế giới nhân vật thì tất nhiên còn lắm chuyện phải bàn hơn...

      Xóa

  2. Tuệ Tâm1978 at 09/12/2010 02:19 pm comment

    Đúng là mỗi người đều có khao khát riêng của mình, không ai giống ai ? Người không có sức khoẻ thì chỉ cầu cho có sức khoẻ, nhưng khi sức khoẻ có rồi lại đi tìm những thứ họ chưa có để thấy đời không vô vị Nội tâm con người là vô cùng vô tận. Để có thể đào sâu vào từng ngõ ngách của tâm hồn thật không dễ chút nào ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/12/2010 02:41 pm reply

      Ừ, con người là chúa rắc rối. Ở đâu có người, ở đấy có sự phức tạp...

      Xóa

  3. Tuệ Tâm1978 at 09/12/2010 07:04 pm comment

    Thì đúng là như vậy mà ! Chỉ cần nơi nào có 2 người trở lên là nơi ấy có thể thành cái chợ Nếu không ồn ào bên ngoài, thì cũng phải ồn ào bên trong nội tâm Thật ra, người ít nói không phải là người không ồn ào đâu nhé ! Mà chỉ là không phát ngôn thành tiếng mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/15/2010 08:15 pm reply

      Mình hiểu. Trên đời này, đôi khi im lặng nhất lại là muốn nói nhiều nhất.

      Xóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...