Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Số phận


Ngày còn nhỏ, đã sớm nghe được người ta nói về hai từ “số phận”…

Dường như có lúc nào đó đã hỏi mẹ, trên đời này có thực sự có số phận không? Mẹ bảo, trên đời này mỗi người đều có một cái số. Tuổi mẹ lúc đó bắt đầu nhiều, hình như càng lớn tuổi mẹ càng có thiên hướng tin vào chữ “mệnh”.

Vẫn như ngày trước, tôi hồ nghi về hai từ “số phận”. Tôi tin vào sự chọn lựa, vào ý chí và nghị lực của con người. Tôi cho rằng cuộc đời là một ngôi nhà khổng lồ, với rất nhiều cánh cửa. Chúng chỉ đóng tất cả lại khi con người nằm xuống dưới nấm mồ kia. Ngoại trừ ra, những cánh cửa tuyệt đối không bao giờ đóng lại tất cả. Nhưng đôi lúc tôi cũng tuyệt vọng, trước cái ngôi nhà dường như không còn cánh cửa nào mở ra…

Tôi nhớ hình ảnh Tôn Ngộ Không ở gọn trong bàn tay Phật Tổ. Chạy nhảy phương nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Người.

Phải chăng đấy, số phận?


Tôi vẫn còn tin vào những sự chọn lựa. Tôi nghĩ tôi còn may mắn hơn nhiều người, ở khía cạnh này hay khía cạnh khác. Chung quy tôi luôn cố gắng, không lừng khừng trước những ngã ba. Bao giờ cũng vậy, cũng mong muốn và phấn đấu làm một con người sống có chủ kiến, có lập trường, có tôn nghiêm. Nhưng nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một con người hèn nhát. Chông chênh trong những suy nghĩ của mình, không muốn đánh mất bản thân, nhưng thật ra còn chưa thể và không thể hiểu “bản thân” là cái quái gì? Tôi nghĩ tôi là người thành thật, thành thật đến mức khiến bản thân cũng hồ nghi. Có khi nào, thật ra mình chỉ là kẻ đạo đức giả?

Ở trên đời này, liệu có ai thành thật với tôi hơn tôi, cũng liệu có ai có thể giả dối với tôi hơn tôi? Tôi nghĩ về mình, nghĩ về người – không mong có nhiều niềm vui, song cũng rất mong không quá nhiều thất vọng.

Đôi khi tôi có những dự cảm, từ ở trong quá khứ, rất xa. Nhưng tôi chưa bao giờ hiểu được chúng và nắm bắt được chúng cho đến lúc chúng thực sự xảy ra và qua đi. Tất cả trở nên muộn màng. Và tôi bật cười. Cho dù quả thật có số phận, thì tôi cũng mãi mãi không bao giờ nắm bắt được nó.

Thì có quan trọng gì?

Cho dù hôm nay tôi vẫn ở giữa những ngả đường, tự hỏi: mình nên đi về đâu?


5 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 09/09/2010 01:46 pm comment

    Ngày xưa mình luôn tham vọng những điều ngoài tầm với,thế nên luôn bị dằn vặt vì thấy mình là kẻ bất tài vô dụng.Cho tới khi mình không thể chấp nhận được bản thân mình nữa,thì mình chợt nhận ra một điều : Loài thực vật còn có số phận huống chi là con người Mười giờ không ai ngó ngàng tới nhưng nó vẫn trổ hoa,rất xinh và rất tươi tắn dù ong bướm chẳng mấy khi ve vản Cỏ dại dù bị nhổ không biết bao nhiêu lần,nhưng vẫn không đầu hàng số phận,vẫn đòi hỏi sự hiện hữu dù không ai chấp nhận nó Tất cả các loài cây,mạnh có yếu có,nhưng chẳng có loài cây nào so sánh với loài cây nào,nên chúng vô tư sống,vô tư trổ bông và vô tư ra hoa kết trái. Số phận của mình là một loài cỏ dại đấy Vi phong ạ ! Khi mình chấp nhận mình là cỏ dại,tự nhiên mình cảm thấy trong người nhẹ nhõm rất nhiều.Không còn bị danh lợi dày xéo,cũng không quá bận tâm việc người khác có rẻ khinh mình không,mà nếu có cũng chẳng thành vấn đề,vì mình vốn là như thế mà ! Thật ra,mỗi người đều có thể biết rất rõ về mình có điều có chấp điều đó hay không mà thôi ! Vài dòng chia sẻ cùng bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/09/2010 07:10 pm reply

      Cám ơn bạn. Mình hiểu những chia sẻ của bạn, có điều đôi khi hiểu, mà lại ko cam tâm. Đôi khi cam tâm, mà dường như là tự gạt bản thân...Chỉ còn biết, để gió cuốn đi thôi...

      Xóa

  2. Tuệ Tâm1978 at 09/09/2010 07:50 pm comment

    Thật sự để chấp nhận điều đó không dễ dàng chút nào,dù biết đó là sự thật. Nhưng không chấp nhận thì biết làm gì hơn ? Thôi thì ! Vui để mà sống,sống để mà chấp nhận vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 09/09/2010 08:38 pm reply

      Hình như phải là chấp nhận để mà sống chứ, bạn nhỉ? Vậy cuộc sống cũng buồn lắm...

      Xóa

  3. Tuệ Tâm1978 at 09/09/2010 10:57 pm comment

    Nhưng với mình chấp nhận những gì tạo hoá ban cho,thì cuộc sống không còn nhạt nhẽo nữa mà sẽ ngày càng trở nên thú vị hơn Mọi khoảng khắc cứ đến rồi đi như một bộ phim.Và mình vừa là diễn viên,vừa là khán giả,mà cũng là đạo diễn luôn... Cứ thế ! Hết bộ phim nọ lại sang bộ phim kia,liên tục và không có hồi kết

    Trả lờiXóa

Đêm núm sen – Trần Dần

Người ta cứ mất dần, mất dần những ngày thơ dại – tr. 44. Tại sao thế? Thói quen à? Tao đánh mày cái tát. Mai tao lại đánh nữa. Mày cần ...