Mấy ngày trước, tôi đi trên con đường đó… chừng như hôm ấy nắng không rát lưng…bầu trời dịu dàng…và gió thoảng bên tai…gió mang theo một chiếc lá vàng, rơi ngang tầm mắt…chỉ một chiếc duy nhất, màu vàng của mùa thu…dường như…
“… lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song
Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi, chiếc lá cuối cùng là đây!
Quạnh hiu như tấm thân này…”
“Chao ôi! Thu đã tới rồi sao?
………………………………………………..
Thu đến đây! Chừ, mới nói răng?
Chừ đây, buồn giận biết bao ngăn?”
“Ngọn gió thu phong rụng lá vàng
Lá bay hàng xóm lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm già nữa
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng”
“Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây mùa thu tới mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng”
“Chao ôi mong nhớ, ôi mong nhớ
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn…”
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 10/02/2010 10:26 am comment
Buồn quá ! Mùa Thu thường đem tới nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Chẳng hiểu sao mẹ mình lại thích sông mùa Thu, nên tên mình được mẹ đặt là Thu Hà. Nghe buồn buồn thế nào ... Cuối tuần vui vẻ bạn nhé ! Mong rằng nỗi buồn rồi sẽ qua mau để niềm vui lại đến bên tất cả chúng ta
XóaVi Phong at 10/03/2010 02:18 pm reply
Tên bạn là Thu Hà hả? Mình còn tưởng tên bạn là Ngọc hay Ly nữa? Nhân nói về lá rơi, và mấy hôm trước có nhắc đến cải lương, nay tên bạn là Thu Hà, tất cả làm mình nhớ đến một câu tân cổ: "Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi Đường dài mịt mùng em không đến nơi..." Bạn là người miền Tây chắc biết hát cải lương nhỉ?
Trả lờiXóangười_Cần Thơ at 10/02/2010 11:53 am comment
Sáng nay thức dậy, nhìn ra sân ánh nắng dịu nhẹ, thoảng cơn gió nhẹ làm mát khuôn mặt và mớ tóc bòng, hít một hơi thật sâu... Chao ôi, mùa thu tới! Không khí mát mẽ của mùa thu miền Nam, gợi buồn man mát, gợi nhớ những kỷ niệm đã qua...nhớ thủa ấu thơ, nhớ những năm tháng học trò, nhớ những kỷ niệm vui buồn trên giảng đường đại học... Thu nay đã khác rồi, thu nay ta bước vào đời.... Cảm ơn Vi Phong, cho mình có thêm cảm nhận về mùa thu! Chúc bạn mùa thu biết bao vui tươi nha'!
XóaVi Phong at 10/03/2010 02:19 pm reply
Mùa thu thường khiến người ta buồn hơn vui. Nhưng nỗi buồn đôi khi cũng gắn với hai chữ "lãng mạn". Thì lãng mạn một chút khi thu về thì có sao, bạn nhỉ?
Trả lờiXóaTuệ Tâm1978 at 10/03/2010 04:05 pm comment
Mình là người gốc miền Trung nhưng sống ở miền Tây từ bé. Tương lai chuẩn bị di cư lên Bình Dương sống nè ! Nên rốt cuộc mình cũng không biết mình là người miền nào nữa ? Tên mình là Thu Hà - Vì mẹ mình rất thích sông mùa Thu. Tên nghe buồn buồn thế nào đấy ! Còn nick là do mình đặt tên mà mình ưa thích . Cũng giống như bạn - Vi Phong đâu phải tên thật đúng không ! Mình thích cải lương nhưng lại không biết hát, thiệt thòi ghê chưa
XóaVi Phong at 10/03/2010 09:39 pm reply
Ừ, Vi Phong không phải là tên thật của mình. Tên thật của mình rất bình thường, ko hay và thậm chí ko xuất phát từ niềm yêu thích nào của bố mẹ... Đối với mình, tên Thu Hà là một cái tên cất lên nghe đã thấy hiền lành, còn buồn thì, có lẽ cũng vì hiền chăng? Như sông mùa thu ấy, còn sông ấy nhất định trầm lắng thôi...
Trả lờiXóaCo may at 10/07/2010 03:03 pm comment
"Cây bàng quanh ta lá xanh như thế Mà hôm nay có lá vàng rơi Hạnh phúc thay của một cuộc đời. Ta được ngắm bao nhiêu lần lá rụng Ta được nhìn bao nhiêu mùa thay áo Mà vẫn đợi chờ một bóng hình ai..."
XóaVi Phong at 10/07/2010 06:04 pm reply
ngắm lá rụng, chờ một bóng hình, cứ như câu: "Đã bao mùa cây thay lá Tôi vẫn còn đây một nỗi chờ mong" (ko nhớ tên tác giả)