Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

Một mình mà làm cả cuộc phân ly

Tôi vốn không ý thức được nhiều về thời gian. Thành ra tôi vẫn trải qua những ngày thường nhật, buồn vui ám ảnh... Chưa kể, tôi cần hoàn tất cái đám bài tập mà tôi cứ để lửng lơ qua ngày. Mà hạn chót thì đến rồi và tôi phải gấp gáp lên. Khi gấp gáp, tôi càng không ý thức được ngày tháng. Đó là ưu điểm của gấp gáp, của bận rộn. (Người bận rộn không biết buồn, đơn giản vì họ không có thời gian – nhưng tôi về cơ bản thì không bao giờ bận rộn ngay cả khi tôi cần và đang bận rộn chết đi được). Nhưng thời gian thì có buông tha ai bao giờ… Ngày cứ đến, đêm cứ qua…vẫn có lúc tôi giật mình, về cái sự “trôi”…

Hôm qua cô em đồng nghiệp cũ ở Vũng Tàu gọi điện. Bao giờ cũng vậy, nếu là em, thì đầu tiên là cái giọng cười “hi hi hi” cố hữu và câu “chị à!” cửa miệng. Em chúc mừng tôi ngày 20 tháng 10. Tôi khựng lại. 20 tháng 10. Tôi bảo em vốn tôi không nhớ nhưng không ngờ lại có người nhắc (là em!). Tôi đang phải cố làm cho xong bài tập để ngày mai còn nộp, nghĩa là vào lúc em gọi, tôi đang gò lưng trước màn hình vi tính. Và tất nhiên, sau khi bỏ điện thoại xuống, tôi tiếp tục gõ gõ xóa xóa đến tận khuya…

Sáng, tin nhắn, bạn chúc mừng ngày 20 tháng 10. Trời ạ, có những ngày trôi qua cả thế giới này không ai nghĩ đến tôi, dù tôi vẫn nghĩ đến cả thế giới (với ước mong dữ dội là vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi hoàn toàn khỏi nghĩ đến bất cứ ai hay bất cứ điều gì). Nhưng lại cũng có ngày mà trong tôi rất trống rỗng, rất mơ hồ thì ai đó của thế giới này lại lôi tôi về với vùng tháng ngày thực tại. Chẳng còn cách nào, tôi ngậm ngùi, hiểu ra rằng: vâng, hôm nay là ngày 20 tháng 10.


Vậy là tròn ba năm. Ngày cuối cùng ấy…

“Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng” *

Tôi nhớ ngày đầu tiên bước chân vào trường luật. Trường luật ở Bình Triệu. Khung trời Bình Triệu thật khác với những nơi tôi từng đặt chân đến trong cái thành phố này. Nhưng tôi không ngỡ ngàng, chỉ cảm thấy lẻ loi. Đó là buổi trưa, sinh viên ăn vận đủ kiểu vụt đi đi lại lại trên một khoảnh sân vốn không rộng nhưng lại xếp ngổn ngang xe cộ. Có thể nói, xe giăng ngang mọi lối đi, thậm chí dựng gần ngay sát lớp học. Sự lộn xộn ấy, so với dáng vẻ trật tự, uy nghi của các ngôi trường tôi đã học trước đây, thật đáng kinh ngạc. Nhưng tôi không thất vọng. Cảm giác của tôi, vào ngày đầu tiên ấy, chỉ có một, là lẻ loi. Ngôi trường hãy còn quá xa lạ, và tôi vẫn còn ôm giữ những kỷ niệm thưở học trò.
Người ta không yêu thương cái mới khi trong lòng có sẵn một niềm yêu thương khác.

Cũng vẫn là trường luật, có những ngày rực rỡ…tuổi thanh xuân với những giấc mơ không giới hạn…thật thà… trong sáng…

Cũng vẫn là trường luật, có những ngày thật buồn, thật buồn như khi từ cửa lớp nhìn ra ngoài hiên, thấy bức tường cũ kỹ ngả những đợt nắng cuối cùng…thấy những cành cây lòa xòa khô khan trong gió… thấy bóng người đi qua, đi lại… lầm lụi… hư hao…

Bạn bè ở xung quanh, rất gần mà đôi khi quá xa xôi…

Hơn bốn năm, tôi ngồi ở bốn lớp học khác nhau. Thường chọn chỗ ngồi ở bàn trên cùng, gần cửa sổ. Thường không để ý đến xung quanh. Cái có thể nhìn thấy là bục giảng, và bầu trời ngoài lớp học…

Bầu trời ấy, tôi tưởng đã quen lắm! Nhưng hơn bốn năm, với nơi này, tôi vẫn là người lạ, mãi mãi là người lạ. Cảm giác cuối cùng, cái ngày ra trường, cũng vẫn là lẻ loi. Như cái ngày đầu tiên ấy…

Chính là ba năm trước. Ngày cuối cùng.

“Một mình mà làm cả cuộc phân ly” *

Từ ngày ấy, tôi không lớn khôn thêm.

“Tuổi thanh xuân dường như đã đủ rồi” *

Và đó là ngày 20 tháng 10 năm 2007.

Tôi bước ra, từ cổng trường đại học luật, một mình…

Từ đó, trong tôi, chẳng còn ngày 20 tháng 10 nào nữa…



(Ghi chú: * theo thứ tự: thơ của Nguyễn Tất Nhiên, Nguyễn Bính và Onga Becgon) 

5 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 10/21/2010 03:29 pm comment

    Từ bé đến khi ra trường mình chẳng biết ngày 20/10 là ngày gì ? Đến khi đi làm, đuợc lên hội trường tham dự ngày này, được công ty cho phong bì, thì mới biết 20/10 là ngày gì ? Chúc Vi Phong luôn trẻ đẹp, vui khỏe và luôn gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 10/22/2010 07:15 pm reply

      Đến năm mình lên đại học cũng mới nghe nói về ngày 20/10 nhưng mình cũng không xem trọng lắm!

      Xóa

  2. Pham Hung at 10/21/2010 08:01 pm comment

    Minh thi truoc day dai khai cung biet so qua ngay nay va ca ngay 08/ 03. Nhung bay gio that su minh khong the hieu tai sao van ton tai nhung ngay nay? Vi minh thay rang thuc trang nguoi PN VN da khac xa voi nhung y nghia cua no. Chua ke la chi co nhung nuoc theo khoi Cong San con ton tai moi to chuc ngay nay ma thoi. Con 1 dieu nua theo minh nghi: Neu nhu VN bo 2 ngay nay thi nguoi PNVN moi thuc su co quyen " Binh Dang ". Hay cho minh biet chinh xac y nghia cua su ton vinh nay nhe! Chuc luon vui nhieu. Than ai,

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 10/22/2010 07:19 pm reply

      Tôi cũng nghĩ, yêu thương hàng ngày quan trọng hơn là tôn vinh một, hai ngày. Nhưng có lẽ những ngày này vẫn có một ý nghĩa nhất định nào đó, đặc biệt khi mà dường như chính phụ nữ VN cũng thích có ngày được đặc biệt hơn mọi ngày. Còn về sự bình đẳng? Thật ra ở các nước Châu Á nói chung thì sự bình quyền nam - nữ vẫn vấp phải nhiều khó khăn, ko riêng VN. Hệ tư tưởng phương Đông và phương Tây vốn rất khác nhau. Đó cơ bản cũng là một lý do (theo tôi). Nhưng tôi không biết là ở những nước khác người ta không còn mừng 8/3 nữa đấy, thật hả bạn?

      Xóa

  3. Pham Hung at 10/24/2010 11:55 am comment

    Truoc day minh cung lam tuong nhu ban vi nha nuoc goi them 2 tu " Quoc Te ". ma Quoc Te thi minh chac la ai cung nghi ca the gioi nay. Chi co dieu khi minh chu du khap noi nhat la toi cac nuoc Tu Ban thi minh moi hieu rang chi han hep cho cac nuoc CNXH ma thoi.

    Trả lờiXóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...