Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Sau tất cả chỉ có mùa đông

Trở về với câu chuyện: khi buồn ta nghĩ đến ai? Có người bạn bảo, nghĩ đến một người anh (không phải ruột rà thân thích mà hình như thân hơn ruột rà thân thích – là tôi tự võ đoán) nhưng người anh giờ đã đi xa (là đi khỏi cõi đời này, một lần mãi mãi). Tôi hơi buồn, nhưng không nghĩ gì. Trước cái chết, tôi thường như vậy, trở nên đờ đẫn, trống rỗng, có phần tương tự như trước tình yêu. Bạn quay lại hỏi: còn tôi thì thế nào? Tôi mỉm cười khỏa lấp bằng vài câu linh tinh, nhưng tôi thật lòng nghĩ:

Hết ngày hết tháng hết năm…
Sau tất cả chỉ có mùa đông…

Thật ra bạn cũng hiểu, rằng mỗi con người sống trên đời này đều mang theo một gánh nặng trên vai, cho nên không trút nặng thêm vai nhau cũng là ân từ lớn dành cho nhau. Nhưng nhiều người không nghĩ như vậy. Hẳn nhiên, san sẻ là một niềm vui. Nếu ai đó có thể cười cùng tôi, khóc cùng tôi, tin rằng đó là người tôi có thể tận tụy đi theo suốt kiếp này. Có điều, cười cùng nhau thì dễ, mà khóc cùng nhau thì… Đời người so với yêu thương thường quá dài, ngược lại yêu thương so với đời người lại quá ngắn ngủi… Nên, chẳng phải:

Hết ngày hết tháng hết năm…
Sau tất cả chỉ có mùa đông…


Bạn bảo người như tôi phải kết thân với cái người có tinh thần lạc quan, lúc nào cũng tươi vui (hẳn vì bạn nghĩ niềm vui ấy lây được qua tôi). Tôi vốn chẳng tin vào niềm vui, còn cực ghét hai từ “sung sướng”, tôi chỉ quý trọng hạnh phúc, tin rằng trong đó ẩn chứa dư âm của cái gọi là “nỗi buồn vĩnh cửu” hay “trăm năm cô đơn”. Chẳng phải trên cái nền bất hạnh, con người mới thấu hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự hay sao? Có lẽ bạn vẫn nghĩ, hai bản thể u trầm, lạnh lẽo thì chẳng thể nào sưởi ấm được cho nhau. Có lẽ bạn đúng. Tôi cũng từng biết những con người mà sau khi trải qua đau khổ họ cũng vẫn sẵn sàng tàn nhẫn với người (từng) đau khổ như họ, thay vì chìa bàn tay ra cho đối phương chút ấm áp tình người. Vẫn thường là thế, trong cuộc đời này… Nhưng biết phải nói thế nào? Bình minh và hoàng hôn không nhìn thấy nhau, cũng như mặt trăng và mặt trời không thể ở trong nhau (sự trùng phùng của chúng chẳng phải hai – ba trăm năm mới diễn ra một lần?! và loài người mấy ai sống tròn trăm?!). Với suy nghĩ ấy, tôi đã tìm… và bạn thấy đấy, giờ phút này, tôi chỉ có thể nói với bạn rằng:

Hết ngày hết tháng hết năm…
Sau tất cả chỉ có mùa đông…

"Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò"
(Xuân Diệu)

7 nhận xét:


  1. Tuệ Tâm1978 at 10/13/2010 06:05 pm comment

    Chẳng phải trên cái nền bất hạnh, con người mới thấu hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự hay sao? Câu này với ai mình không biết nhưng với mình lại hoàn toàn chính xác. Ngày xưa mình luôn nghĩ mình là bất hạnh nhất thế gian, nhưng rồi những ngày tháng sau này mình mới nhận ra mình rất hạnh phúc vì được cha mẹ yêu thương. Một điều tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều người lại không hề được hưởng...

    Trả lờiXóa

  2. Tuệ Tâm1978 at 10/14/2010 12:50 pm comment

    Chỉ khi ta sống trong tột cùng đau khổ, ta mới có thể nhận ra hạnh phúc là những điều đôi khi hết sức đơn sơ. Ngày xưa, mình chẳng biết hạnh phúc là gì ? Mọi thứ xung quanh mình chỉ là màn đen u tối. Có tình thương của người thân bên cạnh, nhưng sao lòng vẫn cứ xót xa và cay đắng Và rồi mình đã khóc khi nhìn thấy những người con bị chính cha mẹ ruột của mình mắng nhiếc đuổi xua hay chối bỏ, không nhìn nhận... Nhìn lại bản thân, chẳng phải mình đang được hưởng hạnh phúc đó sao ? Đối với mình bây giờ thì : Sau một vết thương rất sâu luôn ẩn chứa hạnh phúc liền kề trong đó. Và trong hạnh phúc luôn tiềm ẩn sẵn một nỗi đau, càng hạnh phúc bao nhiêu thì nỗi đau càng sâu nặng bấy nhiêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 10/16/2010 01:18 pm reply

      Sau một vết thương rất sâu luôn ẩn chứa hạnh phúc liền kề trong đó. Và trong hạnh phúc luôn tiềm ẩn sẵn một nỗi đau, càng hạnh phúc bao nhiêu thì nỗi đau càng sâu nặng bấy nhiêu Thật ra nỗi đau được đồng cảm thì dù nỗi đau còn đó, người ta cũng có thể cảm thấy chút hạnh phúc. Ngược lại, cay đắng biết bao, khi nỗi đau bị quay lưng hững hờ...

      Xóa

  3. Tuệ Tâm1978 at 10/16/2010 02:03 pm comment

    Nhưng cuộc đời vẫn luôn còn dài phải không Vi Phong ? Chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai ? Bạn hãy nhìn qui luật của vũ trụ xem ? Trời có bao giờ chìm mãi trong màn đêm u tối không ? Hay sau những khoảng khắc u tối thì Bình mình lại xuất hiện, và những đóa hoa càng thêm lung linh do được Mặt trời sưởi ấm. Lại nữa, khi ta đang bị một chứng bệnh hành hạ và một ngày nào đó bệnh ta được chữa hết hay giảm thôi cũng được. Chẳng phải là ta đang hưởng hạnh phúc đó sao ? dù rất là nhỏ nhoi nhưng không phải là không có. Sau cơn mưa Trời lại sáng. Trời đâu thể mưa hoài mưa mãi mãi, phải vậy không Vi Phong ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 10/16/2010 07:56 pm reply

      Ờ, nhưng đôi khi cơn mưa đã tạnh mà cái thấm ướt của nó, cả đời không khô... Nói vậy, mình thích cách bạn nghĩ về cuộc sống, rằng sau cơn mưa trời lại sáng...

      Xóa

  4. nhật hạ at 10/14/2010 08:35 pm comment

    chào bạn!! vào nhà của bạn mình thấy nhà bạn trang trí nền màu đen, anh 3 hiển thị là cô gái ngồi quay mặt đi. Bạn rất cô đơn. Nhưng khi đi sâu vào nhà thì chuyển sang màu trắng, bông tuyết bay tản mạn..trong lòng bạn có 1 khoảng trống, con tim bạn đang khép kín. Gấu có một anh bạn lâu rồi khg gặp, khg biết anh sống ra sao?? trong người anh với tấm thân to lớn nhưng có 1 con tim khg khỏe. Ước gì giờ gấu biết anh ta sống chết ra sao là vui rồi mà khg được bạn ah. Thôi thì ta được sống thì hãy sống cho vui nhé. Trút bỏ gánh nặng trên vai đi, vui cùng gấu nè.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 10/16/2010 01:21 pm reply

      Chỉ mấy giây đầu, nền blog mới là màu đen, còn theme của mình chọn là them màu xanh lục (nhưng tối hơi một chút), những bông tuyết bay bay thật là những bông hoa hồng đào nho nhỏ... Nhưng bạn nói không sai về sự trống trải trong lòng mình. Cảm ơn bạn đã có sự chia sẻ. Mình hy vọng là một lúc nào đó bạn có thể nhận được tin của anh bạn kia. Thật không gì buồn bằng khi cái ta ngóng chờ cứ biền biệt nơi xa, bạn nhỉ?!

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...