Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Là ngày nào đó, tan biến vào không khí...


Có đôi lúc, tôi rất muốn rơi vào trạng thái không-tồn-tại trên đời. Cảm thấy mình tự do, không có những mối dây nhợ ràng buộc với cuộc sống. Cũng không bị lệ thuộc vào bất cứ điều gì, bất cứ ai. Đôi lần tôi thay đổi số điện thoại di động, thường không vì một lý do quan trọng nào mà có khi chỉ vớ vẩn kiểu như: xui xéo quá nên thay đổi một cái gì xem vận xui có đừng bám theo mình nữa không. Và tôi bỗng khựng lại rất lâu khi nhìn vào cái danh bạ điện thoại, tự hỏi nên thông báo cho ai số điện thoại mới của mình. Tôi nhớ có lần có người trợn tròn mắt hỏi tôi, sao danh bạ của em chưa tới 100 số. Họ còn nói, nhắm mắt thì danh bạ của họ cũng đã hơn 200 người. Tôi mỉm cười, cho rằng con số 100 vẫn là còn nhiều lắm. Nếu gạt hết những cái tên mà tôi chả bao giờ (hoặc thảng lắm) mới liên lạc và liên lạc với tôi, thì có khi chỉ còn được chục người. Mà nói chục người, biết đâu cũng còn nhiều đó! Như trong hơn 200 cái tên kia, chẳng phải có tên đã nằm ngoài phạm vi trí nhớ?

Lần nào tôi đổi số, lần đó tôi khựng lại. Nhưng thường thì danh bạ điện thoại của tôi không mất đi số nào, chỉ danh bạ của vài ba số trong những số đó sẽ không có thêm một số. Và như vậy, mỗi lần đổi số, một sự tồn tại nào đó của tôi có thể đã mất đi. Tuy vậy, tôi cũng tin tưởng, cho dù không đổi số, sự tồn tại ấy cũng không mặc nhiên hằng có. Tên của tôi trong danh bạ điện thoại của bạn, tên của bạn trong danh bạ điện thoại của tôi, nếu chúng ta không thấy qua đó nỗi nhớ thương một con người, thì cuối cùng cũng chỉ là một cái tên vô tri, vô hồn. Nằm trong sự lãng quên nhau.


Tôi nhớ có lần một người bạn thân thưở học trò nói với tôi, có lần bạn vứt hẳn số điện thoại cũ một thời gian, không báo cho bất cứ ai biết, sau đó dùng lại, và chợt nhận ra, chỉ một số người trong danh bạ điện thoại trong thời gian đó thực sự quan tâm đến bạn, để lại cho bạn những dòng tin nhắn hỏi han khi thấy không liên lạc được (trong số đó có tôi). Quả tình nghe xong tôi thấy mình cũng may, vì đã không tiếc bạn những dòng tin nhắn khi cứ mãi nghe “ò í e” mỗi lần gọi cho bạn. Bởi tôi vốn rất, rất ít thích làm phiền người khác. Còn mắc cái bệnh tự ái cao, hễ gọi ai không nghe máy thì không gọi lại, hễ nhắn tin ai không trả lời thì cũng đòng hòng tôi nhắn cái tin thứ hai. Tuy thế vẫn trừ ra những trường hợp trong tôi linh cảm được hoặc biết rõ rằng đầu dây bên kia đang gặp vấn đề. Số đó vẫn thường rất ít. Tôi mất đi nhiều người vì không bao giờ liên lạc, dù có thể. Theo cách để bản thân mình mất đi trong họ. Trong đại đa số trường hợp, tôi nghĩ không có gì đáng tiếc ở đây. Ngày nào đó tôi nhận ra cuộc đời là chỉ là một cuộc hành trình, và bản thân là một chuyến xe thì tôi thấy việc người ta bước lên và bước xuống chuyến xe ấy là lẽ thường tình. Chẳng qua chuyến xe tôi chật hẹp, ít thú vị không đón đưa được quá nhiều con người.

Tất nhiên vẫn có người, cả đời này tôi muốn chuyên chở. Đó là câu chuyện của đạo đức và ít nhiều là sự lãng mạn trong đời. Tôi nghĩ ai cũng nên có để có thể nhìn cuộc đời với con mắt tha thiết hơn.

Lần gần đây đổi số điện thoại, một danh sách kha khá người tôi đã không thông báo số. Bởi tôi nhận ra sự vô duyên của một thông báo đối với những người từ lâu không liên lạc. Dù tôi biết có cả triệu người trong xã hội này, dễ đến vài năm bặt tăm, có thể có những cuộc gọi khiến người nhận điện chưng hửng, giả như mời cưới, mượn tiền, khoe của… mà giá trước đây đã có với nhau những tình cảm chân thành thì dù không một lời thăm hỏi, người ta cũng có cái vin vào cho lòng chi chút sướng vui.

Một danh sách kha khá người tôi đã không gửi số điện thoại của mình. Trong đó vẫn có những con người mà tôi trân trọng. Nhưng điều gì khiến tôi không muốn gửi đến họ chút tồn tại của mình? Phải chăng vì những đứt đoạn tình cảm bấy lâu, dù tôi biết, rằng có đôi khi, người ta chỉ liên lạc với nhau vào một dịp nào đó trong năm, để nhắc nhớ về những cái gọi là kỷ niêm? Hay bởi cảm giác xa cách khiến tôi ngần ngại? Hay còn điều gì đó hơn thế nữa?

Ngày nào đó, bước chân đi trong cuộc sống vẫn còn thấy chông chênh, giữa những ranh giới mơ hồ, giữa những thân thuộc xa lạ, và giữa những xa lạ đầy nghi hoặc.

Là ngày nào đó, tan biến vào không khí....

Sống, như không thiết để lại những dấu chân.

2 nhận xét:


  1. Nắng at 01/12/2011 10:51 am comment

    Entry này của chị làm em nhớ tới câu hát: "Từng ngày trôi qua... chúng ta lại thêm cách xa..." Thỉnh thoảng lục cái list danh bạ ít ỏi, em cũng định delete vài số, rồi như luyến tiếc điều gì đó, lại thôi, dù biết sẽ chẳng còn liên lạc gì. Có lẽ là vì muốn lưu lại những điều cũ kỹ dù mỗi ngày ta mỗi quên mau. "Dấu chân" của chị, chắc chắn sẽ để lại vết hằn sâu trong tim một ai đó, hay nhiều ai đó, cũng như trong lòng chị hẳn cũng in lại những dấu chân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Vi Phong at 01/16/2011 07:25 pm reply

      Mỗi người sống trên đời đều mong có thể in dấu trong trái tim ai đó, có như vậy thì cuộc sống vô thường mới có vẻ trở nên hiện hữu phải không em? Nhưng chẳng thể nào đặt kỳ vọng vào điều này. Dấu chân "cát" hay dấu chân "xi măng" - nếu được lựa chọn, thật ra chị lại chọn quên lãng.

      Xóa

From The Day with Love

Từ ngày 7.7 đến nay, tôi bán được 24 cuốn sách. Một con số cụ thể nhưng vô cùng trừu tượng. Tất cả những người mua đều là người que...